Edit: Hạ Du
Từ lúc quen biết Ngôn Thù đến nay thì đây là lần đầu tiên Trác Lệ thấy Ngôn Thù vui vẻ thế này. Không giống với sự vui vẻ khi phát hiện ra thứ đồ chơi nào đó, cũng không phải sự vui vẻ khi ăn được đồ ăn ngon.
Cái loại vui vẻ đó phát ra từ tận đáy lòng, chân mày khóe mắt của cậu đều nhiễm ý cười, rực rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài.
Giống như là một chú búp bê cầu nắng.
Xem đi xem lại video mấy lần Ngôn Thù cũng không cảm thấy chán, cuối cùng cậu nói: "Trác Lệ, em có thể gửi lại cho anh trai một tin nhắn không?"
"Có thể." Trác Lệ gật đầu, anh đăng ký tài khoản cá nhân của mình, chọn vào kênh liên lạc của Vũ rồi nói: "Nhưng tín hiệu của thành phố D bị trục trặc. Đoạn video này chưa chắc có thể gửi đi được, hoặc nếu gửi đi được cũng phải tốn rất nhiều thời gian."
Ngôn Thù lắc đầu không để ý nói: "Không sao cả, em muốn thử xem."
Trác Lệ đáp lại một tiếng, sau đó anh mở cửa xe nói: "Tôi ở dưới xe chờ cậu."
Ngôn Thù ra dấu tay 'OK'.
Sau khi điều chỉnh lại tư thế ngồi, Ngôn Thù dựa theo nhắc nhở của hệ thống nhìn vào ống kính, đầu tiên cậu cười vẫy vẫy tay rồi nói: "Anh trai, em là Tiểu Thù, anh có khỏe không? Em rất nhớ anh."
Ngôn Thù: "Anh yên tâm đi, bây giờ em rất tốt, cũng rất an toàn, sức khỏe cũng tốt, anh không cần quá lo lắng cho em."
Ngôn Thù: "Em đã biết bây giờ anh là quan chỉ huy rồi, anh thật là gii, đợi đến lúc em đến thành phố S anh có thể cho em chỉ huy không? Còn có, cái biệt danh Vũ này nghe có vẻ không hay lắm, ẩm ướt quá, anh có nghĩ đến việc đổi một biệt danh khác không?"
Ngôn Thù nói một cách không có tổ chức, trong lòng nghĩ tới gì thì cậu nói ra cái đó, nói chuyện liên quan tới những việc xảy ra trong khoảng thời gian này, còn nhắc tới mình dùng đạn nổ bay tổ độc, thậm chí còn nói cá nướng Trác Lệ nướng rất ngon, phần lớn đều là mấy lời nói lảm nhảm về cuộc sống bình thường.
Đến khi nói cũng gần hết rồi, cậu vừa định chọn kết thúc thì lại nghĩ tới gì nữa nên bổ sung thêm một câu...
"Đúng rồi, em nghe nói anh từng đọc rất nhiều sách, vậy anh có biết sau khi gặp được Alpha mình thích thì nên làm thế nào không? Hôn hôn hình như cũng không có tác dụng gì cả."
"Anh nhận được tin nhắn nhất định phải trả lời lại em đấy."
Nói xong, Ngôn Thù mới ấn nút kết thúc rồi ấn gửi đi.
Lúc cậu xuống xe, Trác Lệ đang đang đứng ở một chỗ cách xe không xa đợi cậu, mà mấy người Lâm Quang cũng đã thu dọn xong đồ đạc đang đi ra, nhìn thấy Trác Lệ, Hồ Nhã vẫy tay với anh rồi nói: "Tiểu Thù, em cũng về chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức phải xuất phát rồi, em xem xem mình có đồ gì cần mang theo không?"
Ngôn Thù gật đầu rồi chạy vào trong nhà.
Thật ra cậu cũng không có đồ gì muốn mang theo cả, thu dọn quần áo thay ra đã giặt sạch, cầm lấy túi quà vặt, lúc đi còn chọc nhẹ một cái lên bé búp bê cầu nắng trên cửa sổ mấy cái rồi cậu lập tức xuống tầng tập hợp với mấy người Trác Lệ.
Ở dưới tầng Tăng Nghệ Kỳ đang lái xe, Bạch Minh Cách đã đoạt trước lấy vị trí phó lái, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Ngôn Thù nhìn Bạch Minh Cách một cách khinh thường, thật ra cậu cũng không quá muốn ngồi trong xe, sau khi so sánh cậu vẫn thích ngồi ở thùng xe lộ thiên phía sau hơn, mặc dù chỗ ngồi cứng những ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn bao la, bên tai là tiếng gió thổi vù vù, huống chi thời tiết hôm nay đẹp như vậy, nằm trên sàn xe phơi nắng cũng vô cùng thoải mái.
Đầu tiên Ngôn Thù ném đồ mình mang ra lên xe, sau đó cậu vén tay áo rồi định đạp lên bánh xe leo lên. Nhưng cậu còn chưa kịp đặt chân thì đúng lúc Trác Lệ đi tới.
"Trác Lệ, giúp em với." Ngôn Thù chỉ lên trên rồi nói: "Anh đưa em lên trên."
Trên mặt Trác Lệ hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó anh dùng một tay ôm lấy eo cậu rồi nâng cậu lên.
"Cảm ơn anh." Sau khi thành công lên xe, Ngôn Thù phủi rơi tro bụi trên tay, sau đó duỗi tay về phía Trác Lệ hỏi: "Cần giúp không ạ?"
Trác Lệ lắc đầu, anh dẫm chân lên bánh xe rồi sải chân bước lên. Theo động tác này, vạt áo của anh hơi nâng lên lộ ra một đoạn eo với bắp thịt chắc nịch, dưới ánh sáng nửa sáng nửa tối, có thể nhìn thấy hình dáng mấy khối cơ bụng một cách mơ hồ.
Tăng Nghệ Kỳ thò đầu ra khỏi buồng lái hỏi: "Chuẩn bị xong hết chưa, nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta xuất phát thôi."
"Xuất phát đi." Trác Lệ ngồi xuống đối diện Ngôn Thù, ủng quân sự giẫm trên thùng xe phát ra âm thanh 'cộp cộp'.
Ngôn Thù tò mò hỏi: "Trác Lệ, trong giày này của anh có nạm khối sắt à?" trước đó lúc đi giày của Trác Lệ cậu đã cảm thấy nó nặng muốn chết rồi.
"Đúng vậy, một chân năm cân, giẫm mọi thứ ra bã vô tư." Lâm Quang trả lời câu hỏi này.
Xe bắt đầu đi ra khỏi biệt thự, Ngôn Thù nhìn kiến trúc phía sau càng ngày càng xa nói: "Các cậu đi giày này suốt ngày như vậy không cảm thấy mỏi hả?"
Lâm Quang trả lời: "Không mỏi, quen rồi."
Vừa nói cậu ta vừa nâng ủng quân sự trên chân lên rồi nói: "Lúc anh Trác đưa giày cho cậu đi chắc là cậu không chú ý anh ấy đã tháo khối sắt ra rồi, nếu lúc đấy vẫn còn cảm thấy nặng vậy cậu càng không đi được cái này."
"Tôi không tin." Ngôn Thù không muốn bị người này coi thường nên nhìn Trác Thù nói: "Trác Lệ, anh đưa giày cho em đi thử lần nữa đi."
Trác Lệ không động mà chỉ cau mày nói: "Ngồi yên đi."
"Đưa em đi một chút đi."
Xe chạy qua một đoạn đường xóc nên cũng không hề vững vàng, Ngôn Thù đứng dậy chao đảo đi đến cạnh Trác Lệ rồi ngồi xuống, thấy Trác Lệ không phản ứng cậu bèn tự mình đưa tay cởi giày của Trác Lệ ra: "Anh đừng keo kiệt vậy chứ."
Cậu vừa nói vừa ôm lấy chân trái của Trác Lệ, ra vẻ muốn cưỡng ép cởi giày ra cho anh.
Omega Ngôn Thù này thật sự là không bao giờ hành động theo lẽ thường, mắt thường có thể nhìn thấy trên trán Trác Lệ đang hiện lên mấy đường gân xanh, anh bị động tác đột nhiên của cậu dọa tới vô thức thu chân của mình về phía sau, dây giày dài dài còn đang bị Ngôn Thù cầm trên tay.
"Ngôn Thù." Trác Lệ nhíu mày, anh cụp mắt nhìn Ngôn Thù nói: "Trước đó tôi đã nói thế nào hả, giữ khoảng cách."
Ngôn Thù chớp chớp mắt không hiểu sao cả nói: "Nhưng mà em chỉ muốn đi thử giày của anh một lát thôi, huống chi không phải khoảng cách bây giờ vẫn rất xa ạ?"
"Hơn nữa hồi trước em cũng từng đi rồi mà."
Vừa nói Ngôn Thù vừa kéo nhẹ dây giày của Trác Lệ rồi khó hiểu: "Bây giờ không thể được sao?"
Lâm Quang và Hồ Nhã há hốc mồm nhìn cảnh này, sau đó đều bắt đầu cố gắng nén cười.
Nhớ tới trước đây ở trong quân đội, Trác Lệ là nhân vật hung dữ nói một không nói hai, bọn họ không thể ngờ tới đội trưởng của bọn họ sẽ có một ngày như hôm nay.
Đợi thêm mấy giây nữa nhưng vẫn thấy Trác Lệ không trả lời, Ngôn Thù bất lực nhún vai, cậu buông dây giày trên tay ra nói: "Vậy thôi vậy." Sau đó cậu nhìn về phía Lâm Quang nói: "Lâm Quang, tôi đi thử của cậu một chút."
Lâm Quang lập tức thu chân lại, cậu ta liếc nhìn sắc mặt Trác Lệ rồi mất tự nhiên nói: "Thế này, không quá ổn đâu."
Hồ Nhã bên cạnh đã dự đoán được nên cũng thu chân mình lại.
Ánh mắt của Ngôn Thù lại đặt trên người Trác Lệ một lần nữa.
Người trong đội ngũ này thật là quái lạ, có lúc thì hào phóng có lúc lại keo kiệt.
Đến giày cũng không nỡ đưa cho người khác đi.
Nghĩ tới đây, Ngôn Thù đã định từ bỏ, cậu định quay về chỗ của mình rồi ngồi xuống, nhưng vừa đứng lên, chân mày của Trác Lệ bên kia lại nhíu chặt hơn, một chốc sau, dường như anh đã thỏa hiệp, anh cúi đầu tháo giày của mình ra sau đó đưa cho Ngôn Thù.
Ngôn Thù lập tức cười vui vẻ nhận lấy, cậu ngồi xuống đi giày vào sau đó mới đứng lên đi mấy bước. Cậu nhấc chân, nhưng lại không nhấc được.
"Hả?"
Ngôn Thù vô cùng kinh ngạc nhướng mi, cậu tăng thêm chút sức mới gắng gượng nâng giày lên được một chút.
"Thế nào?" Lâm Quang cười nói: "Tôi không lừa cậu chứ, có phải là rất nặng không?"
Đúng thật là rất nặng, lúc dùng tay cầm lấy thì không cảm thấy gì nhưng đi vào chân rồi bước đi lập tức cảm thấy hơi khó.
"Thật ra cũng tạm, không có khoa trương như cậu nói."
Ngôn Thù dùng hết toàn lực đi thêm mấy bước, vì để chứng minh mình rất mạnh, cậu cố gắng không đổi sắc mặt nhấc chân đá vào không khí mấy cái, đương nhiên tư thế rất đẹp trai phóng khoáng, nhưng kết quả lại không hề tuyệt vời... Lúc đặt chân xuống trọng tâm của cậu bị mất ổn định, thêm vào đó kích cỡ của giày cũng không phù hợp nên cậu bị lảo đảo, chân phải đá lên đụng phải chân trái, hai khối sắt vừa đụng nhau như vậy đã chấn động tới làm mu bàn chân đau đớn, cậu hít vào một hơi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt đau đớn.
Thấy vậy, hai người Lâm Quang và Hồ Hã đều không phúc hậu mà cười lên.
"Không đi nữa không đi nữa, cái giày này không hợp với tôi." Ngôn Thù lập tức biểu đạt sự ghét bỏ với đôi giày này, sau khi cởi ra cậu lập tức trả lại cho Trác Lệ mà không hề lưu luyến: "Giày của tôi đi vẫn tốt nhất."
Trác Lệ đi giày vào, sau khi thắt dây xong anh nhìn Ngôn Thù hỏi: "Cậu bị thương rồi à?"
Ngôn Thù lắc đâu: "Em không sao, chỉ hơi bị tê thôi."
Trác Lệ ừ một tiếng rồi nói: "Ngồi cẩn thận, đừng đi linh tinh nữa."
Cùng lúc đó.
Từ một bụi cây rậm rạp sinh trưởng hoang dã ở bên phải con đường truyền tới tiếng động, chờ sau khi xe bán tải lái đi qua một đoạn, từ trong bụi cây đó có một người đàn ông cao lớn mặc quần áo rằn ri xanh lục đứng lên.
Người đó dõi mắt nhìn theo hướng rời đi của xe bán tải rồi gõ vào tai nghe không dây đeo trên tai trái, vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói: "Đại úy, phát hiện dấu vết của 'Thần nông', cậu ta ở cùng dị năng giả của nước Hoa, bây giờ đang ở trên một chiếc xe bán tải quân dụng đi về phía công viên Vô Hà, trừ 'Thần nông' ra, trên xe còn có năm người nữa."
Trong tai nghe phát ra tiếng dòng điện rè rè nho nhỏ, sau đó giọng nói của một người đàn ông khác vang lên...
"Năm người đều là người có dị năng sao?"
Người đàn ông trả lời: "Bốn Alpha trong đó có dị năng, người còn lại là một Beta."
"Đã biết." Bên kia tai nghe, người đàn ông trả lời: "Bây giờ cậu cũng đi về hướng đó đi."
Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong thành phố.
Sau khi nhận được thông tin, một nhóm lính đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh cùng nhau lên một chiếc xe, sau đó bọn họ cũng lái xe đi về phía công viên Vô Hà.
Mà người đàn ông cầm đầu ngồi ở vị trí phó lái vậy mà chính là người nước ngoài xuất hiện ở đỉnh núi của thành phố D tối hôm trước.
Thắm thoát, mặt trời vừa nãy còn tản ra hơi nóng trốn vào trong tầng mây.
Thời tiết nói thay đổi là thay đổi, có thể lập tức cảm nhận được nhiệt độ đang dần giảm xuống, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn.
Giống như có một cơn bão táp sắp đến rồi.