Anh Đã Đánh Mất Em Rồi

Chương 5: Cô ấy không phải là Nhiếp Hoan của anh ấy


Tần San siết chặt nắm đấm, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào: "Em nhớ anh Khanh rồi, nên em đến thăm anh."

Khuôn mặt của cô tràn đầy sự ngây thơ, hồn nhiên nắm lấy tay của Mộ Khanh.

Mộ Khanh ngây người ra một hồi, anh cũng không hề kéo cánh tay của anh ra, nói với trợ lý Điền: "Hôm nay làm việc đến đây thôi, tôi đi trước đây, anh theo dõi những công việc còn lại rồi gửi tiến độ đến hộp thư của tôi."

Trợ lý Điền mỉm cười: "Vâng, thưa ngài."

Mộ Khanh đưa Tần San trở về căn hộ, Tần San mỉm cười nói muốn nấu cơm cho Mộ Khanh ăn, Mộ Khanh liền đồng ý, nhưng ngay sau đó trong bếp vang lên tiếng "leng keng" của chén đĩa bị vỡ, Mộ Khanh vội vàng chạy qua xem, dưới đất đầy ắp các mảnh vỡ.

Vẻ mặt Mộ Khanh có chút sửng sốt, bởi vì ngày xưa Nhiếp Hoan cũng y như vậy.

Cô ấy hoàn toàn không biết nấu ăn nhưng cứ đòi xuống bếp nấu, sau đó biến căn bếp thành một bãi chiến trường, khiến mọi người dở khóc dở cười.

Nhiếp Hoan..

Nhiếp Hoan..

"Để đó đi, anh dọn cho."

Cô gái ngồi xổm trên đất, tỏ ra đáng thương nói: "Em xin lỗi anh Khanh, có phải là em vô dụng quá không, có chút chuyện như vậy cũng làm không xong?"

Dáng vẻ áy náy của cô rất giống với Nhiếp Hoan ngày xưa, hành động này lại tiếp tục khiến cho Mộ Khanh bị sửng sốt, sau đó anh xoa đầu Tần San, xắn tay áo lên dọn dẹp các mảnh vỡ và vết bẩn.

Tần San nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh, giọng cô y hệt tiếng mèo con: "Em không thông minh bằng chị Nhiếp Hoan, anh Khanh chắc chắn là đang chê cười em.."

Mộ Khanh lắc đầu, giọng của anh bất giác trở nên nhẹ nhàng: "Không có đâu, cô ấy ngốc lắm.". Ngoại trừ tài năng thiết kế của cô ấy ra thì cô ấy chỉ là một đứa mọt sách không biết làm gì hết.

Tần San bĩu môi, nhõng nhẽo nói: "Anh Khanh, anh đừng có dỗ em, em có kết bạn với Weibo của chị Nhiếp Hoan, chị ấy thường hay khoe tài nấu nướng của mình trên đó, trông rất là ngon."

Lông mày của Mộ Khanh khẽ cau lại, anh hỏi: "Weibo gì?"

"Nè, thì là cái này nè."

Tần San lập tức lấy điện thoại ra, mở Weibo của Nhiếp Hoan ra, tên Weibo là "Hoan Lạc", trên đó đăng tải cuộc sống và bữa ăn hằng ngày của Nhiếp Hoan.

Phong cách Weibo của cô ấy thanh thoát và tươi sáng, có thể cảm nhận ra được sự yêu đời của cô ấy qua các dòng chữ.

Đây là Nhiếp Hoan mà Mộ Khanh không hề biết.

Tần San hất cằm lên tự hào: "Anh Khanh, em không lừa anh phải không, kỹ năng làm bếp của chị Nhiếp Hoan rất là cao siêu, anh không biết sao?"

Mộ Khanh hạ mi mắt xuống, ánh mắt của anh trông rất nặng nề và lạnh lùng: "Anh không biết." Anh chưa từng ăn qua bất kỳ món nào mà cô nấu cả, thậm chí ngay cả một bát mì cũng không.



Tần San đưa điện thoại tới trước mặt Mộ Khanh, cho anh xem bình luận giữa Nhiếp Hoan và mấy người khác, ngạc nhiên nói: "Nhưng chị Nhiếp Hoan đã trả lời với mấy người khác dưới bình luận là bạn trai của chị ấy thích ăn mấy món do chị ấy nấu nhất mà.. Em cứ tưởng người đó là anh chứ, không lẽ người bạn trai mà chị Nhiếp Hoan nói đến không phải là anh sao?"

Tần San đột nhiên im miệng, rụt cổ lại như bị chột dạ, như thể là cô đã tiết lộ bí mật nào đó vậy.

Mộ Khanh nhìn chằm chằm vào câu trả lời của Hoan Lạc, đó là giọng điệu mà anh rất quen thuộc, bởi vì cô ấy thích đặt một dấu ngã ở cuối câu, cô ấy nói là như vậy thì trông dễ thương hơn.

"Bạn trai của tôi rất thích đấy!"

Cô ấy trả lời người ta như vậy sao.

Bạn trai? Bạn trai này là đang nói tới ai?

Trái tim của Mộ Khanh ngập tràn trong sự đau đớn dày đặc, giống như là bị một cây kim sắc bén chậm rãi đâm vào trong lục phủ ngũ tạng của anh vậy.

Không đủ để lấy mạng người, nhưng lại có hiệu quả tra tấn người khác.

Lúc trước Nhiếp Hoan ngay cả hâm nóng ly sữa thôi cũng có thể làm khét cái nồi, hở tý là lại biến nhà bếp thành một bãi chiến trường, ngốc đến mức khiến người khác cảm thấy đau đầu, nhưng từ lúc nào mà cô ấy lại nấu ăn giỏi như vậy nhỉ?

Không phải cô ấy vẫn luôn ở bên anh sao?

Cho nên rốt cuộc là cô ấy đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy? Từ lúc nào mà bọn họ.. đã bắt đầu trở thành người xa lạ vậy?

".. Anh.."

".. Anh Khanh.."

"Anh Khanh! Anh bị thương rồi kìa!"

Tần San đột nhiên lớn tiếng lên, Mộ Khanh đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này anh mới phát hiện ra mảnh sứ đã rạch vào lòng bàn tay của anh, máu không ngừng phun ra, vết thương cắt rất sâu, da thịt lộ ra ngoài, nhìn rất kinh dị.

"Anh Khanh, anh đừng có nhúc nhích, em đưa anh đến bệnh viện." Tần San dường như lo lắng đến mức sắp khóc.

Mộ Khanh nhẹ giọng nói: "Không cần đâu."

"Anh Khanh!"

"Em về đi."

".. Anh Khanh.."

"Về đi."

Giọng điệu của anh vẫn dịu dàng và trầm ổn, nhưng đôi mắt lại trông rất nặng nề, giống như một làn sóng hỗn loạn vậy, một khi sóng lớn nổi lên, liền có thể đập nát xương cốt của Tần San và nhấn chìm linh hồn của cô!

Rất đáng sợ..



Tần San không dám đối mặt với một Mộ Khanh uy nghiêm lạnh lùng, tàn nhẫn và hung tợn như vậy thêm một giây nào nữa, dù chỉ là một giây!

Tần San lập tức im lặng,

Run rẩy đứng dậy, cô để lại một câu "Anh nghỉ ngơi cho cẩn thận" rồi nhanh chóng chạy đi.

Mộ Khanh nhìn bóng lưng của Tần San biến mất ngoài hành lang, lần đầu tiên anh nhận thức được là cô gái này không phải là Nhiếp Hoan của anh.

Cho dù khuôn mặt có giống nhau cách mấy, tính cách có giống nhau cách mấy thì linh hồn của cô cũng không giống nhau được.

Cho dù Tần San có tốt bụng đến đâu, cho dù cô ấy sẵn sàng hy sinh vì nhà họ Mộ và anh thì cô ấy cũng không phải là Nhiếp Hoan.

Bởi vì cho dù Nhiếp Hoan của anh có xấu cách mấy, cô cũng không bao giờ bỏ anh lại một mình khi anh bị thương, lúc anh không có ai để dựa dẫm vào cả, tuyệt đối không bao giờ..

"Nhiếp Hoan.."

Mộ Khanh lẩm bẩm cái tên này, từ từ ngồi xuống sàn đá cẩm thạch của nhà bếp, mặc cho hơi lạnh như băng truyền khắp cơ thể anh.

Sau một hồi lâu, Mộ Khanh lấy điện thoại ra tải Weibo với vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng đăng ký cho mình một tài khoản sau đó trực tiếp mở giao diện Weibo của Nhiếp Hoan ra, khí thế hùng hổ, cứ như thể là muốn điều tra rõ Nhiếp Hoan trên Weibo vậy.

Nhưng sau đó.. Đột nhiên anh lại không dám xem nữa rồi.

Lúc nãy vừa nhìn lướt qua, anh biết được là trên Weibo Nhiếp Hoan luôn chuẩn bị bữa cơm cho hai người, cô ở trên Weibo rất hạnh phúc, rất vui vẻ còn có một người bạn trai rất chu đáo và hoàn hảo, nhưng lại không có anh.

Anh có chút hoảng loạn, sau đó nhanh chóng gỡ Weibo như một tên lính đào ngũ vậy.

Đúng vậy, anh không cần phải xem Weibo của cô, không cần thiết phải xem, bởi vì anh đã hạ quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ với cô, nếu đã như vậy thì sao cứ day dưa mãi làm gì?

Mộ Khanh nghiến răng gọi cho trợ lý Điền.

"Thưa ngài, ngài có gì dặn dò sao?"

"Tôi bị thương rồi, kêu bác sĩ Lý qua đây một chuyến đi."

Trợ lý Điền sợ hãi kêu lên một tiếng, liên tục hỏi thăm tình hình của Mộ Khanh, sau đó mới cúp máy bảo trợ lý sinh hoạt ở gần chỗ ở của Mộ Khanh chạy qua trước, còn anh chạy đi đón bác sĩ Lý.

Khi trợ lý sinh hoạt đến căn hộ đã bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, lập tức dìu Mộ Khanh ngồi dậy sau đó cầm máu cho anh, không lâu sau thì trợ lý Điền đã đưa bác sĩ Lý đến.

Bác sĩ Lý là bác sĩ riêng của nhà họ Mộ, y thuật của ông vô cùng xuất sắc và hào phóng, ông làm sạch và khâu vết thương lại cho Mộ Khanh, sau đó kê cho anh một ít thuốc giảm đau, lúc này ông mới do dự nói: "Sắc mặt của Mộ tiên sinh không được tốt lắm, mặc dù công việc rất quan trọng, nhưng cũng phải chú ý đến việc nghỉ ngơi, cơ thể mới là thứ đáng giá nhất."

Mộ Khanh cảm ơn ông ấy, bảo trợ lý Điền đưa bác sĩ Lý về, để trợ lý sinh hoạt ở lại chăm sóc cho anh ta.

Vết thương ở lòng bàn tay của anh rất sâu, trong một khoảng thời gian ngắn không thể chạm vào nước, trợ lý sinh hoạt cũng thấp thỏm lo sợ, dù sao thì ở cùng ông chủ dưới một mái nhà ai mà không sợ chứ?