Vết thương vừa mới băng bó, hiển nhiên không thể dính nước.
Nhưng Thẩm Lương Xuyên hạ sốt, trên thân ra rất nhiều mồ hôi, chính anh cau mày, một bộ ghét bỏ, để Kiều Luyến đưa ra đề nghị này.
Thẩm Lương Xuyên cứng cằm, sau đó chậm rãi mở miệng: "Không cần."
Thế nhưng từ đầu đến cuối lông mày không có giãn ra.
Đối với một người thích sạch sẽ mà nói, không tắm thì như muốn mạng.
Kiều Luyến gặp bộ dạng anh không thoải mái, cắn môi.
Một lúc sau, cô mới đi qua: "Tôi giúp anh tắm."
Thân thể Thẩm Lương Xuyên cứng đờ, đột nhiên nâng mí mắt lên.
Trong cặp mắt kia, trong chớp nhoáng bắn ra ánh sáng nhiệt liệt, để Kiều Luyến cảm giác, bị anh nhìn lên một cái, gương mặt đều có chút nóng lên.
Cô nắm chặt tay, lặp lại lần nữa: " Tôi giúp anh tắm."
Trên gương mặt Thẩm Lương Xuyên, thoáng hiện một tầng phơn phớt hồng, bên tai đều đỏ.
Anh ho khan một tiếng, muốn nói điều gì, Kiều Luyến lại trực tiếp tiến lên, đỡ lấy cánh tay anh: " Tôi giúp anh."
Ba lần nhấn mạnh câu nói này, nếu như Thẩm Lương Xuyên cự tuyệt cô nữa, chỉ sợ Kiều Luyến sẽ thẹn quá thành giận.
Thẩm Lương Xuyên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi theo cô vào phòng vệ sinh.
Quần áo bệnh nhân trên người cởi ra từng cái, thân thể anh cường tráng, cũng xuất hiện trước mặt Kiều Luyến.
Kiều Luyến chịu đựng ngượng ngùng, yên lặng khuyên bảo chính mình: Lúc anh sinh bệnh, chính mình cũng giúp anh lau người, nên nhìn hay không nên nhìn đều nhìn qua, thẹn thùng cái gì?!
Cũng không ngẩng đầu, đều có thể cảm nhận được ánh mắt anh nóng bỏng, cô chỉ cảm thấy trên thân giống như là muốn bốc cháy.
Cô dứt khoát cắn môi, nỗ lực vứt bỏ tất cả tạp niệm, chăm chú lau người cho anh.
Thẩm Lương Xuyên giơ cánh tay, cô liền cầm lấy vòi phun, phun lên toàn thân anh.Giọt nước vẽ qua bờ vai của anh, cơ bụng... Từ từ chui vào bắp đùi.
Anh đứng đó, mỗi một cơ bắp trên người, giống như là lộ ra sức mạnh.
Ngón tay Kiều Luyến cũng không dám đụng chạm lấy da thịt của anh, chỉ là cầm khăn mặt, lau chùi thân thể cho anh.
Nhưng đến mãi tới chỗ mấu chốt, Kiều Luyến cắn môi, cũng không bắt đầu, cứ cầm vòi phun lên mấy lần... Sau đó, cô liền phát hiện...
Mặt Kiều Luyến lập tức đỏ lên, ngẩng đầu, đã thấy anh ra vẻ chấn động đứng đó, tuy nỗ lực nghiêm mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra da thịt lộ ra hồng nhuận phơn phớt.
Mỗi một việc tắm, hai người đều mặt đỏ tim đập.
Kiều Luyến đổ một thân mồ hôi, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng vô cùng
Chờ đến khi tắm rửa sạch, cô thận trọng mặc áo ngủ vào cho anh, lúc này mới đi ra khỏi phòng tắm.
Kiều Luyến đang dọn phòng tắm, nghe phía bên ngoài là tiếng Tống Thành mua cháo trở lại, nhìn thấy Thẩm Lương Xuyên nhất thời kinh hô: "Anh Thẩm, anh bốc cháy rồi hả? Sao mặt hồng như vậy!"
"... Lăn."
Thẩm Lương Xuyên cắn răng nghiến lợi, mang theo ngượng ngùng người thường không có phát giác được.
Phát giác được sự khác thường của anh, Tống Thành không nói câu nào, buông cháo xuống, lập tức rời đi.
Trong phòng an tĩnh lần nữa.
Kiều Luyến ăn xong, đã mười một giờ đêm.
Bóng đêm dần dần tối, cùng anh ở trong một cái phòng bệnh, để Kiều Luyến có chút không biết làm sao, cô đứng lên: "Tôi ra ngoài..."
Nói còn chưa dứt lời, tay lại bị bàn tay của anh níu lại.
Kiều Luyến sững sờ, quay đầu, liền nghe tiếng anh khàn khàn, mở miệng nói: "Thuốc tránh thai... Tôi hiện tại không muốn có con... Tôi không muốn thương tổn em..."
Kiều Luyến nhất thời cắn môi, nhìn anh chằm chằm.