Xu Mạn từng đi qua rất nhiều giấc mơ, chỉ có rất ít người có giấc mơ cô không thể nhìn thấu, vừa hay người đàn ông này lại chính là một trong số đó. Đương nhiên cô cũng không có đam mê theo dõi giấc mơ của người khác, trừ khi con mồi của cô xuất hiện.
Nhưng anh là người đầu tiên có thể thấy cô trong giấc mơ của mình.
Cô gái đứng cách anh mười bước, sương trắng dày đặc như không thể tản ra, vây quanh người cô, chỉ có thể nhìn thấy từ cổ trở lên, trông rất mơ hồ. Thẩm Thanh Yến không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, không khỏi bật cười: “Cô đã đi đến trước mặt tôi rồi, tôi cũng không mù, đương nhiên là có thể nhìn thấy.”
Nói cũng không sai, nhưng người bình thường thường không thể thấy cô trong giấc mơ của mình được.
Xu Mạn ngập ngừng không thôi đánh giá anh từ đầu đến chân, tiếc là người này ngoài việc đẹp hơn những con người khác ra thì chẳng có gì khác biệt.
Thẩm Thanh Yến cứ đứng như vậy để cô đánh giá, có lẽ vì trông cô rất đáng yêu, ánh mắt trong veo, nên bị ánh mắt thăm dò như vậy nhìn chằm chằm, Thẩm Thanh Yến cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ tò mò hỏi: “Trên người tôi có gì kỳ lạ sao?”
Xu Mạn không đồng ý cũng không phản đối, vẻ mặt có chút rối rắm, cô lại tiến lên phía trước mấy bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đi vòng xung quanh anh nhìn cẩn thận tỉ mỉ.
Khi cô đến gần, Thẩm Thanh Yến mới nhận ra cô không mặc gì cả, anh hơi sửng sốt, mặt bắt đầu nóng lên, vội vàng xoay người: “Cô… không mặc quần áo sao?”
Cô cũng chẳng phải con người!
Xu Mạn nói: “Tôi không có quần áo.”
Nghi ngờ trong lòng Thẩm Thanh Yến càng lúc càng lớn, anh duỗi tay cởi chiếc áo gió màu trắng của mình ra đưa cho cô: “Cô mặc vào trước đi!”
Quy củ của con người nhiều thật đấy, nhưng anh cũng có ý tốt, Xu Mạn miễn cưỡng nhận lấy học dáng vẻ mặc quần áo ở nhà của anh, luồn tay vào hai ống tay áo.
Thẩm Thanh Yến đợi một lúc lâu, không nghe thấy động tĩnh phía sau, bèn hỏi: “Cô đã mặc xong chưa?”
Xu Mạn đang đấu tranh với mấy cái cúc áo: “Tôi mặc lên rồi.”
Thẩm Thanh Yến vừa quay đầu lại thì nghe thấy cô nói: “Tôi không biết cài cái này. Quần áo của con người phiền phức quá, anh giúp tôi cài đi.”
Thẩm Thanh Yến nghe cô nói vậy thì thấy rất buồn cười, cứ như thể cô không phải là con người vậy. Cô chỉ vào mấy chiếc cúc áo trước ngực mình, Thẩm Thanh Yến vô tình quét mắt qua ngực cô, nhiệt độ xung quanh bỗng tăng thêm hai độ, anh vội vàng dời tầm mắt lên mặt cô.
Đôi mắt cô đen láy, giống như ngọc đen thuần khiết vậy, lúc nhìn thẳng vào người khác, đôi mắt giống như một vũ trụ bao la, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng khiến người ta vô thức chìm đắm vào đó.
Ánh mắt này thật sự quá sạch sẽ, chẳng có chút quyến rũ nào, nhưng đối với một người đàn ông hành vi mà cô đang làm lại rất khêu gợi.
Thẩm Thanh Yến cảm thấy hiện tại mình vẫn có thể bình tĩnh đứng trước mặt cô, tỉnh dậy chắc nên đi bệnh viện nam khoa khám thử xem. Mặt anh hơi ửng đỏ, duỗi tay kéo vạt áo trước ngực Xu Mạn, nhìn qua chỗ khác cài cúc áo cho cô.
Xu Mạn cúi đầu nhìn từng cúc áo linh loạt luồn vào lỗ, không khỏi kẽ gật đầu, con người tuy rằng yếu ớt, nhưng thật sự rất thông minh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên làm chuyện ấy, tay người đàn ông hơi run run, suýt nữa không cài được cúc, sau khi cài được cúc đầu tiên, tay anh lại sờ xuống dưới để tìm cúc thứ hai, nhưng không biết có phải vì không nhìn thấy, hai là vì căng thẳng, hoặc có thể là vì cả hai, ngón tay anh không cẩn thận chạm phải chỗ không nên chạm.
Cơ thể cô gái theo bản năng khẽ rùng mình, Thẩm Thanh Yến rối rít nói: “Xin lỗi! Vừa nãy không cẩn thận mạo phạm rồi.”
Xu Mạn lại chẳng cảm thấy mạo phạm ở đâu cả, cảm giác này rất kỳ quái, có chút giống linh khí chạy dọc toàn thân, nhưng lại có gì đó không giống, là một cảm giác thoải mái khó nói thành lời.
“Anh lại sờ chút nữa đi.” Cô muốn cảm nhận cảm giác vừa nãy một lần nữa.
Bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Thẩm Thanh Yến khẽ run, không nắm chắc được bèn buông một bên xuống: “Đừng đùa linh tinh.”
“Đùa ư? Tôi không đùa, cảm giác vừa nãy rất kỳ lạ.” Có hơi giống với kiếp trước Thanh Huyền tiên quân gãi lưng giúp cô.
Xu Mạn thấy anh không nhúc nhích, mặt còn đỏ lên khác thường, bèn kéo tay anh đặt lên tim mình, còn không quên hỏi: “Sao mặt của anh lại hồng thế? Thật sự rất thoải mái, anh có thoải mái không?”
Thẩm Thanh Yến vội rụt tay về như bị giật điện, đáng lẽ anh phải nghiêm khắc trách cô vài câu rồi quay đầu bỏ đi, nhưng đôi mắt trong veo kia không hề có chút quyến rũ nào, cuối cùng anh chỉ bất lực thở dài một hơi: “Cô là con gái, không thể để người khác sờ vào cơ thể mình, điều này không tốt cho danh dự của cô đâu.”
Con người đúng thật là một thể tổng hợp của sự mâu thuẫn, vừa thú vị lại nhàm chán. Bọn họ biết đỏ mặt, biết mặc quần áo, nhưng lại có nhiều quy tắc khó hiểu hơn cả Lăng Tiêu Đạo.
Xu Mạn như giác ngộ ra điều gì đó gật đầu, rầu rĩ “ừm” một tiếng.
Thẩm Thanh Yến thấy cô gục đầu xuống, cảm thấy có chút không nỡ, vì vậy anh giúp cô cài nốt cúc áo, vừa cài vừa hỏi: “Bố mẹ cô không dạy cô những điều này sao?”
Xu Mạn lắc đầu, cả gia tộc Mộng Mô đều là tiên thú, không cần phải học những điều này, hơn nữa…
“Bọn họ đã không còn trên cõi đời này từ lâu rồi.”
Động tác của Thẩm Thanh Yến khựng lại một chút, chẳng trách ngay cả những quy tắc như này cô cũng không hiểu, lại còn lõ,a thể đi ra ngoài. Anh cũng không biết đây là đâu mà cô gái này lại hoàn toàn không biết gì hết.
“Vậy cô ở một mình sao?” Thẩm Thanh Yến lại hỏi.
“Không phải, tôi ở cùng với anh.”
Câu trả lời của Xu Mạn khiến tay của Thẩm Thanh Yến lại khẽ run, lúc này anh mới nhận ra mình đã cài xong cúc áo cuối cùng. Anh không suy nghĩ nhiều về câu nói của Xu Mạn, có lẽ ý cô chỉ là lúc này đang ở cùng với anh.
Thẩm Thanh Yến cúi đầu nhìn thử, nhận ra mình đã bỏ sót một cúc. Thấy cô đang tò mò nghiên cứu quần áo trên người mình, Thẩm Thanh Yến không khỏi bật cười nói: “Còn lại một cúc áo, cô thử tự làm xem.”
Xu Mạn học theo anh, kéo vạt áo về phía trước, áo của người đàn ông vốn dĩ đã rộng lại bị cô kéo thế này, cổ áo trễ xuống dưới độ hai phân, để lộ hết cảnh đẹp bên trong.
Nếu như không nhìn khuôn mặt ngây thơ kia của cô, Thẩm Thanh Yến chỉ sợ là sẽ tưởng rằng cô đang cố tình dụ dỗ mình.
Đôi mắt Thẩm Thanh Yến hơi tối lại, một ý nghĩ lóe lên, anh duỗi tay giúp cô kéo cổ áo lên, che đi khung cảnh hấp dẫn, lại nắm lấy tay cô, dạy cô cách cài cúc áo cuối cùng.
Anh đã cởi áo ngoài đưa cho cô, nhưng lại nhận ra bây giờ còn nóng hơn lúc nãy.
Lòng bàn tay bao phủ lấy mu bàn tay cô mang theo nhiệt độ ấm áp, trái ngược hẳn với nhiệt độ cơ thể hơi hơi lạnh của cô, Xu Mạn ngửi thấy hơi thở thanh nhã trên cơ thể người đàn ông, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt anh.
Có lẽ là ánh sáng trong giấc mơ tương đối tối đã làm đường nét trên khuôn mặt người đàn ông càng thêm sắc sảo hơn, đẹp đẽ và nổi bật hơn.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thẩm Thanh Yến cũng nhướng mắt nhìn lại cô. Lúc này Thẩm Thanh Yến mới nhận ra khoảng cách giữa hai người họ đã vô tình sát gần lại, mùi hương hoa lan quen thuộc thoảng qua mũi, giống như một liều thuốc xúc tác làm tăng thêm cảm giác quyến rũ của cô.
Ánh mắt của người đàn ông dường như trầm xuống, Xu Mạn có chút khó hiểu chớp mắt: “Đôi mắt của anh sẽ thay đổi.”
Cảm giác quyến rũ đó trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, Thẩm Thanh Yến thầm mắng bản thân quá vô đạo đức, cô gái này hoàn toàn không hiểu gì cả. Anh buông tay cô ra, đứng thẳng người, trông vô cùng hứng thú hỏi cô: “Tại sao lại nói như vậy?”
Xu Mạn nghiêng đầu nghĩ một lúc: “Trực giác của tôi.”
Cô xoay người, nhảy về phía trước vài bước, lại giống như nhớ ra gì đó, quay đầu nở nụ cười tinh nghịch với anh. Trong ánh mắt đều là vẻ quyến rũ vô ngần: “Cảm ơn quần áo của anh, rất ấm áp.”
Không biết từ lúc nào lớp sương mù bao quanh đã tan dần đi, lộ ra một biển hoa lan, nhìn đâu cũng thấy hoa lan nở khắp núi đồi, một vầng trăng to tròn từ từ nhô lên từ cuối biển hoa.
Người phụ nữ đứng trong biển hoa quay đầu lại cười với anh, vầng trăng tỏ ở phía sau cô như thiêu như đốt.
Thẩm Thanh Yến không thể diễn tả được hết vẻ đẹp và sự chấn động của khoảnh khắc này bằng lời.
Thẩm Thanh Yến không khỏi nhếch khóe miệng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, anh bước lên phía trước đi về phía cô, nhận ra đối phương đang đi chân trần, nhắc nhở nói: “Đi chậm một chút, cẩn thận kẻo giẫm phải hoa lan, làm chân bị thương.
Nhìn thấy cô muốn giẫm lên hoa lan, Thẩm Thanh Yến vội vươn tay kéo lấy cô, không ngờ khi vừa mới chạm vào tay cô, đối phương đã biến thành một gốc lan, Thẩm Thanh Yến bỗng bừng tỉnh…
Mặt trời nhô lên tỏa ánh nắng rực rỡ và ấm áp qua ô cửa kính, Thẩm Thanh Yến nhất thời có chút không chịu nổi ánh sáng chói mắt này, mắt hơi nheo lại, nhịp tim dần tăng nhanh.
Cảnh tượng trong mơ vẫn sống động như thật, từ trước đến nay anh chưa từng có giấc mơ nào chân thực đến vậy, ngay cả cảm giác mềm mại lạnh lẽo của bàn tay cô cũng vẫn còn đó. Chiếc chăn thoang thoảng mùi hương hoa lan, giống hệt với mùi hương ở trong mơ.
Thẩm Thanh Yến cảm thấy bản thân bị điên rồi, chỉ vì ngửi mùi hoa lan mà lại mơ một giấc mơ hoang đường đến vậy.
Hơn nữa, anh muốn thay ga giường!
Thẩm Thanh Yến nhìn về chậu lan ở trên tủ thấp, cuối cùng cô gái đó biến thành gốc lan giống hệt như là gốc lan ở trên tủ thấp, giấc mơ này thật sự rất… kỳ diệu. Anh không khỏi bật cười, đầu sỏ gây tội kia trông có vẻ đã thích nghi được với đất mới rồi.
Xu Mạn bị anh liếc nhìn có hơi chột dạ, thế nhưng nghĩ đến mình chỉ là một gốc lan mà thôi, cảm xúc chột dạ đó cũng theo đó mà biến mất. Cô khẽ rung rung những chiếc lá của mình, làm như không có việc gì mà nhìn lại anh.
Người ở trên giường đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lại chuyển cô đến ban công phòng sách tắm nắng.
Ánh nắng đã lâu không thấy chiếu vào người cô, Xu Mạn thoải mái vươn mình, tia nắng ấm áp đến mức khiến cô buồn ngủ. Người đàn ông trầm ngâm nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng lại khẽ bật cười, trong nụ cười còn có cả chút tự giễu.
Xu Mạn bận phơi nắng và nghỉ ngơi nên cũng mặc kệ anh. Đương nhiên, dù cho cô có để ý đến anh thì đối phương cũng không cảm nhận được sự thân thiện của cô, người đàn ông đứng ở trước cửa sổ một lúc rồi rời đi.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, người đàn ông đã thay quần áo và ngồi trong phòng sách. Trước mặt anh là một bảng vẽ, bên cạnh la liệt màu vẽ xanh xanh đỏ đỏ, thỉnh thoảng lại dùng cọ vẽ chấm màu rồi vẽ lên bảng vẽ.
Bởi vì góc độ nên từ bên này nhìn qua đó Xu Mạn chỉ có thể thấy tay của người đàn ông đang hoạt động, nhưng lại không nhìn rõ anh đã vẽ gì. Xu Mạn thấy hơi nhàm chán, bèn dời tầm mắt lên khuôn mặt anh.
Biểu cảm của người đàn ông rất chăm chú, tay cầm cọ liên tục di chuyển trên bảng vẽ, ánh nắng rực rỡ ban ngày làm nổi bật đường nét đẹp đẽ tuấn tú của anh. Tư thế của anh rất tùy ý tự nhiên, giống như đang hưởng thụ, khiến cả người anh toát lên vẻ biếng nhác vô cùng gợi cảm.
Xu Mạn không khỏi nhớ tới chủ nhân kiếp trước của mình – Thanh Huyền tiên quân của Lăng Tiêu Đạo, theo lời của người ở thế giới này thì là một nam thần chính hiệu ở tiên giới. Xu Mạn từng nhìn thấy từ trong giấc mơ của rất nhiều vị tiên khác, ngài ấy cao quý nho nhã, dáng vẻ phong lưu, có thể nói là một bông hoa lạnh lùng.
Đúng lúc Xu Mạn đang nhớ lại, người đàn ông bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cô, Xu mạn vô tình đối mắt với đôi con ngươi nhạt màu kia, dường như có một cảm giác chột dạ vì bị nhìn thấu.
Người đàn ông nhếch khóe miệng, lại cúi đầu vẽ thêm vài nét trên bảng vẽ.
Xu Mạn bỗng thấy tò mò không biết người đàn ông đang vẽ gì, Thanh Huyền tiên quân yêu hoa mai, vẽ đẹp nhất là hoa mai đỏ, không biết khả năng vẽ vời của người này ra sao nữa.
Điện thoại ở trên bàn bỗng đổ chuông, người đàn ông đặt cọ xuống, đứng dậy bắt máy: “Vâng, con đã thu dọn xong rồi… Chuyến bay lúc mười giờ sáng mai… Lần này chỉ đi quay bổ sung thêm một vài cảnh, không tốn nhiều thời gian đâu, tuần sau là có thể trở về rồi… Vâng, được rồi…”
Xu Mạn nghe thấy anh nói chuyện câu được câu chăng với người ở đầu dây bên kia, có vẻ như anh lại muốn đi xa. Lần này Xu Mạn lại phá lệ mong anh mau chóng rời đi, như vậy mình có thể muốn làm gì thì làm rồi.
Cũng không biết vì lý do gì mà đêm nay người đàn ông không để cô trong phòng ngủ mà lại mang cô ra ngoài phòng khách.
Bởi người đàn ông sắp đi rồi nên cả đêm nay Xu Mạn rất an phận, ngoan ngoãn làm một gốc lan, không tiến vào giấc mơ để tìm con mồi nữa. Hơn nữa tối qua khi ở trong giấc mơ của người đàn ông bị anh nhìn thấy, Xu Mạn cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Rất nhanh đã sang ngày mới, người đàn ông mới sáng sớm đã rời đi. Xu Mạn đợi anh rời đi rồi hóa thành hình người, bắt đầu một cuộc sống mới mà cô mong ước đã lâu.
Cô chạy đến phòng ngủ bật hết đèn lên, cảm thấy hơi lạnh nên lại chạy đến nằm trên giường của người đàn ông một hồi lâu, sau khi nằm chán rồi mặc áo choàng ngủ của anh vào, nhưng áo choàng ngủ quá dài, có chút bất tiện khi đi lại.
Xu Mạn đi vào phòng quần áo lật tung quần áo của người đàn ông lên, học theo anh mặc thử từng chiếc, cuối cùng cô chọn một chiếc áo len bông màu trắng, chiếc áo len đó vừa hay dài đến đầu gối của cô, cảm giác khi mặc lên cũng không đến nỗi nào.
Xu Mạn nhìn đống lộn xộn trên sàn nhà, lại ném chỗ quần áo đó vào lại tủ quần áo rồi treo lên, tiếc là dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô học cách làm con người, treo không được đẹp được như chủ nhân của chúng.
Sau khi xử lý xong đống quần áo, Xu Mạn chợt nhớ đến bức tranh người đàn ông vẽ hôm qua, lại chạy đến phòng sách, mở cuộn tranh ra xem, hóa ra là một bức vẽ mỹ nhân.
Anh vẽ một người con gái, cô gái đó mặc một chiếc áo gió màu trắng rộng, đứng trong biển hoa lan màu sắc thanh nhã, trên tay cô còn cầm một bó hoa lan, đằng sau là vầng trăng tròn tỏa sáng.
Cô gái có khuôn mặt trái xoan, diện mạo đẹp đẽ, đôi mắt vừa đen lại vừa sáng, còn có một đôi môi xinh đẹp gợi cảm…
Chờ đã, người con gái này chẳng phải là cô sao?
Đây là giấc mơ của người đàn ông ư? Sau khi tỉnh lại anh ta vẫn còn nhớ được mình sao?
Xu Mạn đang suy nghĩ đến xuất thần, chợt nghe thấy có tiếng động bên ngoài phòng khách, có người trở về rồi! Hơn nữa còn đã vào phòng!
Cô quên mất cả việc cuộn tranh lại, ném vội nó lên trên bàn, sau đó ngồi xổm xuống trốn ở dưới gầm bàn trong phòng sách.
Bên ngoài vang lên tiếng lẩm bẩm của một người phụ nữ: “Sao phòng ngủ vẫn còn sáng đèn vậy nhỉ?”