Ảnh Đế Trồng Một Gốc Lan Thành Tinh

Chương 35


Cô kéo lại cổ áo, cổ áo bị kéo ra có chút lớn, lộ ra làn da trắng nõn bên trong.

Thẩm Thanh Yến càng nóng hơn.

Thật là một tiểu yêu tinh thích tìm đường chết!

Trong lòng anh chửi thầm một tiếng, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, ngăn cản tay cô tiếp tục kéo cổ áo, tiếp theo anh quay đầu cô ra chỗ khác, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khi viết chữ phải chuyên tâm. Em nóng, anh ra mở cửa sổ cho em.”

Thẩm Thanh Yến buông cô ra, đứng dậy mở toàn bộ cửa sổ đang đóng một nửa ra.

Gió đêm ấm áp thổi, anh không uống rượu nhưng lại có chút say.

Anh hít một hơi sâu, đứng bên cửa sổ một lúc, ngọn lửa trong lòng mới giảm bớt.

Đêm yên tĩnh, nhưng tim anh lại khó có thể tĩnh lặng.

Trong lòng anh giống như có một ác ma, luôn muốn nhảy ra ngoài, cắn nuốt lý trí, khiến anh không nhịn được muốn ăn sống hoa lan nhỏ. Anh dựa vào song sắt cửa sổ, cũng thấy mùa xuân đến rồi, quả thật có chút khô nóng khó yên.

Thẩm Thanh Yến cởi nút áo trước ngực, quay đầu lại, đúng lúc đối diện với đôi mắt quyến rũ của tiểu yêu tinh.

Thẩm Thanh Yến cười, nụ cười không nho nhã như ngày thường, ngược lại có chút xấu xa. Mỗi lần đều bị tiểu yêu tinh dấy lên ngọn lửa khó nhịn, anh cũng nên ra oai phủ đầu tiểu yêu tinh một chút.

Vì thế, anh nói: “Ngoan ngoãn tập viết, còn nhìn nữa là anh ăn em đấy.”

Xu Mạn hơi trợn tròn mắt, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc… Đêm nay anh Thanh Yến giống như biến thành một người khác, vạt áo hơi hở, nghiêng người dựa vào song cửa sổ, nhếch khóe môi cười, có vài phần giống mặt người dạ thú.

Thấy tiểu yêu tinh ngồi thất thần trên ghế, anh hơi nhướng mày, đôi mắt màu hổ phách khẽ nhìn xuống cô: Tiểu yêu tinh quyến rũ này luôn thử thách sự nhẫn nại của anh hết lần này đến lần khác, anh thật sự không nên nhẫn nhịn vất vả như vậy…

Xu Mạn lấy lại tinh thần, bởi vì cô nhìn thấy sự nguy hiểm trong đôi mắt màu hổ phách kia.

Cô có chút khó hiểu, không hiểu tại sao Thẩm Thanh Yến lại như biến thành người khác vậy.

Sự phức tạp của con người vĩnh viễn vượt quá trí tưởng tượng của cô.

Cô xoay người lại, ngoan ngoan luyện chữ.

Có lẽ mình viết tốt, tâm trạng của anh cũng tốt lên!

Thẩm Thanh Yến vẫn hơi nghiêng người dựa vào song cửa sổ, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn thành thật của cô, lại không khỏi thở dài một tiếng, anh quả thật hết cách với hoa lan nhỏ mà.

Thẩm chí nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, cũng không nhìn được muốn thương yêu cô.

Anh cất bước đi đến bên cạnh Xu Mạn, nhìn chữ cô viết. Có thể thấy lần này Xu Mạn ngồi luyện chữ rất nghiêm túc, mặc dù chữ viết trông vẫn còn nhiều trúc trắc, nhưng đẹp hơn lần trước nhiều.

Thẩm Thanh Yến không khỏi vui vẻ: Thiên phú của hoa lan nhỏ của anh không tồi, dù học gì cũng đều rất ra dáng.

Xu Mạn sợ anh tức giận, bèn đưa chữ mình đã viết cẩn thận cho anh xem: “Như thế này đã được chưa ạ?”

Dáng vẻ cô cẩn thận lấy lòng Thẩm Thanh Yến, Thẩm Thanh Yến lại khôi phục sự ấm áp dịu dàng như bình thường, giống như mưa đầu xuân nói: “Ừ, tiến bộ rất lớn. Nhưng em viết quá chậm, chúng ta luyện viết thêm chút nữa, cố gắng viết đến khi lưu loát thì thôi.”

Xu Mạn khẽ dạ một tiếng, tim Thẩm Thanh Yến cũng mềm nhũn theo.

Thẩm Thanh Yến đứng bên cạnh hướng dẫn cô nửa giờ, mãi đến khi Xu Mạn có thể viết thành thạo, anh mới để Xu Mạn dừng bút.

Thẩm Thanh Yến nhìn chồng giấy luyện chữ của cô ở bên cạnh, thu lại toàn bộ giấy, đây là những bằng chứng cho thấy Xu Mạn đang trưởng thành, anh phải cất giữ thật kỹ, có lẽ tương lai một ngày nào đó có thể coi nó là kỷ niệm lấy ra xem.

Xu Mạn thấy anh dọn dẹp lại đống giấy viết, bỗng nhớ ra cái gì, mắt sáng lên: “Anh Thanh Yến, giờ em có thể tự viết tên mình rồi, nhưng vẫn không biết viết tên anh, anh dạy em viết tên anh đi.”

Thẩm Thanh Yến phì cười, nhưng thấy cô vui vẻ như thế, Thẩm Thanh Yến vẫn đi qua nắm tay cô dạy cô viết tên mình “Thẩm Thanh Yến”.

Nhưng, tránh để bị tiểu yêu tinh quyến rũ đến mất bình tĩnh, Thẩm Thanh Yến lần này cố gắng giữ khoảng cách với cô.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, đêm nay anh thật sự muốn ăn cô.

Xu Mạn nhìn ba từ Thẩm Thanh Yến này, cô cố gắng học từng nét chữ, viết xong ba chữ “Thẩm Thanh Yến” lại viết chữ “Xu Mạn” bên cạnh, cuối cùng cô ngẩng đầu nói với anh: “Em với anh ở cùng nhau rồi, tên của em và tên của anh cũng nên ở chung một chỗ, bằng không chúng sẽ cảm thấy cô đơn.”

Thẩm Thanh Yến quả thật không biết nên khóc hay nên cười, cũng không biết cô nghĩ đâu ra ý tưởng kỳ quái như thế.

Nhưng, nhìn thấy chữ “Thẩm Thanh Yến” xiêu xiêu vẹo vẹo, bên cạnh đó là chữ “Xu Mạn”ngay ngắn, Thẩm Thanh Yến quả thực vui vẻ tiếp nhận cách nói này.

Xác thực, tên bọn họ cũng không nên tách ra.

Thẩm Thanh Yến nên ở cùng một chỗ với Xu Mạn.

Bởi vì buổi chiều hai người đều ngủ rồi, vậy nên buổi tối tinh thần hai người đều rất tốt, Thẩm Thanh Yến quyết định dạy cô biết cách viết tên mình, luôn cảm thấy như vậy đại diện cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Thanh Yến gọi điện cho bên trung tâm môi giới biệt thự ở Hoán Hoa Khê, để bọn họ chuẩn bị tài liệu, buổi chiều sẽ qua thanh toán nốt và ký hợp đồng.

Trước khi đi, Thẩm Thanh Yến mang tất cả giấy tờ của Xu Mạn theo, đồng thời thương lượng với Xu Mạn một số chuyện.

Xu Mạn cũng không hiểu tại sao bọn họ phải mua nhà mới, thật ra ở nơi này cũng rất thoải mái, mỗi ngày mở cửa sổ ra đều có thể ngắm nhìn nửa thành phố, còn có một hàng xóm cách vách rất nhiệt tình, cũng hay tặng cô kẹo nữa.

Chẳng qua, cô không hiểu cũng không sao, có thêm một cái nhà cũng rất tốt. Biệt thự ở Hoán Hoa Khê ngày trước cô cũng từng đi qua, phong cảnh không tồi, trong không khí còn có chút linh khí, phong thủy tốt hơn cả nơi này.

Xu Mạn vui vẻ đi cùng Thẩm Thanh Yến.

Căn biệt thự Thẩm Thanh Yến nhìn trúng là một căn mới, giao tiền là có thể sửa sang vào ở. Người môi giới đưa bọn họ vào phòng khách VIP, Thẩm Thanh Yến cẩn thận xem xét giấy tờ hợp đồng mua nhà, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì bảo Xu Mạn ký tên.

Cả quá trình đều không có vấn đề gì quá lớn, hai người ký hợp đồng xong thì đi luôn.

Ngay khi họ vừa rời đi, một người thanh niên bước xuống từ chiếc xe sang đậu bên kia đường. Tầm mắt người đàn ông trẻ tuổi dõi theo xe Thẩm Thanh Yến, mãi đến khi khuất khỏi tầm mắt.

“Cậu Vân.” Quản lý Lưu nhiệt tình chào hỏi thanh niên nọ.

Người thanh niên lúc này mới quay đầu lại, nhìn thoáng qua quản lý Lưu đang cười tít mắt, hỏi: “Người vừa đến là Thẩm Thanh Yến phải không?”

Quản lý Lưu nói: “Cậu Vân cũng thấy rồi à? Chính là Thẩm Thanh Yến, cậu ấy đưa em gái qua đây mua nhà.”

“Em gái?” Người thanh niên lặp lại xưng hô một cách thích thú.

Mặc dù Thẩm Thanh Yến nói qua đó là em gái, nhưng Vân Tụ cảm thấy quan hệ của họ không đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Yến sống trong căn chung cư đơn, trong nhà chỉ có một phòng ngủ, em gái với anh trai có thể ngủ cùng nhau trên một chiếc giường?

Hơn nữa hôm đó… người con gái đó rõ ràng đang mặc quần áo Thẩm Thanh Yến, cứ cho là anh em ruột, thì cũng không mập mờ đến vậy.

Đương nhiên, em gái nuôi thì lại khác.

Quản lý Lưu chần chừ, không chắc chắn nói: “Hẳn là em gái? Địa chỉ trên chứng minh thư của họ đều giống nhau, có người còn nói rằng quan hệ trên hộ khẩu của hai người là anh em, đây chắc không phải là giả.”

Mặc dù thông tin khách hàng cần phải được bảo mật, nhưng bởi vì Thẩm Thanh Yến là minh tinh nên cũng không tránh khỏi bị mọi người âm thầm bàn tán.

“Ồ? Thật sự là em gái sao?” Vân Tụ vuốt cằm suy nghĩ một lát, cái này thì thú vị rồi đây.

Anh không nhịn được nhớ lại khung cảnh lần trước khi đi vào nhà Thẩm Thanh Yến, bắt gặp người con gái kia, không thể không nói, người con gái kia rất giống yêu tinh chuyển thế, hơn nữa còn là loại chuyên dựa vào sắc đẹp quyến rũ đàn ông, một yêu tinh hút máu người.

Nhưng Thẩm Thanh Yến và anh ta quen biết nhau cũng khá nhiều năm, chưa từng nghe nói Thẩm Thanh Yến có em gái…

Vân Tụ cụp mắt suy nghĩ một lát, nói với quản lý Lưu: “Bọn họ mua căn biệt thự nào? Để căn gần nhà bọn họ nhất lại cho tôi.”

Quản lý Lưu: …

Cách người có tiền theo đuổi con gái nhà người ta quả thật khác biệt.

Mặc dù Xu Mạn đã có nhà riêng của cô, nhưng chuyện tách hộ khẩu, vẫn cần đợi thêm một thời gian nữa mới có thể làm. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, mà một tuần kế tiếp, Thẩm Thanh Yến phải tham gia quay tập một mùa hai chương trình “Minh Tinh Đại Mạo Hiểm”.

Thẩm thanh Yến cân nhắc hết lần này đến lần khác, cũng vẫn không yên tâm để hoa lan nhỏ ở nhà một mình. Hơn nữa lần này đi ghi hình cũng mất đến 10 ngày, lâu như vậy không được gặp hoa lan nhỏ, anh cũng sẽ không quen.

Anh quyết định đưa Xu Mạn cùng tham gia chương trình thực tế, loại chương trình này vốn dĩ có thể sắp xếp người nhà đi cùng hoặc là đến thăm.

Đông thời, anh cũng muốn để Xu Mạn hòa nhập vào xã hội này, cho cô đi nhiều nơi, mở mang tầm mắt. Bằng không cả ngày ở trong nhà, mặc dù có thể bảo vệ cô nhưng cũng khiến Xu Mạn mất đi niềm vui.

Đến cuối tuần, Thẩm Thanh Yến bắt đầu sắp xếp đồ đạc của anh với Xu Mạn, còn mua cho Xu Mạn một chiếc vali xinh đẹp chuyên để quần áo và đồ dùng của cô. Đương nhiêu, cân nhắc đến sự đặc thù của tiểu yêu tinh, Thẩm Thanh Yến cũng mang theo cả chậu hoa.

Xu Mạn biết biết sắp được đi xa cũng Thẩm Thanh Yến, ra ngoài chơi hơn mười ngày, chỉ cảm thấy vô cùng tò mò lại kích động.

Địa điểm ghi hình tập này là ở thành phố S cách thành phố W không xa, bởi vì cách nhau không xa, nên bọn họ chuẩn bị lái xe qua đó.

Dọc đường đi, Xu Mạn đều tò mò không ngừng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau khi cô bị người khác hái xuống từ núi Linh Ẩn, mặc dù cũng đi qua rất nhiều nơi, nhưng lúc đó cô chỉ một gốc cây, căn bản không thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài như bây giờ.

Xe hơi quả thật là một phát minh thần kỳ, giúp con người tốn không quá nhiều sức lực mà có thể ngày đi ngàn dặm.

Thẩm Thanh Yến thấy cô vẫn luôn hưng phấn thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi cười khẽ.

“Mấy ngày sắp tới có lẽ anh sẽ rất bận, không có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc em, đến lúc đó em đi theo nhân viên của tổ tiết mục. Có gì không hiểu, em có thể hỏi họ. Đương nhiên em có thể đợi đến khi anh rảnh quay lại hỏi anh cũng được. Nếu như em cảm thấy ở tổ tiết mục quá nhàm chán, cũng có thể đi ra ngoài chơi, nhưng dù cho em có đi đâu, cũng phải nhớ mang theo điện thoại, nếu có tình huống khẩn cấp thì gọi điện cho anh hoặc gọi 110…” Thời gian trên xe nhàm chán, Thẩm Thanh Yến bắt đầu dặn dò cô một số điều.

Việc ghi hình chương trình thực tế này của bọn họ đôi khi không cố định tại một chỗ, khách mời thỉnh thoảng sẽ có lúc hành động một mình, dù sao quay cả ngày cũng rất mệt mỏi.

Xu Mạn cũng không thể chạy theo anh mãi được, ở ngoài không như ở nhà, Thẩm Thanh Yến không quá yên tâm.

Xu Mạn nghe từng cái một, gật đầu giống như gà mổ thóc.

Thẩm Thanh Yến đã thông báo trước với tổ tiết mục, để tổ tiết mục đặt cho anh hai phòng khách sạn liền nhau ở bên này, tiện để anh chăm sóc cô.

Hai người ở sảnh khách sạn làm thủ tục nhận phòng, cầm lấy thẻ phòng, chuẩn bị lên tầng.

Thẩm Thanh Yến kéo hai vali, gọi Xu Mạn đi cùng anh.

Lúc này, một mỹ nữ ăn mặc thời thượng từ cửa bước vào, đối phương thấy Thẩm Thanh Yến, nhiệt tình chào hỏi: “Hi! Tiền bối Thẩm! Anh cũng tới rồi sao? Đây là… em gái lần trước ạ?”

Thẩm Thanh Yến không lạnh không nhạt đáp một tiếng, nhìn thấy hai người đằng sau cô đẩy hành lý, một người là trợ lý còn một người là người đại diện, Thẩm Thanh Yến thấy họ phô trương cũng không khỏi cảm thán tài nguyên của người mới quả thật không tồi.

So ra thì rõ ràng anh giản dị hơn nhiều.

“Chúng tôi đã lấy thẻ phòng rồi, lên tầng trước đây.” Thẩm Thanh Yến nói.

Liễu Hàm vốn muốn nói thêm chút gì đó, chẳng qua thấy vẻ mặt của Thẩm Thanh Yến vẫn luôn xa cách lãnh đạm, chỉ đành bỏ qua.

Thẩm Thanh Yến lịch sự nở nụ cười, kéo Xu Mạn lên phía trước mình, cùng cô đi vào thang máy.

Tầm mắt Liễu Hàm dừng trên người Xu Mạn mấy giây, mãi đến khi người đại diện gọi cô, cô mới thu hồi tầm mắt.

Đến cửa phòng Xu Mạn, Thẩm Thanh Yến lại dạy cô làm thế nào để mở cửa, thẻ phòng nên cắm ở chỗ nào…

Anh bật đèn phòng khách, Xu Mạn lẽo đẽo đi theo sau Thẩm Thanh Yến, nhớ đến cô gái vô cùng nhiệt tình ở dưới tầng, Xu Mạn hỏi: “Cô gái vừa nãy là ai vậy? Hình như anh không thích cô ấy.”

Thẩm Thanh Yến sửng sốt, nghĩ lại biểu hiện của mình rõ ràng đến vậy sao?

Thật ra cũng không phải nói là không thích, chỉ là không muốn tự chuốc phiền phức mà thôi. Quan hệ trong giới giải trí quá mức phức tạp, chỉ cần hơi chút sơ suất, thì dễ bị đồn thổi không ít tin đồn không cần thiết.

Thẩm Thanh Yến nói: “Cô gái vừa nãy tên là Liễu Hàm. Mùa trước từng đến nhà chúng ta. Lúc đó em … em có thể không có ấn tượng. Ở bên ngoài phải biết quan sát một chút, không thể lời của người nào cũng tin. Có người ở trước mặt em thì tốt, trong lòng có khi lại nghĩ đến việc lợi dụng em…”

Xu Mạn nghe đến mức có chút mờ mịt.

Thẩm Thanh Yến nhìn đôi mắt trong sáng của cô, bỗng cảm thấy nói những chuyện lòng người đen tối như vậy với cô quả thật có chút tàn nhẫn.

Anh nghĩ ngợi, khẽ thở dài: “Quên đi, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Nói quá nhiều, sợ sẽ dọa em mất.”

Không ngờ tiểu yêu tinh của anh lại nói: “Em cũng sẽ bảo vệ anh, em biết có người rất xấu, sẽ không dễ bị người khác lừa đâu.”

Vốn dĩ Thẩm Thanh Yến đang hết lòng lo lắng cho Xu Mạn, sau khi nghe cô nói xong không khỏi mỉm cười, quả nhiên tiểu yêu tinh của anh là một cô gái ấm áp.

“Ừ, tiểu yêu tinh của anh rất lợi hại. Thế nhưng, có những người tâm địa không đơn giản, chúng ta không nên cùng họ giao tiếp quá nhiều, cũng không cần người khác hỏi cái gì, em đều thành thật trả lời. Câu hỏi nào em không muốn trả lời thì không cần trả lời bọn họ.” Nhớ lại những chuyện Xu Mạn từng gây ra ngày trước, Thẩm Thanh Yến vẫn muốn nhắc cô.

Sau đó, Thẩm Thanh Yến bắt đầu dạy cô về công tắc trong khách sạn, các nơi như tủ quần áo, phòng tắm… với cách dùng các thiết bị, thuận tiện giúp cô kiểm tra xem phòng có vấn đề gì không.

Tủ bàn kính dựa tường để nước khoáng, nhà vệ sinh và một số thứ thiết yếu, đây là những thứ khách sạn chuẩn bị trước, nhưng nếu dùng sẽ tính phí.

Thẩm Thanh Yến nói: “Trong đây có nước khoáng, em muốn uống nước thì có thể lấy, đây là…”

Anh giới thiệu qua một lượt những đồ vật có thể dùng với cô.

Xu Mạn nghe anh nói xong, cứ gật đầu vâng dạ.

Tầm mắt của cô dừng lại trên hộp kẹo Thẩm Thanh Yến không giới thiệu, khách sạn quả thực rất chu đáo, còn đặc biệt để nhiều đồ như vậy, có nước khoáng còn có cả kẹo.

Mặc dù đóng gói khác nhau, nhưng Xu Mạn có thể chắc chắn cái chữ cái tiếng Anh của hộp màu xanh kia giống với kẹo bình thường cô hay ăn.

Thẩm Thanh Yến thấy cô có chút không tập trung, bèn nói: “Em nghỉ ngơi một lát đi, anh về phòng cất đồ, rồi dẫn em xuống tầng ăn cơm.”

Xu Mạn gật gật đầu, thấy Thẩm Thanh Yến bắt đầu đóng cửa, bèn mở tủ kính, lấy hộp “kẹo” nho nhỏ kia ra.

Thẩm Thanh Yến kéo hành lý, đang chuẩn bị đóng cửa, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, do dự một chút, lại mở cánh cửa chưa đóng hẳn kia ra đi vào.

Cửa phòng nháy mắt mở ra, Thẩm Thanh Yến vừa nhướng mi lên thì thấy tiểu yêu tinh cầm… một hộp áo mưa, đang cố gắng mở ra.

Mặt Thẩm Thanh Yến nhất thời đỏ lên: “Em …”