Ba người Cao Khang Hạo, Diêu Du Du và Cung Dương rời khỏi nhà Thẩm Thanh Yến, Cung Dương lái xe tiễn Cao Khang Hạo và Diêu Du Du.
Thẩm Thanh Yến đã đồng ý tham gia chương trình “Minh Tinh Đại Tác Chiến”, mọi người đều rất vui, nhất là Cao Khang Hạo. Thời buổi này làm một lão cán bộ(1) chỉ tập trung quay phim cũng không được, còn cần phải có cả đề tài và lưu lượng(2) nữa.
(1) “Lão cán bộ” (老干部): từ thịnh hành trên mạng chỉ những nam diễn viên có cuộc sống giản dị, kín đáo, có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân.
(2) “Lưu lượng” (流量): những minh tinh có đội ngũ fans hùng hậu, làm gì, đi đâu cũng được quan tâm chú ý, có giá trị thương nghiệp rất cao.
Lấy đại ngôn của lần này của bên D.P làm ví dụ, “Tam Kim(3) Ảnh đế” Thẩm Thanh Yến cuối cùng lại thua trong tay một tiểu thịt tươi(4) ra mắt từ show tuyển chọn thần tượng không hề có kỹ năng diễn xuất, cũng là chuyện hết cách. Tiểu thịt tươi chỉ cần thay đổi kiểu tóc, đăng một tấm ảnh cũng có thể lên hotsearch, lượt chia sẻ có thể lên tới mấy trăm nghìn. Thẩm Thanh Yến… Ừm, lão cán bộ chính hiệu còn không thèm tạo Weibo.
(3) “Tam Kim”: giải Kim Tượng, Kim Mã, Kim Kê
(4) “Tiểu thịt tươi”: những chàng trai trẻ trung, có giá trị nhan sắc cao.
Còn nếu nói về năng lực mang hàng(5) thì tiểu thịt tươi hoàn toàn đè bẹp anh, cũng không thể trách bên nhãn hàng không phẩm vị không cốt cách được. Thời buổi này ai kiếm được tiền thì người đó là bố, cốt cách cũng phải cúi đầu trước tiền bạc thôi, ai lại không thích tiền cơ chứ?
(5) “Mang hàng”: chỉ khả năng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên thị trường của một ngôi sao khi họ sử dụng, giới thiệu, đại diện các sản phẩm đó.
Thẩm Thanh Yến rất đẹp trai, diễn xuất cũng tốt, fans cứng cũng không ít, thế nhưng làm người quá mức khiêm tốn, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, cứ như thể một cô gái mới lớn vậy. Trước đây thường hay nói rượu thơm nào ngại ngõ sâu, thế nhưng bây giờ đâu đâu cũng là mùi hôi ngất trời, mùi rượu lại bị mùi hôi này che khuất, ai còn có thể ngửi thấy là thơm hay không thơm nữa chứ?
Huống hồ, con người cũng không phải là rượu, cần phải biết chiêu trò, cần phải thổi phồng, còn phải xây dựng hình tượng.
Lần này Thẩm Thanh Yến đồng ý tham gia chương trình thực tế, thành thật mà nói Cao Khang Hạo vẫn có chút bất ngờ, có lẽ là liên quan đến việc phát sóng tác phẩm mới của anh. Bây giờ các chương trình thực tế ở trong và ngoài nước đều rất hot, “Minh Tinh Đại Tác Chiến” là chương trình của Đài Lệ Chi, hiệu ứng chắc hẳn cũng không đến mức tệ.
Cao Khang Hạo rất tin tưởng Thẩm Thanh Yến, anh chỉ cần chịu đứng trước ống kính thì không ai có thể nổi hơn anh.
Diêu Du Du ngồi ở ghế phó lái ôm lấy hộp kẹo sô cô la Pure Love mà Thẩm Thanh Yến tặng cho mình, vẻ mặt vui mừng khấp khởi: “Anh Thanh Yến ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trong hình, con người cũng dịu dàng hào phóng, tham gia chương trình thực tế của chúng ta, nhân khí(6) chắc chắn sẽ bùng nổ. Anh ấy còn sẵn sàng cho chúng ta hơn nửa chỗ kiwi, còn cho tôi kẹo sô cô la Pure Love chính hãng. Nào, anh Hạo thử xem.”
Diêu Du Du vừa quay đầu sang cười nói với Cung Dương và Cao Khang Hạo, vừa mở nắp hộp kẹo ra, duỗi tay vào trong cầm…
“A a…”
Cung Dương đang rẽ vào khúc cua, bị tiếng hét của Diêu Du Du làm giật mình, suýt thì không giữ vững tay lái: “Du Du cô làm sao thế? Đừng có hét lên như vậy, tôi đang lái xe đấy.”
Diêu Du Du rút bàn tay dính dính nhớp nhớp vì chạm vào phần thịt quả kiwi ra, vẻ mặt méo mó: “Có phải anh Thanh Yến có ý kiến gì với tôi nên mới cố ý dùng trò này để chỉnh tôi không?”
Cao Khang Hạo ngờ vực không thôi, ngó lên trước xem thử, mùi kiwi nồng đượm xen lẫn mùi sô cô la ập vào mũi, bên trong hộp là một đống vỏ kẹo, ở giữa là một quả kiwi bị cắn một miếng, phía trên còn có dấu tay của Diêu Du Du mới chọc vào.
Sau khi khách rời đi, Thẩm Thanh Yến kiểm tra tất cả các phòng một lượt, không có nơi nào bất thường.
Bức tranh trong phòng sách thực sự đã bị chạm vào, thế nhưng cũng đã được cuộn gọn đặt ở trên bàn, chắc là mẹ anh để ở đấy. Ngoài ban công có treo thêm một chiếc áo choàng ngủ với một chiếc áo len, thật ra thì chiếc áo choàng ngủ đó rất sạch, mỗi lần mẹ anh đến đều thích lo lắng thừa thãi.
Sau khi Thẩm Thanh Yến nhìn khắp các phòng một lượt, lại vô tình nhìn lướt qua gốc lan ở trong phòng khách, vẫn là nụ hoa e ấp chớm nở. Đi nhiều ngày như vậy rồi mà nó vẫn chưa nở, đúng thật là rất bình tĩnh.
Không biết làm sao, Thẩm Thanh Yến bỗng nhớ đến người con gái trong giấc mơ ngày đó, dù đã qua nhiều ngày như vậy rồi nhưng cảnh tượng ở trong giấc mơ vẫn như mới, giấc mơ đó thật sự có hơi không giống một giấc mơ mà giống như anh đích thân trải qua vậy.
Thậm chí, anh còn có thể nhớ được nhiệt độ và cảm giác khi chạm vào tay cô gái đó.
Nhớ đến sau cùng cô gái biến thành một gốc lan, Thẩm Thanh Yến bỗng bật cười, bản thân thật sự bị điên rồi.
Xu Mạn không biết tại sao anh nhìn cô rồi bỗng bật cười, tuy rằng nụ cười của anh rất đẹp và ấm áp, nhưng như này vẫn hơi kỳ kỳ, khiến cô có cảm giác chột dạ khó hiểu.
Một người một hoa nhìn nhau hồi sao, điện thoại trên bàn trà bỗng vang lên, lúc này người đàn ông mới không nhìn cô nữa, qua đó nghe điện thoại.
Căn phòng rất yên tĩnh, trong điện thoại truyền đến giọng nói bất lực của Cao Khang Hạo: “Ông chủ, lần này cậu… Haizz, tôi không biết nên nói thế nào nữa. Có phải cậu có ý kiến gì với Diêu Du Du không? Dù cậu không thích cô ta thì cũng đừng có đắc tội cô ta chứ, chống lưng của người ta lớn lắm đấy.”
“Hử? Sao thế?” Thẩm Thanh Yến không hiểu sao Cao Khang Hạo lại nói như vậy.
Cao Khang Hạo cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, Thẩm Thanh Yến không phải là loại người hay so đo tính toán, bèn hỏi anh: “Hộp sô cô la cậu đưa cho Diêu Du Du, cậu đã từng mở ra chưa?”
Thẩm Thanh Yến không biết chuyện gì đã xảy ra với hộp sô cô la đó, từ sau khi cầm về anh cũng không sờ đến. Nghe Cao Khang Hạo hỏi vậy, Thẩm Thanh Yến bỗng có một linh cảm không lành: “Nếu như tôi đã mở ra rồi thì sẽ không đưa cho cô ta.”
“Kỳ lạ! Bên trong hộp toàn là vỏ kẹo, còn có một quả kiwi bị cắn dở một miếng, cậu không biết lúc đó sắc mặt của Diêu Du Du khó coi đến mức nào đâu, tôi vẫn luôn giải thích rằng đây chỉ là hiểu lầm thôi. Vốn dĩ tôi muốn gọi điện cho cậu khi vẫn còn ở trên xe, nhưng tôi sắp tới nơi rồi, lại sợ chuyện này thật sự có gì đó nên đành đợi đến khi xuống mới gọi điện cho cậu.” Cao Khang Hạo giải thích.
Thẩm Thanh Yến khựng lại mất hai giây mới tiêu hóa xong những gì Cao Khang Hạo nói: “Anh nói là trong hộp kẹo sô cô la là vỏ kẹo và kiwi sao?”
“Nếu như không phải tôi tận mắt nhìn thấy chỉ sợ là sẽ nghi ngờ Diêu Du Du được hời mà còn ra vẻ. Kiwi còn bị cắn mất một miếng, Diêu Du Du nói chuyện với tôi nên cũng không nhìn vào trong hộp, lúc duỗi tay vào lấy thì bị doạ một trận. Cậu không có mặt ở đấy lúc đó, chứ cả đường đi tôi ngại chết đi được. May là tôi chứng kiến chuyện này, nếu không thì trong lòng Diêu Du Du lúc nào cũng có gút mắc, cho rằng cậu cố ý làm cô ta xấu hổ.” Cao Khang Hạo nói.
Vẻ mặt của Thẩm Thanh Yến trở nên nghiêm túc, sau đó gọi điện xin lỗi Diêu Du Du, đồng thời nói rằng mình có một người bạn ở nước R sắp đến đây chơi, đến lúc đó nhất định sẽ tặng cô hai hộp sô cô la mới.
Anh nói chuyện rất chân thành, Diêu Du Du cũng cảm thấy có lẽ đây chỉ là hiểu lầm, Thẩm Thanh Yến có địa vị như vậy, chắc hẳn không đến mức làm ra loại chuyện nhàm chán và ấu trĩ như này đâu, nên rất thoải mái chấp nhận lời xin lỗi của anh, còn nói chuyện với anh một lúc.
Thẩm Thanh Yến khéo léo tránh né chủ đề nhạy cảm, lấy cớ cúp điện thoại.
Sau đó, anh lại gọi điện cho Tần Hiểu Đồng, mấy ngày nay chỉ có mẹ anh đến đây, có lẽ là bà sẽ biết gì đó. Không ngờ người nghe điện thoại lại là Thẩm Xuân Quân, Thẩm Thanh Yến hỏi: “Bố, mẹ đâu? Con có chút chuyện muốn hỏi mẹ.”
“Con đừng nhắc nữa, mẹ con lại ăn linh tinh, giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện đây này!”
“Tôi nằm đâu mà nằm? Tôi ăn có hai viên kẹo là tội ác tày trời hay…”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng già, Thẩm Thanh Yến thấy hơi đau đầu: “Bây giờ hai người đang ở đâu? Con đến tìm hai người.”
“Con vừa mới về, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã, mẹ con đã có bố lo rồi, bệnh cũ của bà ấy mà thôi, giờ đã không sao rồi, bác sĩ nói ngày mai là có thể xuất viện. Con nói xem, bà ấy bị mỡ máu, huyết áp cao, tiểu đường lại còn đau dạ dày, không thể ăn những thứ nhiều đường mà bà ấy cứ không tin. Bà ấy đến chỗ con ăn sô cô la gì đó về liền không ổn…” Thẩm Xuân Quân nói một lượt cho Thẩm Thanh Yến nghe.
Thẩm Thanh Yến dường như đã hiểu ra gì đó rồi, sức khỏe của mẹ anh không tốt, bác sĩ dặn bà không thể ăn những thứ nhiều đường, lúc bị bệnh thì bà nhớ kỹ, nhưng khỏi bệnh rồi thì lại thích vụng trộm ăn một ít. Con người ta khi về già lại bắt đầu giống với trẻ con, tính tình khó chiều, cần phải dỗ dành.
Tuy nhiên, Thẩm Thanh Yến vẫn luôn cảm thấy dù mẹ anh có trộm ăn kẹo thì cũng không đến nỗi bỏ quả kiwi bị cắn một miếng vào hộp đâu…
Chuyện này cứ có gì đó kỳ lạ.
Thẩm Thanh Yến sợ lúc này mẹ anh đang nhạy cảm, không dám hỏi bà về chuyện sô cô la. Nếu như nói những chuyện kỳ lạ xảy ra dạo gần đây cho hai ông bà, e là họ sẽ lo lắng, sau khi Thẩm Thanh Yến nói với Thẩm Xuân Quân ngày mai sẽ đến thăm bọn họ thì cúp máy.
Trong nhà không có đồ vật có giá trị nào bị mất cả, Thẩm Thanh Yến lại gọi cho Cao Khang Hạo: “Chuyện lần trước tôi bảo anh chú ý có manh mối gì không? Tôi nghi ngờ lại có người cố ý đến nhà tôi để giở trò chơi khăm tôi.”
Cao Khang Hạo nói: “Tôi vẫn luôn tìm người theo dõi trên mạng, nhưng không hề có tin tức căn hộ của cậu bị lộ, cũng không có ai livestream gì cả, ngay cả một tấm ảnh cũng không có.”
Thẩm Thanh Yến lại càng cảm thấy khó tin, nhưng bây giờ anh không bị mất gì, cũng không bị tiết lộ chỗ ở riêng tư, dù cho báo cảnh sát cũng không giúp được gì. Thẩm Thanh Yến không còn cách nào khác, chỉ đành chú ý hơn từ bây giờ.
Nghe thấy anh gọi điện thoại khắp nơi nhưng hồi lâu cũng không tìm ra nguyên nhân, Xu Mạn chầm chậm mở một cánh hoa, bày tỏ rất đắc ý.
Lần này thời gian vào đoàn làm phim quay bù cảnh rất gấp, mấy ngày nay thật sự vô cùng mệt mỏi, Thẩm Thanh Yến tắm rửa xong liền lên giường nghỉ ngơi sớm.
Mấy ngày liền Xu Mạn đều xem phim truyền hình, tối nay muốn ngủ bù, cũng không vào giấc mơ tìm con mồi nữa. Sáng sớm hôm sau, Xu Mạn ngửi được một hơi thở quen thuộc, người đàn ông đang bê cô ra ban công tắm nắng.
Xu Mạn nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, hơi hoảng hốt, như thể cô được nhìn thấy chủ nhân kiếp trước của mình vậy, đều là người dịu dàng săn sóc.
Thẩm Thanh Yến tưới nước cho cây cỏ ngoài ban công, lại cho cá trong bể cá ăn, ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt anh, như thể được nhuộm một vầng hào quang.
Sau khi làm xong mọi việc, người đàn ông vào nhà dọn dẹp mọi thứ, Xu Mạn nghe thấy tiếng đóng cửa mới biến thành hình người, vươn tay lấy một chiếc áo sơ mi đang treo ngoài ban công mặc lên người.
Cô đứng ở trước bể cá, ngắm nhìn rặng san hô xinh đẹp, rong và cả bọt nước ở trong đó, vươn tay lấy một ít thức ăn cho cá, học theo người đàn ông ném vào trong bể.
Nhìn thấy bầy cá đỏ au chen chúc lao đến, Xu Mạn cảm thấy rất thú vị, lại nắm một vốc thức ăn cho bọn chúng, cô ném đi đâu thì bầy cá bơi theo đến đó, chơi không biết mệt.
Cô cứ thế ném thức ăn cho chúng nó một hồi lâu, bỗng Xu Mạn cảm thấy những bong bóng ở trong nước rất thú vị, kéo tay áo duỗi tay vào bắt lấy. Tay của cô vừa thò vào bể, đám cá đã chạy trốn khắp nơi.
Chỉ một lúc sau cá ở trong bể bắt đầu ngửa bụng, cũng không bơi qua bơi lại nữa.
Xu Mạn hốt hoảng: Bọn chúng như này là… chết rồi sao?