Ảnh Đế Truy Thê!

Chương 194: “Váy cưới của em... €�


Thương à, chúng ta tổ chức hôn lễ nhé!Vừa dứt lời Lôi Hòa Nghi có thể cảm nhận được Cung Huyền Thương siết chặt tay mình, anh đang kích động.

- Em… nói thật sao?

- Anh đã chờ 4 năm rồi mà, cho dù đã có Kiêu Kiêu… nhưng em vẫn nợ anh một hôn lễ.

- … Đi với anh!

Cung Huyền Thương nắm tay Lôi Hòa Nghi, dẫn cô về nhà lên tầng hai vào phòng thay đồ, đến trước căn phòng luôn khóa cửa, dù là lúc Lôi Hòa Nghi đã quay về cô cũng chưa từng bước vào.

Cung Huyền Thương mở cửa, ôm eo Lôi Hòa Nghi đi vào, toàn bộ căn phòng đều chìm trong ánh sáng rực rỡ của đèn trần làm cho những bộ váy lộng lẫy bên trong càng thêm tỏa sáng. Lôi Hòa Nghi không khỏi đưa tay che miệng, ánh mắt tràn đầy sự kinh diễm.

Căn phòng có diện tích cực lớn đứng đầy ma nơ canh, mỗi ma nơ canh đều diện một bộ lễ phục xa hoa lộng lẫy. Có những bộ Lôi Hòa Nghi đã từng mặc qua chẳng hạn như bộ váy trong tiệc đính hôn, 2 bộ lễ phục thảm đỏ Kim Lan, lễ phục thảm đỏ Liên hoa phim Paris, Lễ trao giải Kim Loan, sinh nhật Cung Huyền Thương, bộ váy cưới đuôi cá ở Amsterdam…

Phần diện tích còn lại đều là những bộ váy mới Lôi Hòa Nghi chưa từng thử qua, đó đều là váy cưới của cô và lễ phục chú rể của anh.

Hai bộ giá y màu đỏ rực với họa tiết kim long phượng hoàng toàn bộ đều được làm bằng vàng nguyên chất cùng với ngọc trai, phỉ thúy, kim cương, đá quý… tổng thể xa hoa lộng lẫy đến cực điểm đúng như cái tên Bách điểu triều phụng… không đơn thuần chỉ là giá y… mà càng giống long bào phượng bào. Bên cạnh ma nơ canh còn có một kệ nhỏ để trang sức kèm theo, món nào cũng đều được làm thủ công bởi các nghệ nhân tay nghề cao nhất, mũ phượng trâm cài, bộ diêu tới vòng cổ bông tai vòng tay, giày đều được nạm vàng, đính phỉ thúy và ngọc trai, chất lượng đều là cực phẩm trong cực phẩm khó mà định giá.

Hai bộ hỷ phục khác mặc lúc đến đón dâu Cung Huyền Thương cho thiết kế lấy màu trắng và tím nhạt Lôi Hòa Nghi yêu thích làm chủ đạo, hoa văn đính kết chi tiết tỉ mỉ với thạch anh, pha lê, kim cương và vàng bạc, cực kỳ xa xỉ, đẹp đến vô thực, dù là. những trang phục của studio hàng đầu cũng khó mà sánh được… Trang sức kim cương, trâm cài vàng bạc kèm theo cũng đều được thiết kế phù hợp với hỷ phục, tổng thể chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung.

Còn một bộ váy cưới dùng để làm đi vào lễ đường, Cung Huyền Thương đã từng cho cô xem qua bản vẽ thiết kế. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Lôi Hòa Nghi mới thật sự rung động từ sâu trong lòng. So với những bộ váy cưới khác thiết kế bộ váy này tương đối đơn giản, một bộ váy cưới trắng tinh khôi không dây tôn lên dáng người xinh đẹp hoàn hảo cùng vòng eo thon gọn và vòng một đầy đặn. Tà váy là hàng chục lớp vải ren xếp chồng lên nhau trải dài trên sàn nhà, tạo thành rộ phồng hoàn mỹ tự nhiên xinh đẹp nhất không cần tùng vày để giữ form. Eo váy nổi bật với chiếc thắt lưng mảnh bằng kim cương nổi bật sáng chói. Khăn voan đội đầu được đính lên từng cánh hoa anh đào trắng, nhẹ nhàng lay động uyển chuyển. Trên váy không có bất kỳ chi tiết thừa thải nào, phần áo nổi bật với từng nét hoa văn nhẹ đính kim cương và nếp gấp mềm mại của vải ren, thứ làm nên vẻ đẹp rung động lòng người của nó chính là toàn bộ váy cưới và khăn voan từ đầu đến cuối đều được đính toàn bộ vụn kim cương và pha lê, dưới ánh đèn tỏa ra một tầng hào quang rực rỡ cực kỳ xinh đẹp hệt như một dải ngân hà thu nhỏ, bất cứ ai cũng không thể bỏ qua, là giấc mộng mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu trong ngày trọng đại.

Lôi Hòa Nghi vẫn chưa hoàn hồn sau khi rung động trước vẻ đẹp này, phía sau vang lên giọng nói của Cung Huyền Thương:

- Căn phòng này… đã đợi em trở về rất lâu rất lâu rồi… Em thích không?

Lôi Hòa Nghi quay người lại ôm lấy Cung Huyền Thương:

- Anh… vất vả rồi… em…

- Đừng có nói xin lỗi anh nữa đấy nhé, anh không nhận đâu nhưng nếu em nói thích những chiếc váy này anh sẽ rất vui…

- Làm sao lại không thích được chứ?

- Lại đây, còn một bộ nữa anh muốn cho em xem!

Lôi Hòa Nghi mơ hồ nhìn Cung Huyền Thương, bị anh kéo đi qua từng ma nơ canh, sau cùng dừng lại trước một bộ váy như nguyên mẫu bước ra từ bức tranh hoa Lôi Hòa Nghi tự tay làm…

- “Hoa xuân” - lúc anh nhìn thấy bức tranh em làm anh đã nghĩ đến sẽ tặng em một chiếc váy mang theo cả vườn hoa của mùa xuân.

Bộ váy ma nơ canh đang mặc mang theo cả sắc trời ngày xuân của những loài hoa rực rỡ, phần áo là sắc trắng của hoa Tulip, eo là sắc màu vàng nhạt của mẫu đơn, kéo xuống đến khi tà váy chấm đất lần lượt là màu hồng nhạt của mao lương, tím nhạt của cẩm chướng, xanh băng của cẩm tú cầu, v…v… thân váy còn được đính thêm những đóa hoa nhỏ được cắt tỉa cẩn thận như một bông hoa thật, tổng thể chẳng những không diêm dúa sặc sỡ ngược lại tươi sáng ấm áp đúng như cái tên “Hoa xuân”.

- Anh… đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác… khiến em mất đi năng lực suy nghĩ luôn rồi!

Cung Huyền Thương từ phía sau ôm lấy eo Lôi Hòa Nghi, khẽ hôn lên gò má cô:

- Thấy em thích như vậy anh rất vui!

Lôi Hòa Nghi quay người lại gác tay lên vai anh, nhón chân khẽ trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào.

- Em yêu anh!

Cung Huyền Thương bật cười, cọ lên chóp mũi cô đầu yêu chiều:

- Anh cũng yêu em!

Nói xong cả người Lôi Hòa Nghi được anh ôm vào lòng đầy quý trọng:

- Kết hôn là việc trọng đại, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa kể sắp tới phải sửa lại nhà một chút. Em không ngại đợi thêm chứ?

- Không ạ, mọi chuyện em đều nghe theo anh!

- Hơn hai tháng nữa là sinh nhật Kiêu Kiêu, đón sinh nhật 4 tuổi cùng con xong chúng ta tổ chức lễ cưới là vừa hay. Từ bây giờ đến lúc đó đủ thời gian để anh chuẩn bị rồi!

- Nhưng nhà phải sửa lại chắc chắn sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ, phía Kiêu Kiêu…

- Em đừng lo, còn có anh mà! Hơn nữa em nhìn xem… ở đây nhiều váy cưới như vậy không phải anh chuẩn bị mà không có mục đích.

- Em vẫn chưa hiểu ý anh?

- Lần trước anh đã nói gia đình chúng ta sẽ đi du lịch Tam Á, em nhớ không?

- Vâng, em vẫn còn nhớ!

Cung Huyền Thương gật đầu, nhìn xuống Lôi Hòa Nghi trong lòng, ngón tay khẽ cọ mũi cô trêu chọc:

- Chúng ta đi du lịch… tiện thể chụp ảnh cưới luôn!

- Dạ!?

- Từ giờ đến sinh nhật Kiêu Kiêu hơn 2 tháng vừa đủ để chuẩn bị sinh nhật cho con trai và hôn lễ, thời gian đó chúng ta đi du lịch trong nước chụp ảnh cưới, em thấy thế nào?

- Em chưa nghĩ đến chuyện này luôn đấy?

- Giờ đã nghĩ đến rồi, em thấy sao?

- Em không có ý kiến còn Kiêu Kiêu mà biết chắc chắn sẽ vui lắm.

Ánh mắt Lôi Hòa Nghi sáng lên như hai ngôi sao tràn đầy mong chờ, trông không khác gì một đứa trẻ, Cung Huyền Thương nhìn thấy không khỏi nhớ đến những lời Sở Mặc Thần nói, Kiêu Kiêu vẻ ngoài giống anh cực kỳ nhưng ánh mắt lại trong trẻo hệt như mẹ thằng bé, nghĩ kỹ lại thì chẳng sai chút nào.

- Vừa hay khoảng thời gian sửa nhà anh đưa Natch đến sở thú cho nó phối giống luôn, kỳ động dục của hổ vừa hay vẫn còn, phía sở thú cũng chọn ra một con hổ cái gen tốt cho Natch rồi.

- Vâng, đợi Kiêu Kiêu đi dạo với ông về em sẽ nói với con!

- Ừm, còn anh sẽ thông báo cho Kỷ Tuyên sắp xếp chuyến du lịch cho chúng ta.

- Dạ!

Hai vợ chồng thống nhất tạm thời là như thế, sau đó Cung Huyền Thương đưa Lôi Hòa Nghi đi xem những mẫu váy khác. Ngoại trừ váy cưới thì mấy năm qua anh cũng đấu giá và sưu tầm không ít trang sức giá trị cho cô. Đặc biệt biết Lôi Hòa Nghi yêu thích phong cách Trung Hoa nên anh phần lớn sưu tầm trâm bướm của Cindy Chao và trang sức của Wallace Chan - là hai thương hiệu trang sức đứng trên đỉnh kim tự tháp trong phong cách Trung Hoa.

Lôi Hòa Nghi xem lai lịch của những món trang sức Cung Huyền Thương mua cho cô cũng phải thảng thối. Cindy Chao và Wallace Chan không phổ biến trong giới thượng lưu bởi vì có thể mua được trang sức của họ đều là tài phiệt đỉnh cấp, bởi lẽ mỗi lần đặt hàng đều phải đợi vài năm mới có thể mua được cho nên trừ khi là quyền lực tuyệt đối, tiền tài như nước mới có thể dễ dàng sở hữu cả một bộ sưu tập. Mẹ của cô cũng sở hữu vài món, phải nói là xứng đáng là thương hiệu dẫn đấu ngành trang sức phong cách Trung Hoa. Mà những thứ trước mắt Lôi Hòa Nghi thậm chí còn chưa được công bố, cô chưa từng nhìn thấy.



- Những món này…

- Em dĩ nhiên chưa từng thấy… vì đây là anh đặc biệt đặt làm riêng cho em mà.

- Nhưng không phải Cindy Chao và Wallace Chan rất khó đặt hàng sao, dù đặt cũng phải đợi mấy năm?

- Đúng là như vậy… nhưng ai bảo anh là cổ đông lớn của bọn họ, từ vài năm trước anh đã bắt đầu thu mua cổ phần của hai thương hiệu rồi, chỉ đợi em về thôi. Hơn nữa sở dĩ đợi lâu là vì thương hiệu cần thời gian để lên ý tưởng thiết kế và sưu tầm đá quý phù hợp cho từng khách hàng. Còn anh đã quăng cho họ một hòm đá quý để bọn họ thỏa sức thiết kế trang sức phù hợp cho em, dĩ nhiên phải làm thật nhanh cho anh!

- Quá tốn kém!

Cung Huyền Thương khẽ bẹo má Lôi Hòa Nghi như cười cô ngây thơ:

- Van Cleef&Arpels, Cartier hay Bvlgari đều không còn xa lạ với giới thượng lưu. Nhưng trong giới hào môn Hoa quốc thì chỉ có những thứ độc nhất vô nhị mới làm nên đẳng cấp của chúng ta. Cindy Chao và Wallace Chan đều là thương hiệu đỉnh cấp, chỉ có nó mới có thể phù hợp với địa vị của em, em là công chúa mà!

- Anh lại trêu em!

- Thật ra em không cần lo anh tốn kém, bọn họ chỉ tốn tiền bản quyền và công sức thiết kế, đá quý là của anh mà!

- Đá quý là của anh… anh còn không chịu mình tốn tiền?

- So với những món trang sức khác thì Cindy Chao và Wallace Chan có giá trị nhiều hơn, càng có tuổi đời giá trị càng lớn, em dữ lại làm của hồi môn cho con gái hoặc cho con dâu của mình cũng rất tốt. Dù sao thì anh kiếm nhiều tiền như vậy cũng là để em và con tiêu, em phải cho anh chút thành tựu của người đàn ông trong gia đình chứ…

Lôi Hòa Nghi sờ lên chiếc trâm bướm tinh xảo xa hoa trong hộp lên tiếng:

- Những món trang sức phụ kiện này người khác có tiền cũng không mua được, anh đã cất công tặng em em cũng đâu thể từ chối, đừng nói trang sức, những bộ váy trong căn phòng này… về sau cũng là của con gái chúng ta.

- Em hiểu là tốt rồi, dù sau này anh có tặng gì cho em thì em chỉ cần vui vẻ nhận lấy thôi, đều là em xứng đáng được nhận.

Lôi Hòa Nghi gật đầu cho anh vui lòng, Cung Huyền Thương lại kéo cô đi thử váy, ngoài mấy bộ cô đã xem bản vẽ trước đó thì anh còn thiết kế rất nhiều những bộ khác nên hiện tại có lẽ cần phải mặc thử để xem còn cần chỉnh sửa chỗ nào không.

Bên kia Kiêu Kiêu đi dạo với ông cố xong thì về nhà, Cung lão gia vào phòng thay đồ còn Kiêu Kiêu đi cùng Bánh Bao tiếp tục chơi xếp hình. Đúng lúc này, Y Na mang theo hành lý đến nhà chính chào cô mình một tiếng trước khi đi.

Hai người một lớn một nhỏ chạm mắt nhau, Kiêu Kiêu chỉ nhìn một giây rồi lại quay đi không để ý. Y Na nhìn dáng vẻ Kiêu Kiêu nghiêm túc y hệt Cung Huyền Thương thì trong lòng khó nén nổi uất ức:

- Những gì chị nói là thật đấy, mẹ em ôm người đàn ông khác, mẹ em phản bội bố em rồi, một người phụ nữ xấu như vậy không xứng với bố em đâu.

Kiêu Kiêu bỏ mảnh ghép trên tay xuống, gương mặt nhỏ giận dữ quay sang nhìn Y Na:

- Chị mới là người xấu, mẹ em rất yêu bố em, mẹ và chú Sở là bạn tốt, chị chẳng biết gì cả!

- Nếu yêu bố em sao lại ôm người khác chứ, em nhỏ như vậy thì biết cái gì, mẹ em làm chuyện xấu cũng đâu có nói với em!

- Mẹ là mẹ em, không cho phép chị nói mẹ em như vậy!

- Tiểu thiếu gia à, chị ở nhà em lâu hơn em đó, cũng hiểu bố em hơn em. Một ngày nào đó bố em biết được bộ mặt thật của mẹ em, hai người họ sẽ chia tay mà thôi, em chỉ có thể chọn một trong hai người họ hoặc là sẽ không ai cần em.

- Chị nói dối, em sẽ không tin chị đâu!

Kiêu Kiêu tức đến đỏ mặt nhưng giáo dưỡng của bố mẹ không cho phép cậu bé vô lễ với người lớn cho nên chỉ có thể tự ủy khuất chính mình.

- Em sẽ méc bố!

Y Na thấy Kiêu Kiêu tức giận như thế thì trong lòng có chút khoái chí sau khi trả thù, còn tính đâm thọc thêm mấy câu nữa nhưng nhìn thang máy đang đi xuống thì thu lại dáng vẻ cười cợt của mình:

- Tùy em thôi, dù sao sau hôm nay chị cũng đâu còn ở đây nữa, bố em cũng đâu thể làm gì được chị!

Nói rồi ôm hành lý của mình đi ra sau nhà chào mọi người, để lại Kiêu Kiêu với dáng vẻ tức giận như một con nhím nhỏ xù lông. Thang máy ting một tiếng mở ra, hai vợ chồng Cung Huyền Thương nắm tay nhau bước ra liền nhìn thấy Kiêu Kiêu cúi đầu bất động. Lôi Hòa Nghi vội bước tới lên tiếng:

- Cục cưng à con sao vậy?

Kiêu Kiêu hít mũi vùi vào lòng mẹ không nói gì, vẻ mặt Cung Huyền Thương cũng tràn đầy lo lắng nhìn Kiêu Kiêu đang như con nhím nhỏ bị tổn thương.

- Kiêu Kiêu à, có chuyện gì con có thể nói với bố mẹ, chúng ta cùng giải quyết nhé!

- Con… không sao ạ!

Miệng thì nói không sao nhưng một đứa trẻ 4 tuổi hoàn toàn không thể che giấu suy nghĩ của mình, mọi cảm xúc đều viết lên trên mặt, huống chi đối diện là bố mẹ dù Kiêu Kiêu có giỏi tới đâu cũng không thoát được ánh mắt của hai người.

Cung Huyền Thương đón con trai từ trong lòng Lôi Hòa Nghi, cô liền nói:

- Để em vào lấy cho con ly nước cam!

- Được!

Sau khi Lôi Hòa Nghi đi khuất, Cung Huyền Thương nhìn Kiêu Kiêu, xoa đầu bé con:

- Mẹ con không ở đây, hai người đàn ông chúng ta nói chuyện nào! Kiêu Kiêu, ai đã nói gì với con?

Kiêu Kiêu dụi mắt, ngập ngừng lên tiếng:

- Bố, chị gái xấu xa kia lại đến nói xấu mẹ với con. Chị ấy nói một ngày nào đó bố biết bộ mặt thật của mẹ sẽ chia tay với mẹ, con chỉ có thể chọn một trong hai người hoặc hai người đều sẽ không cần con. Bố, chị ấy là người xấu, sao chị ấy có thể nói như vậy…

Cung Huyền Thương để Kiêu Kiêu tựa đầu vào ngực mình, không để bé con nhìn thấy vẻ lạnh lẽo đầy sát ý lúc này của anh.

- Con tin những lời đó không?

- Con không tin đâu!

- Phải rồi, đó là một người lạ còn là một người xấu, mà lời của người xấu thì không nên tin! Kiêu Kiêu, con cảm nhận được mà đúng không? Bố mẹ, hai ông cố, ông bà ngoại và các cậu mợ, cô chú đều rất yêu thương con, mọi người đều cần con, sao có thể không cần con, bố mẹ vĩnh viễn đều sẽ không bỏ rơi con, cả đời này con đều là con của bố mẹ, là đứa con quý giá nhất của bố mẹ. Bố mẹ càng không chia tay, vĩnh viễn đều sẽ không chia tay, Kiêu Kiêu của bố sẽ lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, con chỉ cần nhớ kỹ chuyện này thôi, biết không con?

- Dạ!

- Sau này… còn ai nói những lời như vậy với con đừng tức giận để bản thân con khó chịu, cứ về nói lại với bố!

- Vâng, con biết rồi ạ!

Cung Huyền Thương xoa mặt con trai, nhẹ nhàng cọ lên mí mắt ươn ướt của bé con:

- Giờ không còn chuyện gì nữa rồi con hãy vui lên nhé, con mà buồn như vậy mẹ thấy sẽ đau lòng lắm!



Kiêu Kiêu gật gật đầu nhỏ của mình, lấy áo chùi lên mặt mấy cái rồi nhoẻn miệng cười, Cung Huyền Thương cũng cười vuốt lưng con trai, đúng lúc này Lôi Hòa Nghi cũng mang ra một cốc nước cam và hai cốc trà, thấy con trai đã vui vẻ trở lại thì cũng nhẹ lòng, đưa nước cho bé con:

- Kiêu Kiêu, uống nước đi con!

- Vâng, con cảm ơn mẹ!

Lôi Hòa Nghi lại đưa trà cho Cung Huyền Thương, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, anh khẽ gật đầu tỏ ý mọi chuyện đã không có ý rồi, cô mới hoàn toàn thả lỏng.

Ba người ngồi quây quần bên nhau cùng ghép hình với Kiêu Kiêu, cho đến khi Lôi Hòa Nghi nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn cũ nên thay đồ, tạm biệt hai bố con rồi đi ra ngoài một lát.

Cung Huyền Thương chơi với con trai, đến khi Kiêu Kiêu ghép xong mảnh ghép cuối cùng hoàn thành bức tranh về đàn cá voi, gương mặt nhỏ nhắn không nén nổi nụ cười.

- Kiêu Kiêu, mau đi rửa tay đi con, sau đó bố đóng khung cho!

- Vâng ạ!

Kiêu Kiêu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Cung Huyền Thương nhìn con trai đã đi khuất lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Tuyên:

- Y Na - người làm cũ của nhà tôi vừa bị đuổi, năm nay cô ta sẽ thi đại học. Nhớ kỹ, dù thành tích của cô ta có ra sao thì toàn bộ Quỹ học bổng thuộc sở hữu của Cung thị đều không được tài trợ cho cô ta. Về sau toàn bộ sản nghiệp dưới quyền Cung thị cũng không được nhận cô ta vào thực tập càng không được tuyển cô ta vào làm!

Lời này của Cung Huyền Thương chẳng khác nào trực tiếp đưa cô ta vào danh sách đen của Cung thị. Mà đã bị Cung thị ghim rồi thì Lôi thị, Tiêu gia, Lôi Phong giải trí, Cố thị, Tần gia, Sở thị, Bạc Môn, CHEN đều sẽ không tiếp nhận cô ta. Nói cách khác dù thành tích có tốt tới đâu cũng khó mà vào được những doanh nghiệp top đầu, nghiêm trọng hơn là không thể tồn tại ở Hải thành. Một chiêu này của Cung Huyền Thương chẳng khác nào giết người không thấy máu, người khác có thể nói anh độc ác nhưng… một người có tài mà không có đức, tâm địa bất chính như vậy, vào làm việc nơi nào cũng có một lúc vì người khác ưu tú hơn mình mà sinh ra đố kỵ thôi. Hôm nay cô ta nói ra những lời độc ác đó với một đứa trẻ ngây thơ đủ để nói lên bản chất xấu xa của mình rồi.

Kỷ Tuyên tuy không hiểu một nhân vật nhỏ như vậy đã làm gì chọc giận Cung Huyền Thương nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức nhận lệnh.

- Vâng thưa sếp!

Cung Huyền Thương tắt điện thoại, vừa hay Kiêu Kiêu cũng trở ra, hai bố con cùng nhau đóng khung bức tranh rồi lên phòng treo lên. Sau đó Cung Huyền Thương bắt đầu dạy Kiêu Kiêu viết chữ, bé con đã biết đọc biết viết cũng đã biết nhận mặt chữ những nét chữ còn chưa cứng cáp và rõ ràng nên anh đang dạy thêm cho con trai, qua một buổi dạy chữ viết của Kiêu Kiêu đã được cải thiện rõ ràng khiến Cung Huyền Thương không khỏi tán thưởng, nhìn nét chữ của bé con có mấy phần hao hao Lôi Hòa Nghi không khỏi đoán Kiêu Kiêu rất có thiên phú với thư pháp.

Gần chiều thì Lôi Hòa Nghi trở về, lên phòng tắm rửa sạch sẽ thì cũng đến giờ cơm nên xuống ngồi dùng bữa cùng cả nhà. Ăn tối xong thì Cung lão gia và quản gia đi đánh cờ, Cung Huyền Thương vào thư phòng còn Lôi Hòa Nghi và Kiêu Kiêu thì cùng đọc sách luyện chữ.

Lôi Hòa Nghi cũng đã nghe Cung Huyền Thương nói qua về chữ của Kiêu Kiêu nên bảo bé con viết cho mình một câu. Sau khi xem thì không khỏi gật gù, lực tay của Kiêu Kiêu rất tốt, nét chữ cứng cáp hữu lực, mạnh mẽ dứt khoát, nếu được chỉ dạy sẽ rất có tiềm năng. Thấy thế Lôi Hòa Nghi cũng không ngại cầm tay chỉ dạy con trai một ít tinh hoa thư pháp.

- Kiêu Kiêu giỏi quá, còn giỏi hơn cả mẹ lúc trước nữa!

- Mẹ giỏi hơn cơ, chữ của mẹ đẹp lắm ạ!

- Lúc mẹ bằng tuổi con mẹ không viết được đẹp như con đâu, Kiêu Kiêu đây được gọi là trò giỏi hơn thầy đó!

- Với con mẹ là giỏi nhất!

- Miệng con ngọt hệt như bố con vậy!

- Là do mẹ giỏi thật mà!

- Tinh ranh… đúng rồi, Kiêu Kiêu!

- Dạ!

- Con có muốn đi du lịch cùng bố mẹ không?

Vừa nghe đến đi du lịch, Kiêu Kiêu đã dừng bút, mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn mẹ:

- Đi du lịch ạ… thật không mẹ?

- Dĩ nhiên rồi, mẹ đã bao giờ nói dối con chưa, sao hả, con muốn đi không?

- Dạ muốn… con muốn đi cùng bố mẹ!

- Được được, bố con đã sắp xếp rồi, hai ngày sau ba người chúng ta cùng nhau đi, sẽ đi biển mà Kiêu Kiêu thích nhất!

- Dạ!

Kiêu Kiêu hưng phấn đến nhảy cẫng lên ôm mẹ hôn mấy cái, gương mặt tràn đầy háo hức.

Hai mẹ con chơi thêm một lúc nữa thì Lôi Hòa Nghi dẫn Kiêu Kiêu về phòng vệ sinh răng miệng rồi cho bé con đi ngủ. Đắp chăn chỉnh điều hòa cho con xong thì Lôi Hòa Nghi thay váy ngủ mang ít đồ ăn nhẹ vào thư phòng của Cung Huyền Thương.

- Em mang cho anh chút đồ ăn nhẹ!

- Làm phiền em rồi!

- Không sao ạ!

- Con ngủ chưa em?

- Kiêu Kiêu ngủ rồi ạ, biết sắp được đi chơi nên thằng bé háo hức lắm, cứ đòi anh dạy bơi mãi thôi!

Tiếng cười khẽ đầy cưng chiều của Cung Huyền Thương vang lên trong căn phòng rộng lớn.

- Hai ngày nữa là xuất phát, vậy ngày mai anh sẽ dạy thằng bé bơi!

Lôi Hòa Nghi đút cho anh một miếng bánh, eo lập tức được anh ôm lấy ngồi lên đùi, cô nhìn biểu đồ phân chia cổ phần Cung thị trên màn hình laptop.

- Hửm!?

- Anh đang thu mua cổ phần!

- Ồ… vâng! À, anh biết vợ của Mặc Thần ca ca là ai không?

- Anh biết, là Khương Mộ Vy!

- Vâng, lúc chiều là cô ấy hẹn gặp em đấy, em không ngờ hai người họ lại có duyên như vậy, trước đây em còn muốn giới thiệu hai người họ làm quen, không ngờ còn chưa kịp mở lời, em rời đi 4 năm hai người đã thành vợ chồng luôn rồi.

- Vậy chỉ có thể nói hai người họ trời sinh đã định sẵn phải về với nhau rồi!

Cung Huyền Thương làm xong việc, gập laptop lại, hai tay ôm vợ trong lòng, bốn mắt nhìn nhau. Lôi Hòa Nghi đỏ mặt, vuốt tóc ra sau tai cúi đầu, cằm lại bị anh nâng lên mắt đối mắt.

Lôi Hòa Nghi quá hiểu tín hiệu nơi đáy mắt anh, ngượng ngùng cúi đầu trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Chẳng mấy chốc áo choàng, váy ngủ, quần áo rơi lả tả dưới đất, trong thư phòng là một hồi cuồng nhiệt nóng bỏng khiến người ta đỏ mặt. Cho đến gần nửa đêm, Cung Huyền Thương mới ôm Lôi Hòa Nghi đã thiếp đi về phòng ngủ, thay cho cô một bộ váy mới sau đó đặt lên giường nằm cạnh Kiêu Kiêu, anh cũng đi tắm rửa một phen, đợi hơi lạnh trên người tan đi hết rồi mới đi đến nằm lên giường bên phía còn lại của Kiêu Kiêu.

***

Chú Thương chẳng những chiều vợ như chiều vong mà còn chiều con như điên …