Ảnh Đế Và Nữ Hoàng Scandal

Chương 20


Đêm xuống, căn phòng của Tô Minh Hà trở nên vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ không hề yên tĩnh. Cô biết, Lâm Duệ đang từng bước ép cô vào góc, buộc cô phải đối diện với những lựa chọn không thể tránh khỏi. Cô có thể cảm nhận được, hắn không chỉ muốn cô phải làm theo mệnh lệnh, mà còn muốn xem cô có đủ mạnh mẽ để chống lại sự thao túng của hắn hay không.

Tô Minh Hà không phải người dễ bị khuất phục. Nhưng cô cũng hiểu rằng, trong trò chơi này, không phải lúc nào chiến thắng cũng đến từ sức mạnh, mà đôi khi là từ sự tỉnh táo và khả năng lựa chọn đúng thời điểm.

Cô ngồi xuống chiếc ghế bành, tay vân vê chiếc điện thoại trong tay. Tin nhắn hôm qua vẫn hiện lên trong đầu cô, như một lời cảnh báo. Nhưng càng nghĩ lại, cô càng cảm thấy, có thể đây chính là cơ hội để cô tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến này.

Thẩm Dịch không biết những gì cô đang suy nghĩ. Anh chỉ nhìn cô từ xa, biết rằng, nếu cô thật sự quyết định làm gì đó, sẽ không có ai ngăn cản được. Anh không thể làm gì ngoài việc đứng bên cô, cùng cô đối mặt với mọi nguy hiểm.

Tô Minh Hà đứng dậy, ánh mắt dứt khoát và kiên định. Cô đã có quyết định của riêng mình. Bây giờ, chỉ cần một bước nữa, cô sẽ tiến vào bóng tối, nơi chỉ có cô và Lâm Duệ, không có ai khác.

Ngày hôm sau, Lâm Duệ gọi. Lần này, giọng hắn lộ rõ sự chờ đợi. Hắn biết cô sẽ không bỏ cuộc, và hắn cũng chẳng thể để cô tự do.

“Tô Minh Hà, tôi sẽ không dễ dàng để cô thoát khỏi tôi. Cô có thể cố gắng chống lại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tôi thắng.” Lâm Duệ nói, âm thanh lạnh lẽo vang lên trong điện thoại.

Cô im lặng trong giây lát, tay siết chặt chiếc điện thoại. “Tôi không quan tâm ai thắng ai thua. Chỉ biết rằng, lần này tôi sẽ không chơi theo quy tắc của anh nữa.”

Câu nói của cô như một lời tuyên chiến, khiến Lâm Duệ im lặng một chút. Nhưng rồi, hắn cười nhạo. “Được thôi. Cô muốn chơi trò chơi này à? Hãy xem cô có đủ sức để đối phó với những gì tôi sắp làm.”

Tô Minh Hà không để cho hắn có thời gian nói thêm gì nữa, cúp máy dứt khoát. Cô biết, thời gian đã không còn nhiều, và càng kéo dài chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Giờ là lúc cô phải hành động.

Buổi tối, Tô Minh Hà cùng Thẩm Dịch ngồi trong căn phòng tối, không một âm thanh, chỉ có tiếng thở đều đều của họ. Cô kể lại cho anh nghe về cuộc gọi và những gì Lâm Duệ đã nói. Thẩm Dịch không nói gì, chỉ lắng nghe. Anh biết, lúc này cô đang rất căng thẳng, và bất cứ quyết định nào cô đưa ra cũng sẽ mang đến rủi ro lớn.

“Anh nghĩ tôi có nên tiếp tục không?” Tô Minh Hà hỏi, mắt không rời nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Dịch ngồi im một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: “Tôi không thể quyết định thay cô. Nhưng nếu cô đã sẵn sàng, tôi sẽ luôn ở bên cạnh, không có gì thay đổi.” Giọng anh trầm lắng, nhưng ẩn chứa sự kiên định.

Tô Minh Hà mỉm cười nhẹ, nhìn Thẩm Dịch. Cô biết, dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ là người ở bên bảo vệ cô. Nhưng chính cô mới là người phải quyết định xem mình sẽ đối mặt như thế nào với tất cả những thử thách phía trước.

Ngày hôm sau, cô nhận được lời mời gặp mặt trực tiếp từ Lâm Duệ. Mọi thứ đã đến lúc không thể tránh khỏi. Nhưng lần này, cô sẽ không đến với tâm thế bị động. Cô sẽ chủ động thay đổi ván cờ.

Cuộc gặp mặt được tổ chức ở một nơi bí mật, nơi không ai có thể theo dõi hay can thiệp. Khi Tô Minh Hà bước vào, cô thấy Lâm Duệ đang ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng cô. Hắn biết rằng, cô sẽ không bao giờ đầu hàng.



“Cô có gì để nói với tôi?” Lâm Duệ lên tiếng, giọng hắn đầy thách thức.

Tô Minh Hà đứng thẳng, đôi mắt đầy kiên quyết. “Tôi muốn thay đổi trò chơi này. Không phải tôi sẽ làm theo anh nữa, mà chính anh phải làm theo tôi.”

Lâm Duệ cười khẩy, không tin vào những gì cô nói. Nhưng Tô Minh Hà biết, với những người như hắn, không thể chỉ dùng lời nói. Cô phải chứng minh bằng hành động.

“Cô không sợ sao?” Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn cô với vẻ nghi hoặc.

Cô mỉm cười, đôi môi cong lên một cách đầy tự tin. “Sợ? Tôi đã không còn biết sợ là gì. Chỉ có chiến đấu mới là cách để tôi tồn tại.”

Lâm Duệ nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Được thôi. Nếu cô muốn chơi, tôi sẽ chơi với cô. Nhưng nhớ kỹ, không phải ai cũng có thể thắng trong trò chơi này.”

Tô Minh Hà biết, cơn bão đang đến gần, và chỉ có những người kiên cường nhất mới có thể sống sót. Cô sẽ không ngừng lại.

Lâm Duệ rời đi sau cuộc gặp gỡ, để lại trong không gian một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Tô Minh Hà vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều đang xuyên qua. Cô biết, những gì cô vừa nói, những lời tuyên chiến với Lâm Duệ, không chỉ là một câu nói đơn giản. Đó là bước ngoặt của cuộc sống, là quyết định sẽ thay đổi mọi thứ.

Cô không hối hận. Trong suốt một khoảng thời gian dài, cô đã luôn là con rối trong tay của hắn. Nhưng bây giờ, không còn nữa. Tô Minh Hà sẽ không bao giờ để mình bị dắt đi như vậy nữa.

Thẩm Dịch đứng im lặng phía sau, nhìn cô mà không nói lời nào. Anh hiểu, sự lựa chọn của cô đã được quyết định từ lâu, nhưng anh không thể không lo lắng. Cô đang đối đầu với một thế lực quá mạnh mẽ, một người có thể khiến tất cả những ai dám chống lại phải trả giá đắt. Nhưng anh không thể ngăn cản, anh chỉ có thể bảo vệ cô, dù cho có phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm.

"Anh sẽ ở bên tôi, đúng không?" Tô Minh Hà hỏi, không quay lại nhìn, nhưng giọng nói chứa đầy sự mong đợi.

"Luôn luôn." Thẩm Dịch đáp, nhẹ nhàng và chắc chắn.

Cô không cần phải nhìn anh. Cô biết anh sẽ không rời bỏ cô, dù cho có là gì đi chăng nữa. Nhưng cái cô cần bây giờ, không phải sự an ủi, mà là một kế hoạch thật sự để đối phó với Lâm Duệ. Nếu cô muốn làm chủ cuộc chơi này, cô cần phải có những bước đi mạnh mẽ và dứt khoát hơn.

Ngày hôm sau, Tô Minh Hà chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng với đội ngũ quản lý của mình. Dù sự căng thẳng trong lòng chưa bao giờ giảm bớt, nhưng cô biết, càng lúc cô càng phải làm chủ mọi thứ. Mỗi quyết định trong ngành giải trí đều có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Không ai có thể hiểu rõ hơn cô về sự tàn nhẫn của ngành này, và không ai có thể chạm đến cô nếu cô không cho phép.

"Chúng ta phải làm sao để tăng cường uy tín của tôi, đặc biệt là sau những vụ scandal trước đây," Tô Minh Hà nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Cô không để bất kỳ ai trong phòng có thể cảm thấy sự lo lắng trong mình.



Một trợ lý đưa lên bảng báo cáo về các chiến lược truyền thông. "Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tái xuất. Sẽ có những bài phỏng vấn, những buổi giao lưu với người hâm mộ. Nhưng cần phải có thời gian để chuẩn bị kỹ càng."

Tô Minh Hà gật đầu. "Làm nhanh lên. Tôi không có thời gian."

Kế hoạch này không chỉ là để lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng, mà còn là bước đầu tiên trong việc lấy lại quyền kiểm soát sự nghiệp của mình từ tay Lâm Duệ. Cô không thể để mọi thứ tiếp tục tuột khỏi tay mình.

Trong khi Tô Minh Hà đang bận rộn với công việc, thì Lâm Duệ cũng không ngồi yên. Hắn biết cô sẽ không bao giờ dừng lại, và điều đó khiến hắn cảm thấy thú vị. Mọi động thái của Tô Minh Hà đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những nước đi tiếp theo.

Nhưng, bất ngờ hơn, một cuộc điện thoại từ một người mà hắn không ngờ đến đã khiến hắn phải dừng lại một chút. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm vang lên:

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Lâm Duệ không cần biết đối phương là ai, nhưng giọng nói đó khiến hắn phải chú ý. Có lẽ, đây chính là lúc những quân cờ khác trong ván cờ của hắn bắt đầu di chuyển.

Tối đến, khi Tô Minh Hà bước vào phòng, Thẩm Dịch đã chuẩn bị sẵn một ly rượu vang cho cô. Anh biết, cô đã trải qua một ngày dài và căng thẳng. Dù cô có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng những suy nghĩ bên trong đôi lúc là những cơn sóng vỗ vào bờ.

“Cảm ơn anh.” Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, không nói gì thêm. Cô cần nghỉ ngơi, nhưng một phần trong lòng cô vẫn không thể yên.

Thẩm Dịch ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời khỏi cô. “Cô định tiếp tục như vậy sao? Lâm Duệ không phải là người dễ dàng bị đánh bại.”

Tô Minh Hà nhấp một ngụm rượu, ánh mắt xa xăm. “Tôi biết hắn không dễ dàng thua cuộc, nhưng tôi cũng không dễ bị khuất phục. Nếu cứ chờ đợi, tôi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được quyền kiểm soát.”

Thẩm Dịch im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. “Cô đã chuẩn bị cho mọi hậu quả chưa?”

“Chưa bao giờ tôi chuẩn bị sẵn tâm lý cho thất bại,” cô đáp, giọng cứng rắn.

Thẩm Dịch nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ luôn ở đây, dù cô có đối mặt với thử thách nào đi nữa.”

Tô Minh Hà không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ. Có lẽ, sự kiên cường của cô là điều duy nhất giữ cô vững vàng giữa mọi sóng gió này. Và dù có ra sao, cô cũng sẽ không từ bỏ cuộc chiến này.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Lâm Duệ đã ra quân, và Tô Minh Hà biết rằng cô phải làm gì để không bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Cô sẽ là người dẫn dắt cuộc chơi này.