Ảnh Đế Và Nữ Hoàng Scandal

Chương 26


Hôm đó, khi Thẩm Dịch rời khỏi văn phòng, anh cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Cảm giác bị theo dõi khiến anh cảnh giác hơn thường lệ.

Anh quyết định không về nhà ngay mà lái xe vòng quanh thành phố, kiểm tra xem có ai đang bám đuôi mình không. Sau gần một giờ, anh nhận ra một chiếc xe đen vẫn luôn giữ khoảng cách, nhưng không hề rời khỏi tầm mắt.

Thẩm Dịch mím môi, tăng tốc hướng về phía ngoại ô. Đến một khúc cua vắng vẻ, anh bất ngờ phanh gấp, khiến chiếc xe phía sau không kịp xử lý, phải dừng lại sát đuôi xe anh.

Anh bước xuống, ánh mắt sắc lạnh. Người đàn ông trong xe phía sau cũng xuống theo, dáng vẻ bối rối khi bị lộ.

“Anh là ai?” Thẩm Dịch hỏi, giọng đầy uy lực.

“Tôi chỉ làm theo lệnh, người đàn ông đáp, rõ ràng không muốn gây thêm rắc rối.

“Lệnh của ai?”

Kẻ lạ mặt im lặng vài giây, nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Dịch, hắn buộc phải nói: “Là Trần Hạo Nam. Hắn muốn tôi theo dõi anh”

“Vậy chuyển lời cho hắn, Thẩm Dịch nói, nụ cười nhếch lên đầy nguy hiểm. “Nếu muốn đấu, tôi sẵn sàng. Nhưng hãy nhớ, chơi với lửa có ngày bỏng tay”

Trong khi đó, tại trường quay của dự án mới, Tô Minh Hà đang phải đối mặt với sự soi mói từ đội ngũ của Lâm Duệ.

“Cô Tô, nghe nói cô vừa ký hợp đồng với một công ty giải trí mới?” một nữ diễn viên phụ cất giọng mỉa mai. “Chắc hẳn có người đỡ đầu mạnh lắm nhỉ.”



Tô Minh Hà ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo. “Chị đang ám chỉ điều gì? Nếu không có bằng chứng, hãy giữ im lặng để không tự làm mình mất mặt”

Câu nói thẳng thắn của cô khiến đối phương nghẹn họng. Những người xung quanh cũng lặng lẽ tránh đi, không muốn chọc giận một ngôi sao nổi tiếng là thẳng tính như cô.

Lâm Duệ đứng từ xa quan sát, ánh mắt vừa có chút thích thú, vừa đầy nguy

Tối hôm đó, khi trở về căn hộ của mình, Tô Minh Hà nhận được một cuộc gọi từ người phóng viên điều tra.

“Cô Tô, tôi vừa nhận được thông tin mới. Trần Hạo Nam đang bí mật liên hệ với một công ty nước ngoài để chuyển khoản tiền lớn qua dự án phim. Đây có thể là bằng chứng mà chúng ta cần

“Anh có chắc không?” cô hỏi, giọng đầy căng thẳng.

“Tôi đã có email giao dịch và một số tài liệu liên quan. Nhưng tôi nghĩ mình đang bị theo dõi. Chúng ta cần gặp nhau trực tiếp để trao đổi.

“Được, hẹn gặp ở quán cà phê ‘Bình Minh vào ngày mai, cô đáp.

Ngày hôm sau, khi đến quán cà phê, Tô Minh Hà ngồi đợi gần nửa giờ nhưng không thấy người phóng viên xuất hiện. Linh cảm có điều chẳng lành, cô gọi vào số điện thoại của anh ta, nhưng chỉ nhận được âm báo thuê bao không liên lạc được.

Ngay lúc đó, Thẩm Dịch bước vào quán.

“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cô.“Người phóng viên hẹn tôi không tới, cô đáp. “Tôi sợ anh ta đã gặp chuyện.

Thẩm Dịch lập tức gọi cho một người bạn trong giới an ninh để tra cứu vị trí cuối cùng của điện thoại người phóng viên. Kết quả cho thấy tín hiệu cuối cùng xuất hiện tại một con đường vắng gần ngoại ô thành phố.



“Chúng ta phải đến đó ngay, anh nói, ánh mắt đầy lo lắng.

Khi đến nơi, họ tìm thấy chiếc xe của người phóng viên đậu bên vệ đường. Bên trong không có ai, nhưng giấy tờ và một chiếc laptop bị bỏ lại trên ghế.

“Một vụ bắt cóc?” Tô Minh Hà thầm thì, cảm giác lạnh sống lưng.

Thẩm Dịch kiểm tra laptop và phát hiện các tài liệu quan trọng đã bị xóa.

“Bọn họ đang cố bịt đầu mối, anh nói. “Nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc. Tôi sẽ khôi phục dữ liệu này.”

Đêm đó, tại căn hộ của mình, Thẩm Dịch làm việc không ngừng nghỉ để khôi phục các tài liệu bị xóa. Sau nhiều giờ, anh tìm thấy một chuỗi email chứa bằng chứng quan trọng: các khoản tiền lớn được chuyển qua nhiều tài khoản nước ngoài dưới danh nghĩa đầu tư phim ảnh.

“Kế hoạch của bọn chúng đang dần lộ diện,” anh nói với Tô Minh Hà.

Cô gật đầu, ánh mắt rực lửa. “Chúng ta phải hành động ngay. Nhưng lần này, tôi sẽ không để anh hoặc bất kỳ ai khác mạo hiểm. Tôi sẽ tự mình đối đầu với bọn chúng.”

Thẩm Dịch nhìn cô, ánh mắt vừa kiên quyết, vừa lo lắng. “Tôi không thể để em làm điều đó một mình. Chúng ta là một đội, nhớ không?”

“Vậy thì cùng nhau” cô đáp, giọng trầm nhưng kiên định.

Nhưng cả hai không biết rằng, ở một góc tối nào đó, Lâm Duệ và Trần Hạo Nam đã sẵn sàng cho nước cờ phản đòn cuối cùng.