Ảnh Đế Và Nữ Hoàng Scandal

Chương 8


Buổi họp bí mật của Lý Thành được tổ chức tại một biệt thự ngoại ô với hệ thống an ninh chặt chẽ. Tô Minh Hà và Thẩm Dịch đã lên kế hoạch tỉ mỉ để đột nhập vào, lấy được bằng chứng mà không bị phát hiện.

“Chúng ta chỉ có một cơ hội.” Thẩm Dịch nói khi cả hai đang chuẩn bị thiết bị nghe lén. “Nếu bị bắt, không chỉ kế hoạch này thất bại mà cả cô và tôi đều sẽ gặp nguy hiểm.”

“Tôi biết.” Tô Minh Hà đáp, ánh mắt kiên định. “Chuyện này đáng để liều.”

Tô Minh Hà cải trang thành một nhân viên phục vụ, mang theo thiết bị ghi âm giấu trong khay thức ăn. Thẩm Dịch ở bên ngoài, giám sát qua camera từ xa.

Trong căn phòng chính của biệt thự, Lý Thành đang họp với các đối tác.

“Chúng ta cần chuyển khoản tiền này ra nước ngoài ngay lập tức. Nếu để cảnh sát phát hiện, mọi thứ sẽ sụp đổ.” Lý Thành nói, giọng gấp gáp.

“Nhưng còn các khoản đầu tư trong nước? Nếu rút hết vốn, các cổ đông sẽ nghi ngờ.” Một người đàn ông khác lên tiếng.

“Chuyện đó tôi đã lo liệu. Chỉ cần mọi người giữ im lặng, không ai có thể động đến chúng ta.”

Những lời này đều được ghi lại qua thiết bị của Tô Minh Hà. Cô cố gắng giữ bình tĩnh khi đứng gần đó, giả vờ rót rượu cho các khách mời.

Nhưng đúng lúc này, một vệ sĩ bước tới gần cô.

“Cô là nhân viên mới sao? Tôi chưa từng thấy cô trước đây.”

“Vâng, tôi mới được tuyển hôm qua.” Cô đáp nhanh, nở một nụ cười chuyên nghiệp.

Vệ sĩ nhìn cô một hồi, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì và rời đi.



Ngay sau khi buổi họp kết thúc, Tô Minh Hà nhanh chóng rời khỏi biệt thự, nhưng cô không nhận ra rằng mình đã bị một vệ sĩ khác theo dõi.

“Kẻ nào đã cử cô tới đây?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau khi cô đang bước ra khỏi khu vực an ninh.

Cô quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ.”

“Đừng giả vờ.” Gã vệ sĩ bước tới gần hơn. “Cô không thuộc về nơi này.”

Trước khi tình hình trở nên căng thẳng, một chiếc xe bất ngờ lao tới. Cánh cửa xe mở ra, và giọng nói quen thuộc vang lên:

“Lên xe, nhanh!”

Đó là Thẩm Dịch. Không chần chừ, cô nhảy vào xe, và họ phóng đi trước khi gã vệ sĩ kịp phản ứng.

Trở về nơi an toàn, cả hai kiểm tra lại bản ghi âm. Từng câu từng chữ của Lý Thành đều rõ ràng, đủ để trở thành bằng chứng chống lại ông ta.

“Chúng ta đã làm được.” Thẩm Dịch thở phào.

Tô Minh Hà mỉm cười, nhưng cô không thể che giấu sự mệt mỏi sau một đêm đầy căng thẳng.

“Cô đã liều mạng vì chuyện này.” Anh nói, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

“Vì tôi không thể để ông ta tiếp tục làm tổn thương những người vô tội.” Cô đáp, giọng nói khẽ run.

“Cô thật sự rất mạnh mẽ.” Anh thì thầm, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.



Khoảnh khắc đó, sự căng thẳng giữa họ dường như tan biến, chỉ còn lại sự thấu hiểu và cảm xúc ngày càng rõ ràng hơn.

Trong khi đó, Lý Dung phát hiện ra rằng cha cô đang chuẩn bị kế hoạch đưa cả gia đình ra nước ngoài, bỏ lại toàn bộ những rắc rối phía sau.

“Cha định bỏ mặc mọi thứ sao?” Cô đối chất với ông ta.

“Con không hiểu. Ở đây không còn an toàn nữa.” Lý Thành đáp, ánh mắt đầy căng thẳng.

“Nhưng còn danh tiếng của con? Sự nghiệp của con? Cha có nghĩ đến điều đó không?”

“Danh tiếng có thể xây lại. Quan trọng là chúng ta phải an toàn.”

Những lời nói của Lý Thành khiến Lý Dung cảm thấy thất vọng. Cô bắt đầu nhận ra rằng, trong mắt ông ta, cô chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ.

Thẩm Dịch và Tô Minh Hà quyết định gửi bản ghi âm cho một nhà báo uy tín, người từng bị Lý Thành chèn ép nhưng vẫn giữ được đạo đức nghề nghiệp.

“Tôi sẽ công bố sự thật này.” Nhà báo khẳng định, ánh mắt đầy quyết tâm. “Lý Thành sẽ không thể trốn thoát.”

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, toàn bộ giới truyền thông bùng nổ. Các cơ quan điều tra cũng bắt đầu vào cuộc, nhắm thẳng vào tập đoàn của Lý Thành.

“Ông ta sắp sụp đổ.” Thẩm Dịch nói khi đọc tin tức, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Đây mới chỉ là khởi đầu.” Tô Minh Hà đáp, ánh mắt sáng rực.