Sau bữa cơm ,cậu ân cần phụ bà mình rót nước ,dọn dẹp đảm luôn cả việc rửa chén.Lần đầu tiên có gia đình riêng đợi mình về ,cảm giác sung sướng đến khó tả.Hắn ngồi trên ghế một bên nhìn cậu rơi vào trầm tư.Trong lòng hắn dấy lên cảm giác khó hiểu ,rõ ràng lúc trước đến một việc nhỏ cậu cũng chẳng làm ,hắn phải làm hết.Vậy mà hôm nay cậu lại làm nhiều việc giúp bà mình như vậy.Phải chăng con người khi ở gia đình mình mới thực sự bộc lộ hết tính cách ẩn giấu hay sao?
Dọn dẹp xong ,cậu mới lau áo đỡ bà ngồi xuống ghế ,khẽ rót trà hoa cúc cho bà ,cười nói" Bà à ,uống trà sẽ thoải mái hơn đó "
" Cháu trai biết hiếu thuận thế,bà rất vui đó "
" Vâng ạ ,cháu và Dương Sỹ ra ngoài xích đu nói chuyện một lát ,bà cũng mệt rồi.Uống chút sữa ấm rồi nghỉ ngơi nhé "
" Được ,các cháu cứ tâm sự tình cảm đi.Bà hiểu mà "
" Bà này ,không phải vậy đâu " Cậu lắc đầu nhè nhẹ ngượng ngùng mà kéo hắn đi
Ra đến sân vườn ,lá vàng rơi tả tơi trên mặt đất ,hắn và cậu mới ngồi lên xích đu giữa sân khẽ đung đưa theo gió.Không khí mát lành này khiến hắn cảm thấy dễ chịu,giọng hắn trầm thấp vang lên
" Lê Sơ ,em có chuyện gì muốn nói với anh à ?"
Lê Sơ ngồi trên chiếc xích đu ,chân khẽ đẩy đưa,ánh mắt nhìn xa xăm.Không gian yên ắng ,chỉ có tiếng xích đu "kẽo kẹt " trong gió.Chợt cậu dừng lại ,ánh mắt đầy do dự và lo lắng " Cũng không có gì..."
" Chỉ là..."
Hắn khó hiểu quay sang nhìn cậu " Rốt cuộc ,em muốn nói gì ?"
" Ừm...anh này ,em muốn bà cùng về sống chung với chúng ta.Ở nhà anh ,rộng rãi thoải mái.Hơn nữa ,em cũng có thể tiện chăm sóc bà hơn.Nếu bận quá ,em sẽ thuê giúp việc.Chứ bà ở một mình như thế ,em thực sự không yên tâm mất"
Hoàng Sỹ trầm đặc ,hắn không lên tiếng.Cậu tưởng hắn lo về chuyện tiền bạc liền nhanh nhảy nói " Về chuyện tiền thuê giúp việc ,em sẽ xoay sở.Tuyệt đối,không làm phiền anh"
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu ,ánh mắt khẽ lay động.Không nói gì trong phút chốc ,chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt cậu.Vẫn là một mảng nghiêm túc như vậy ,liền thở dài " Haizz..."
" Chịu em rồi đây ,chúng ta quen nhau bao lâu.Cần phải rạch ròi như vậy "
" Hả "
" Thì là...tiền anh cũng là tiền em ,nếu em.muốn thuê giúp việc ,anh sẽ tìm giúp em.Tiền anh sẽ tự lo liệu ,em không cần phải lo lắng như vậy "
" Còn nữa ,Lê Sơ..." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay đang lạnh của cậu mà khẽ xoa nhẹ "Mối quan hệ của chúng ta ,vốn dĩ đã không bình thường rồi.Anh không thích người mình yêu ,phải đắn đo suy nghĩ ,phải khách sáo với anh như người ngoài.Anh muốn em coi anh như người nhà mà đối xử chân thành "
Cậu cảm động ,khẽ mấp môi " Dương Sỹ ,cảm ơn anh"
Hắn khẽ búng nhẹ trán cậu ,chút giận dỗi " Đồ ngốc ,biết bao lời cảm ơn rồi hả"
Cậu xoa nhẹ trán " Anh này ,em đau đấy "
Giọng hắn trầm thấp ,dịu dàng " Em định cho bà ngoại về nhà ở sao?"
" không phải ,chúng ta đang bàn bạc à ?"
Hắn rũ mắt che giấu tâm tư sâu kín lòng mình " Chỉ là anh muốn chắc chắn về điều mình nghe,có phải là đúng sự thật không "
" Đúng thế ,em chắc chắn mà."
" Được ,nếu em muốn thế.Thì hỏi ý kiến ngoại thử.Nếu ngoại em cũng đồng ý ,thì anh cũng chẳng có vấn đề gì cả "
Hắn xoa nhẹ đầu cậu : " Chỉ cần em vui ,mọi thứ đều không có vấn đề gì "
" Được ,để em vào hỏi ý kiến của ngoại xem,anh có ngồi đây chơi ngắm cảnh thì cứ thoải mái nhé.Ở đây ngắm hoàng hôn bao đẹp đó!"
Nói xong ,cậu cũng chạy vào trong.Lúc này ,chỉ còn mình hắn ngồi đó khẽ đung đưa chiếc xích đu ,ánh mắt hắn sắc bén chẳng còn vương lại chút yêu thương gì nhìn vào khoảng tối của bầu trời kia.