Bên trong nhà, Tiêu Lạc cầm ly mì từ trong bếp bước ra nhìn thấy Tiểu Cầu đã ăn no nê nằm trên thảm ngủ say. Cô nhẹ nhàng đi tới đặt ly mì lên bàn, tay cầm đũa lên rồi gắp mì ăn. Đang ăn nửa chừng thì tiếng chuông cửa kêu lên, cô đặt ly mì xuống đứng dậy đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, người đứng bên ngoài chính là Ôn Đình. Cô nhanh chóng đứng sang một bên, nói: “Cậu tới rồi à. Mau vào nhà đi.”
Ôn Đình bước vào trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, cô ấy thay đôi dép ra rồi nhìn thấy một chú chó lông trắng đang nằm trên thảm mở mắt nhìn cô ấy. Cô ấy nở nụ cười quay sang nhìn cô: “Đó là Tiểu Cầu mà cậu nói có phải không?”
Cô gật đầu đi tới ghế ngồi xuống, cầm ly mì lên tiếp tục ăn: “Đúng vậy đó.”
“Dễ thương quá, không hiểu sao cậu lại sợ nó nữa.” Ôn Đình nói rồi quay sang nhìn thấy cô đang cầm ly mì ăn thì nhanh chóng đi lại, đưa tay lấy ly mì trên tay cô: “Trưa nay cậu ăn cái này đó hả?”
“Đúng vậy đó, cũng ngon mà.”
Ôn Đình nghe vậy thì nhíu mày nhìn cô: “Nhưng như vậy sao mà có chất dinh dưỡng được. Cũng may mình có chuẩn bị trước. Lúc nãy trên đường đến đây mình có mua đồ ăn sang đây nấu cho cậu.”
Cô lúc này mới chú ý đến mấy cái túi lớn túi nhỏ cô ấy đang cầm. Ôn Đình xách đồ đi vào bên trong bếp, nói vọng ra với cô: “Mau vào đây phụ mình một tay.”
“Được rồi, mình đến ngay đây.” Cô đứng dậy rồi nhanh chóng đi vào bên trong phòng bếp. Tiểu Cầu nằm dài trên thảm đưa mắt nhìn bóng lưng hai người ở trong bếp rồi nhắm mắt lại ngủ.
Ở Cố gia, Cố Lãng từ bên trong thư phòng bước ra đã thấy Cố Tuân đang đứng ở đầu cầu thang, tay cầm điếu thuốc hút. Anh đi đến giật lấy điếu thuốc từ tay anh ta, nói: “Ở đây không được hút thuốc. Phổi ba không tốt, không nên ngửi mùi thuốc lá.”
Cố Tuân nhìn thấy điếu thuốc bị anh lấy đi, chân mày cau lại, đưa tay nắm lấy cổ áo anh, lớn tiếng nói: “Anh là cái thá gì mà có quyền ngăn cản tôi. Đây là nhà tôi, tôi có quyền làm gì thì làm chứ không phải như một đứa con riêng như anh.”
Anh nghe vậy thì chỉ cười nhạt, ánh mắt cũng không hiện lên sự tức giận. Anh đưa tay gỡ lấy bàn tay anh ta ra, vỗ nhẹ lên vai: “Dù có là con riêng thì cậu vẫn phải gọi tôi một tiếng là anh hai.”
Anh nói rồi thì xoay người đi xuống lầu để mặc Cố Tuân đứng đó tức giận. Cố Tuân nhìn bóng lưng anh thì tức giận đá vào chân cầu thang một cái rồi tức tối đi về phòng.
Lát sau ở bên trong phòng ăn, Cố Lãng nhìn các món ăn đặc sắc trên bàn. Giai Cẩm ngồi đối diện nhìn anh cười nói: “Đây đều là những món mà con thích ăn cả đấy. Con ăn nhiều vào một chút.”
Anh cầm đũa lên gắp miếng thịt bỏ vào bát cơm, nói: “Tôi không thích ăn tôm.”
Giai Cẩm nghe vậy thì nụ cười khựng lại, nhìn các món ăn trên bàn đa số đều là tôm thì bà nở một nụ cười cứng ngắc cầm bát cơm lên ăn. Bác Phúc lúc này từ dưới bếp bưng mấy dĩa đồ ăn lên đặt trước mặt anh: “Đây đều là những món mà cậu chủ thích ăn, tôi đã chuẩn bị sẵn. Nếu cậu cảm thấy không hợp khẩu vị thì có thể nói tôi, tôi sẽ đi làm lại.”
Anh nhìn những dĩa đồ ăn trước mắt, lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn bác Phúc.”
Bác Phúc gật đầu rồi xoay người rời đi. Giai Cẩm lúc này mới lên tiếng hỏi: “Cố Tuân đâu, sao không thấy nó xuống dùng cơm?”
Bác Phúc dừng lại quay sang nhìn bà, trả lời: “Lúc nãy tôi có gọi nhưng cậu ấy bảo không muốn ăn, một lát ăn sau nên tôi cũng không làm phiền nữa.”
Bác Phúc nói rồi rời khỏi phòng ăn, Cố Thụy yên lặng ngồi ăn một lúc thì cất tiếng nói: “Con với chả cái. Cố Lãng, sau này con hãy về đây thường xuyên dùng cơm với gia đình.”
Anh nghe vậy thì đưa mắt nhìn Giai Cẩm đang ngồi đối diện, tay bà đang siết chặt đôi đũa. Anh lãnh đạm nói: “Không cần đâu ba, sẽ có người không hoan nghênh con trở về đây với lại bầu không khí ở đây khá ngột ngạt. Còn chuyện ba nói với con, con sẽ suy nghĩ kĩ.”
Cố Thụy gật đầu, gắp đồ ăn để vào bát cơm của anh: “Được rồi, ba chờ câu trả lời từ con.”
Ăn xong anh cũng không nấn ná ở lại nhà họ Cố qua lâu, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi. Lúc Cố Tuân từ trên lầu bước xuống nhìn thấy chiếc xe của anh khởi động rời đi, anh ta cười nói: “Cuối cùng cũng chịu đi.”
Cố Thụy lúc này đi tới, quát anh ta: “Mày nói cái gì đó?”
“Đâu có gì đâu ba. Chỉ là con đói bụng rồi nên muốn tìm gì ăn thôi.”
Cố Tuân nói rồi đi ngang qua người ông đi vào bếp, ông ở phía sau nói với anh: “Cố Tuân, con nên nhớ Cố Lãng là anh của con. Con phải tôn trọng nó.”
Ông nói rồi đi lên lầu về phòng, Cố Tuân nghe câu ông nói xong thì nở nụ cười khẩy. Anh ta đi vào bếp mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước ngọt vặn nắp mở ra rồi uống, nói: “Là anh của tôi hả? Còn lâu tôi mới chấp nhận một người con riêng làm anh của mình.”
Bên trong chung cư, Tiêu Lạc ngồi trên ghế xem TV, Ôn Đình ngồi bên cạnh mở máy tính gõ văn bản còn Tiểu Cầu thì ngoan ngoãn nằm cách đó không xa. Coi được một lúc thì Ôn Đình xích lại gần cô, nói: “Mình thấy Tiểu Cầu rất ngoan ngoãn mà, không hung dữ tí nào.”
Cô cầm chùm nho được để trên dĩa lên ăn, quay sang nhìn cô ấy gật đầu: “Đúng vậy, mình cũng thấy Tiểu Cầu rất ngoan ngoãn, lâu lâu còn có một chút dễ thương nữa.”
Ôn Đình khép máy tính lại đặt lên bàn, nhìn cô: “Thế thì cậu không cần phải sợ Tiểu Cầu đâu. Hai người ở với nhau rất hòa thuận.”
Cô cười trừ, đưa mắt nhìn sang TV: “Nếu như để khoảng cách của mình với Tiểu Cầu như vậy, mình cảm thấy sẽ rất hòa thuận.”
Tiếng chuông cuộc gọi ở máy tính của cô lúc này reo lên, cô nhanh chóng đứng dậy đi vào bên trong phòng làm việc đem máy tính ra ngồi xuống. Cô nhấn bắt máy, bên kia màn hình xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ, mái tóc dài ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng. Cô mỉm cười nhìn người phụ nữ đó thông qua màn hình máy tinh: “Mẹ, sao giờ này mẹ gọi cho con rồi?”
Ngô Lệ nghe thế thì nhíu mày nhìn cô: “Giờ này mẹ gọi cho con chẳng lẽ không được sao? Con có gì giấu mẹ à?”
Cô nhanh chóng lắc đầu, nhìn bà: “Không có đâu mẹ. Tại hôm qua mẹ nói với con là hôm nay mẹ đi chơi với mấy người bạn tới tối muộn mới về.”
“Hôm nay mẹ không đi được, do bên ngoài trời cứ mưa. Ba con cũng không cho mẹ đi.”
Đang nói chuyện với mẹ thì bên cạnh cô xuất hiện một chú chó. Cô cảm nhận được bộ lông mềm mại của nó thì quay sang nhìn, thấy Tiểu Cầu đang được Ôn Đình bế trên ghế. Cô nhanh chóng la lên, cầm lấy máy tính chạy ra xa: “Ôn Đình, cậu mau để Tiểu Cầu xuống dưới đi.”
Ôn Đình nhìn cô cười nói: “Cậu đừng sợ, Tiểu Cầu không có làm gì cậu đâu. Cậu nhìn gương mặt nó xem, dễ thương mà. Có phải không dì Tiêu?”
Do sự phản xạ lúc nãy của cô nên cô cũng đã vô tình quay camera sang chỗ Tiểu Cầu và Ôn Đình. Ngô Lệ nhìn thấy trong nhà con mình có một chú cho thì nghi hoặc: “Lạc Lạc, con nuôi chó sao?”
Cô hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy rồi cầm máy tính đi vào phòng làm việc đóng cửa lại. Cô đặt máy tính lên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế, nhìn bà đang khó hiểu bên kia thì nói: “Không phải con nuôi đâu mẹ. Là một người hàng xóm nhờ con chăm giúp. Mẹ cũng biết con sợ chó cỡ nào mà, sao có thể nuôi được.”
Ngô Lệ nghe cô nói vậy thì cũng hiểu ra, gật đầu: “Thôi được rồi, mẹ thấy chú chó đó cũng dễ thương. Nhưng nếu con sợ thì cứ cách xa một chút, đợi chủ nó về rồi đem trả lại cho họ.”
“Dạ con biết rồi mẹ.”
“Mà này, lâu rồi con không về nhà. Ba mẹ và anh con ở đây cũng rất nhớ con.”
Cô hiện tại đang ở Bắc Kinh làm việc còn gia đình cô thì ở Thượng Hải. Cô nghe bà nói vậy thì bật cười: “Ba mẹ nhớ con thì con tin, nhưng anh con mà nhớ con thì con không tin.”
Ngô Lệ lắc đầu nhìn cô: “Đừng có mà thấy anh con hay bắt nạt rồi lại bảo không thương con.”
“Dạ dạ, con biết rồi mẹ. Đợi con xong chuyên mục lần này sẽ về thăm mọi người.”
“Được được, làm thì làm nhưng nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Con mà bệnh rồi lúc đó sẽ không có ai chăm sóc đâu.”
Cô nhanh chóng gật đầu: “Dạ con biết rồi mẹ.”
Ngô Lệ nhìn ra bên ngoài, nói: “Thôi, anh con về rồi. Mẹ đi xuống bếp nấu ăn đây. Sẽ gọi cho con sau.”
“Tạm biệt mẹ.”
Tắt máy, cô đứng dậy mở cửa đi ra bên ngoài phòng khách thì nhìn thấy Ôn Đình đang cùng Tiểu Cầu chơi đùa vui vẻ. Ôn Đình quay sang nhìn cô, nói: “Cậu nói chuyện với dì Tiêu xong rồi à?”
“Đúng vậy đấy.” Cô đi vào bếp rót cho mình ly nước, cầm lên uống.
Ôn Đình đặt Tiểu Cầu xuống thảm, đi đến chỗ cô: “Lúc nãy bên biên tập gọi mình. Mình đi gặp chị ấy, cậu ở nhà cùng với Tiểu Cầu được chứ?”
Cô đưa mắt nhìn sang Tiểu Cầu đang ngồi trên thảm, miễn cưỡng gật đầu: “Chắc là được đi.”
Ôn Đình cười cười đưa tay vỗ vai cô: “Mình tin cậu làm được mà. Vậy mình đi đây.”
“Được rồi, đi đường cẩn thận.”
“Mình biết rồi.” Ôn Đình đi tới ghế cầm lấy túi xách, quay sang nhìn Tiểu Cầu: “Tạm biệt Tiểu Cầu, chị đi đây. Hẹn gặp em vào lần sau nha. Nhớ ở bên cạnh Lạc Lạc thì nên ngoan ngoãn đó.”
Ôn Đình nói rồi cầm túi xách mở cửa rời đi, cô đặt ly nước xuống đi đến ghế sofa ngồi xuống, đôi mắt cũng nhìn Tiểu Cầu đang ngồi trên thảm. Tiểu Cầu cũng nhìn lại cô, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt rồi đưa mắt xem TV nhưng thi thoảng cũng đưa mắt nhìn sang nó.