Bên trong phòng họp, Hạ Vân nhìn mọi người một lượt rồi nói: “Tiêu Lạc, hiện tại là đang giai đoạn cuối của chủ đề. Em nhớ giám sát kỹ và chặt chẽ vào, đừng để xảy ra sai sót. Nếu cần giúp gì thì có thể nói với chị.”
Tiêu Lạc ngồi bên cạnh gật đầu: “Em biết rồi.”
Hạ Vân quay sang nhìn Dương Hoa đang ngồi bên cạnh, nói: “Những mẫu thiết kế hôm trước em gửi chị cũng đã xem qua rồi. Chị sẽ gửi lên cho cấp trên để đánh giá rồi nói lại với em, mẫu thiết kế nào được thông qua.”
“Vâng Hạ tổng.”
“Nếu không còn việc gì nữa thì tan họp.”
Hạ Vân nói rồi đứng dậy cầm xấp tài liệu rời khỏi phòng họp, mọi người cũng lần lượt đứng dậy thu xếp rồi rời đi.
Buổi tối hơn mười giờ, Tiêu Lạc mới về tới nhà. Ở dưới bãi đỗ xe, cô mở cửa xe bước xuống đi ra ngoài nhìn thấy Cố Lãng cũng đang từ bên ngoài đi lại. Cô đi lại gần anh, hỏi: “Giờ này cũng đã muộn, anh còn đi ra ngoài sao?”
Anh nghe thấy giọng cô thì quay sang nhìn: “Tôi đi ra ngoài hóng gió một chút, ở trong nhà hơi bí bách. Còn cô bây giờ đi làm mới về sao?”
Cô gật đầu giơ đồng hồ đang đeo trên tay lên nhìn: “Đúng vậy, dạo này là giai đoạn cuối của chủ đề chúng tôi. Nên tôi phải ở lại xem xét kỹ lưỡng không để ra sai sót gì, như vậy khi đem ra thị trường cho khách hàng đều đảm bảo được độ an toàn.”
Hai người đứng trước cửa thang máy, anh nhấn nút mở cửa. Hai người bước vào bên trong, anh nhấn nút số tầng rồi đóng cửa thang máy lại. Anh đút tay vào túi áo, quay sang nhìn cô: “Cô về muộn như vậy đã ăn gì chưa?”
“Tôi lúc nãy đã ăn mì rồi, về uống thêm chút sữa là được rồi.”
Anh nghe vậy thì không nói gì, cô cũng im lặng không biết nói gì, thi thoảng lén đưa mắt sang nhìn anh đang đứng bên cạnh. Cửa thang máy lúc này mở ra, hai người bước ra ngoài rồi trở về nhà.
Cô vào bên trong nhà nhanh chóng tháo giày ra, mang dép vào. Cô để túi xách ở trên ghế, đi vào phòng mở tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm xả nước.
Ở bên nhà đối diện, Cố Lãng bước vào bên trong nhà đã thấy Tiểu Cầu đang nằm trên thảm chơi trái banh. Tiểu Cầu nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn anh rồi sủa. Anh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy phần sủi cảo rồi đem đi hấp.
Anh quay sang thì thấy Tiểu Cầu đang ngồi bên cạnh nhìn anh. Anh mỉm cười nhìn nó: “Con đã ăn tối rồi, không nên ăn thêm. Cái này ba nấu cho người khác. Con mau đi ngủ đi.”
Tiểu Cầu nghe như hiểu lời anh nói, liền sủa vài cái rồi trở về thảm nằm xuống. Anh nhìn Tiểu Cầu ngoan ngoãn như vậy thì nở nụ cười, tiếp tục canh sủi cảo đang được hấp.
Lát sau Tiêu Lạc từ bên trong phòng tắm bước ra, cô đi vào bếp đổ sữa vào ly rồi cầm lấy bình nước sôi đổ vào. Cô cầm muỗng để vào ly rồi khuấy đều. Chuông cửa lúc này reo lên, cô đặt ly sữa lên bàn rồi đi ra mở cửa.
Cửa được mở ra cô nhìn thấy Cố Lãng đang đứng bên ngoài, trên tay còn cầm một dĩa sủi cảo. Cô thắc mắc nhìn anh hỏi: “Đây là?”
Anh đưa dĩa sủi cảo sang cho cô, nói: “Tôi nghĩ cô làm việc một ngày dài vất vả như vậy mà tối chỉ ăn mì thì làm sao mà có sức khỏe để làm việc được. Nên tôi về hấp lại cho cô một chút ít sủi cảo, cô mau mang vào ăn đi, còn nóng đấy.”
Cô nhìn dĩa sủi cảo trên tay anh, đưa tay nhận lấy: “Thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh nhiều.”
Anh đưa tay lên sờ mũi: “Không gì đâu, đều là bạn với nhau cô đừng khách sáo. Vậy tôi không làm phiền cô nữa, cô mau mang vào ăn đi. Tôi về đây.”
Anh nói rồi xoay người đi về nhà đối diện đóng cửa lại. Cô nhìn cánh cửa nhà anh đã đóng lại rồi nhìn xuống dĩa sủi cảo đang trên tay, đem đi vào trong nhà. Cô đặt dĩa sủi cảo lên bàn, đi vào bếp lấy một chén nước tương và đôi đũa ra ngồi xuống ghế.
Cô gắp một cái sủi cảo lên ăn, mỉm cười vui vẻ. Cô cầm điện thoại được để ở bên cạnh lên, vào danh bạ tìm dãy số anh rồi nhắn tin: [ Cảm ơn anh. Sủi cảo của anh đem qua ngon lắm.]
Nhắn tin xong thì cô đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ngồi ăn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn rồi bắt máy: “Alo.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một cô gái: “Lạc Lạc, cậu có nhớ mình không?”
Cô gắp bỏ sủi cảo vào miệng, nói: “Có, đương nhiên là có rồi. Cậu đó Sở Nguyệt, mấy thành phố lớn cậu không làm lại vào những vùng núi, sóng không có để làm. Hại cho chúng ta cũng ít liên lạc.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười cười của Sở Nguyệt: “Thì gia đình mình cũng vì vấn đề này mà kêu mình đi xin vào thành phố lớn để làm, như vậy dễ liên lạc cũng như họ đỡ lo hơn.”
Cô cầm ly sữa lên uống, nghe vậy thì hỏi: “Thế cậu quyết định như nào?”
“Mình đã gửi đơn xin vào làm ở một bệnh viện của Bắc Kinh và cũng đã được nhận rồi. Thời gian đầu mình cũng làm ở một bệnh viện lớn nên xem như là cũng có chuyên môn và kinh nghiệm, họ cũng nhanh chóng nhận mình.”
Cô kinh ngạc đặt ly sữa xuống bàn: “Thật hả? Nhưng sao lần này cậu lại đồng ý với gia đình ra thành phố lớn làm việc.”
Nghe vậy thì giọng nói Sở Nguyệt ỉu xìu xuống: “Đợt trước ba mẹ mình gọi cho mình không được do bên mình không có sao. Khoảng hơn nửa tháng sau thì mình liên lạc lại, mới biết lúc đó bà nội bệnh nặng nên kêu mình quay về. Mình suy nghĩ rồi cũng đồng ý.”
Cô nghe thấy thế thì cũng hiểu ra nguyên nhân, cô đi đến ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống: “Vậy hiện tại sức khỏe của bà nội cậu như thế nào rồi? Khi nào thì cậu về lại Bắc Kinh?”
“Hiện tại sức khỏe của bà nội mình đã ổn định hơn nhiều rồi, mình hiện tại đang ở nhà với nội. Tầm tối mốt mình sẽ về tới Bắc Kinh, lúc đó cậu nhớ ra đón mình.”
“Được được, lúc đó cậu gửi thời gian bay cho mình.”
“Ok.”
Nói thêm vài câu thì cúp máy, cô vào wechat tìm Ôn Đình rồi nhắn: [ Đình Đình, tối mốt Sở Nguyệt về Bắc Kinh rồi. Cậu có đến sân bay đón cậu ấy cùng mình không?]
Ôn Đình cũng rất nhanh trả lời lại: [ Chuyện này Sở Nguyệt cũng có nói với mình rồi. Nhưng mà hôm đó mình bận mất rồi nên không đi đón cùng cậu được, sẽ bù lại sau.]
[ Được rồi, vậy để mình đón cậu ấy vậy.]
Nhắn tin xong cô tắt điện thoại, đưa tay xoa bụng no căng của mình. Cô đứng dậy tập thể dục vài cái cho tiêu hóa bớt rồi đưa tay tắt đèn phòng khách, đi về phòng ngủ.
Ở bên nhà Cố Lãng, trong phòng làm việc của anh, anh đang tập trung xem tài liệu trên máy tính thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên. Anh cầm lên nhìn thì thấy tin nhắn của Cảnh Bằng gửi tới: [ Nghe nói hai hôm nữa sẽ có một bác sĩ nữ về bệnh viện chúng ta. Cậu có tò mò không?]
Anh nhàn nhạt nhắn lại: [ Không có hứng thú.]
Cảnh Bằng nhanh chóng gửi tin tới: [ Nhưng cậu cũng phải tò mò một chút chứ. Ví dụ cô ấy có xinh đẹp hay không, là một cô gái như nào.]
[ Tôi nói rồi tôi không có hứng thú. Tôi còn đang bận, nói chuyện với cậu sau.]
Anh tắt điện thoại rồi tiếp tục nhìn vào máy tính làm việc. Tuy nói bệnh viện Cố An là nơi anh đặt nhiều tâm huyết nhất, nhưng người lập ra bệnh viện không phải anh, anh chỉ đóng góp cổ phần cùng tạo nên bệnh viện thêm lớn mạnh. Việc thêm bác sĩ hay y tá nào vào, anh cũng không rõ, chỉ cần hướng đi bệnh viện tốt lên, không ảnh hưởng đến anh, bệnh viện và bệnh nhân đến khám thì đều ổn.
Bên ngoài bầu trời cũng dần chuyển tối, Tiêu Lạc ở bên trong văn phòng làm việc sau khi hoàn thành công việc xong thì ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ xem giờ. Cô thu xếp tài liệu rồi đứng dậy cầm túi xách, mở cửa đi ra ngoài.
Vừa bước ra đã nghe thấy Cẩm An hỏi cô: “Chị Tiêu Lạc, hôm nay chị về sớm vậy?”
Cô quay sang nhìn cô ấy, mỉm cười: “Chị phải đi đón bạn chị. Mọi người làm việc xong rồi về nghỉ ngơi sớm, nhớ đóng cửa văn phòng đàng hoàng.”
“Dạ được.”
Cô vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi đi ra bên ngoài, đi vào bên trong thang máy xuống bãi đỗ xe ở công ty. Vừa từ trong thang máy bước ra cô đã thấy Dương Hoa đang ở gần đó, cũng chuẩn bị lên xe.
Cô thu hồi tầm mắt rồi di chuyển đến xe của mình, lấy chìa khóa xe ra nhấn mở. Cô đưa tay mở cửa xe, định ngồi vào thì nghe thấy Dương Hoa gọi cô: “Khoan đã trưởng phòng Tiêu.”
Cô dừng động tác lại quay sang nhìn Dương Hoa đang đứng gần đó, ở một khoảng cách không xa, hỏi: “Có chuyện gì không vậy trưởng phòng Dương?”
Dương Hoa khoanh tay nhìn cô, nói: “Trong bản thiết kế lần sau, tôi nhất định sẽ thắng cô.”
“Chúng ta nói chuyện là dựa vào thực lực. Trưởng phòng Dương, nếu chị thắng tôi cũng rất vui cho chị. Tôi thua sẽ xem lại bản thiết kế chỗ nào không ổn và cần học hỏi thêm. Nên trưởng phòng Dương, chị cũng đừng lo tôi lúc nào cũng là người sẽ thắng trong lựa chọn bản thiết kế. Chị phải tin vào năng lực của bản thân.”
Nhìn thấy Dương Hoa im lặng không nói câu nào, cô mỉm cười nói: “Vậy nếu như không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.”
Cô ngồi vào ghế lái đóng cửa xe lại, thắt dây an toàn vào, rồi đặt tay lên vô lăng lái xe rời khỏi. Dương Hoa đưa mắt nhìn chiếc xe cô rời khỏi, tay nắm chặt lại đi đến mở cửa xe ngồi vào rồi lái đi.
Do là giờ cao điểm nên trên đường hơi bị kẹt xe, lúc đến sân bay cũng đã muộn hơn mười lăm phút. Cô đậu xe rồi mở cửa xe bước xuống, đi vào bên trong sân bay đưa mắt nhìn quanh tìm bóng dáng của Sở Nguyệt.
Ở phía sau lưng truyền đến giọng của cô ấy: “Lạc Lạc, mình ở đây này.”