Ánh Dương Của Lãng

Chương 26


Ở bên trong văn phòng làm việc, Tiêu Lạc đang ngồi tập trung vẽ thì cửa văn phòng lúc này đột ngột mở ra. Việt Trạch ôm máy tính nhanh chóng đi vào, theo sau còn có Hiểu Di và Cẩm An.

Việt Trạch để máy tính lên bàn đặt trước mặt cô: “Trưởng phòng Tiêu, chị xem này. Doanh thu sau một tiếng đã đột phá hơn những lần trước rất nhiều, gấp đôi đấy.”

Tiêu Lạc nãy giờ tập trung vẽ nên không để ý đến con số hiển thị trên máy tính. Nghe Việt Trạch nói như vậy, cô nhanh chóng nhìn lên màn hình, đúng như những gì Việt Trạch nói. Cô kinh ngạc quay sang nhìn Hiểu Di đang đứng bên cạnh: “Đây có phải là sự thật không?”

Hiểu Di nhìn thấy cô như vậy thì bật cười, gật đầu: “Đúng vậy đó, là sự thật.”

Cô không thể tin nên đưa tay lên nhéo má mình một cái, cơn đau truyền đến cô mới tin đó là thật. Cô đứng dậy nhảy cẫng lên, quay sang ôm chầm lấy Hiểu Di, nói: “Mình làm được rồi, làm được rồi.”

Hiểu Di vỗ nhẹ lên lưng cô, gật đầu: “Cậu làm được rồi. Chúc mừng cậu.”

Cẩm An không kiềm được nước mắt, chạy lại ôm chầm hai người: “Xúc động quá đi. Chúc mừng chị Tiêu Lạc.”

Ba người đứng ôm chầm lấy nhau trong trạng thái vui vẻ, còn Việt Trạch đứng bên cạnh nhìn ba người họ như vậy, khóe môi mỉm cười.

Ở phòng làm việc bên cạnh, sau khi nhìn thấy số liệu trên máy tính mọi người đều len lén đưa mắt nhìn vào văn phòng làm việc đang đóng kín cửa, xì xầm to nhỏ bàn tán.

“Tôi còn tưởng lần này trưởng phòng Tiêu bên kia sẽ bị mất mặt vì doanh thu, không nghĩ đến lại đột phá như vậy.”

“Đúng vậy, nhìn con số doanh thu hiển thị gấp đôi chỉ sau vài giờ. Tôi nghĩ trưởng phòng của chúng ta sẽ rất khó chịu.”

“Đúng là như vậy thật, cũng không biết chị ấy hiện tại như thế nào.”

Ở bên trong văn phòng làm việc, mặc kệ những lời xì xầm bàn tay bên ngoài. Dương Hoa nhìn thấy số liệu hiển thị trên máy tính, gương mặt tức khắc sa sầm, hai tay cuộn tròn lại nắm chặt vào nhau khiến cho móng tay đâm vào da thịt cô nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến đau đớn.

Cô đỏ mắt tức giận đưa tay đầy hết những đống tài liệu được để trên bàn xuống dưới đất: “Tại sao lại như vậy!!???”

Tiếng động ở bên trong khá lớn đến nỗi ở bên ngoài còn nghe thấy, khiến cho mọi người giật mình hoang mang nhìn nhau. Mọi người di chuyển đi đến cánh cửa đang đóng chặt, nhìn nhau rồi đưa tay lên gõ cửa: “Trưởng phòng Dương, chị không có sao chứ?”

Bên trong lát sau truyền đến giọng của Dương Hoa: “Tôi không có sau, các cô cậu mau đi làm việc của mình.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau sau đó gật đầu trở về chỗ làm việc, trước khi đi một nhân viên nói: “Vậy bọn em đi làm việc trước, có chuyện gì thì chị gọi tụi em.”

Bên phòng làm việc bên cạnh, Tiêu Lạc từ trong văn phòng làm việc bước ra, trên gương mặt thể hiện sự vui vẻ, nhìn mọi người đang có mặt trong phòng làm việc rồi nói: “Cảm ơn mọi người đã vất vả trong khoảng thời gian qua, bây giờ chúng ta đều đã nhận được một kết quả xứng đáng ngoài tầm mong đợi. Cho nên tôi quyết định là tối nay sẽ dẫn mọi người đi ăn như là lần trước đã nói. Quán ăn thì mọi người tự chọn nhưng rẻ thôi, đừng chọn vào nhà hàng mắc quá tôi không có tiền trả đâu.”

Một nhân viên nghe thấy vậy thì nói: “Chị yên tâm, bọn em sẽ lựa quán phù hợp với chúng ta. Vậy đi ăn xong chị có định đi cho KTV để ca hát không?”

Nhìn ánh mắt háo hức mong đợi của mọi người nhìn cô, cô làm sao có thể từ chối được, gật đầu đồng ý: “Tất nhiên là có rồi, theo ý mọi người.”



Mọi người nghe vậy thì đồng loạt vỗ tay hoan hô, Cẩm An chạy lại ôm chầm lấy cô: “Chị là nhất.”

Cô bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ấy rồi nói: “Được rồi, vậy mọi người tiếp tục làm việc đi. Tôi vào văn phòng làm việc tiếp đây.”

Cẩm An lúc này mới buông cô ra, trở lại bàn làm việc ngồi xuống. Cô mỉm cười rồi xoay người đi vào bên trong văn phòng làm việc, đóng cửa lại.

Việt Trạch đưa mắt nhìn cánh cửa đóng lại, rồi quay sang nhìn Cẩm An: “Lúc nãy cô không có ý tứ gì cả, lại chạy tới ôm trưởng phòng Tiêu đột ngột như thế.”

Cẩm An đang vui vẻ nghe vậy thì nhíu mày quay sang nhìn anh: “Lúc đó tôi chỉ thấy phấn khích thôi mà nên mới làm thế. Với lại tôi thấy chị ấy có khó chịu gì đâu, có mình anh khó chịu thôi. Chẳng lẽ anh không được ôm chị ấy giống tôi nên khó chịu.”

Nghe thế thì anh trừng mắt nhìn cô: “Đầu óc cô nghĩ linh tinh gì vậy, mau đi làm việc đi.”

Nói rồi anh cũng không thèm để ý đến cô nữa nhìn vào màn hình máy tính làm việc, Cẩm An chề môi nhìn anh rồi quay mặt sang chỗ khác.

Buổi tối sau khi tan làm, mọi người di chuyển đến một quán ăn ở gần công ty để ăn tối. Trước khi đến họ cũng đã đặt bàn sẵn nên lúc Tiêu Lạc và mọi người tới thì thấy khách khá đông nhưng cũng may đặt trước nên còn bàn trống cho họ.

Mọi người đi tới bàn trống đó ngồi xuống, Tiêu Lạc cầm lấy menu được để trên bàn đưa sang, nói: “Mọi người muốn ăn gì thì gọi đi.”

Cẩm An nhận lấy menu nhìn cô: “Dạ được.”

Sau khi mọi người gọi món và đợi món mang lên, cô đứng dậy cầm túi xách nhìn mọi người: “Chị đi vào phòng vệ sinh một lát. Mọi người cứ trò chuyện trước đi.”

Cô nói rồi đi tới hỏi nhân viên phục vụ sau đó đi vào bên trong nhà vệ sinh. Cô đặt túi xách lên bồn rửa mặt rồi mở nước rửa tay, nhìn vào bên trong gương. Lúc này có một người đi tới, mở nước rửa tay nhẹ giọng nói với cô: “Chúc mừng cô trưởng phòng Tiêu, đã vượt qua những gì mà mọi người mong đợi trước đó.”

Co quay sang nhìn thấy Dương Hoa đang đứng bên cạnh cô rửa tay, cô cũng không nghĩ tới là sẽ gặp cô ấy ở đây. Cô mỉm cười nói: “Cảm ơn trưởng phòng Dương đã chúc, không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây.”

Dương Hoa tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau tay rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: “Trái Đất này nhỏ mà, đi đâu rồi tôi với cô cũng sẽ gặp lại nhau. Và chúng ta cũng sẽ là đối thủ với nhau dài dài, lần này tôi tuyệt đối sẽ thắng cô.”

Nói rồi Dương Hoa cầm túi xách rời đi để một mình cô đứng trong phòng vệ sinh. Cô thở dài lắc đầu, nhanh chóng rửa sạch tay rồi mở túi xách lấy son thoa một chút lên môi rồi cũng đi ra ngoài.

Sau khi trở về bàn thì đồ ăn cũng đã được dọn lên, mọi người trò chuyện khá vui vẻ. Tiêu Lạc kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy chai rượu trái cây mà Hiểu Di vừa mở nắp đưa sang cho cô. Hiểu Di nhìn cô cười nói: “Nãy giờ mọi người nói đều đang mong chờ chủ đề lần này cậu cũng sẽ thắng, như vậy văn phòng làm việc chúng ta cũng sẽ nở mặt nở mũi hơn rất nhiều.”

Cô nghe vậy thì phì cười, nhìn mọi người đang có mặt trên bàn ăn: “Mọi người cũng đừng trông chờ về tôi quá nhiều ở chủ đề lần này. Vì đều là công sức của mọi người nên nếu không có mọi người, thì sẽ không có việc bản thiết kế được thông qua và đem ra ngoài thị trường. Nên là chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.”

Cô nói rồi đưa chai rượu ra trước mặt, mọi người cũng nhanh chóng đưa ra để chai rượu chạm vào nhau, đồng thanh hô to: “Được.”

Dương Hoa ngồi ở bàn cách đó không xa nghe thấy họ đồng loạt hô to thì cũng quay đầu lại nhìn. Người đàn ông ngồi đối diện thấy cô như vậy thì hỏi: “Có chuyện gì à? Ở đằng đó là người quen của em sao?”



Cô thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt: “Không có, em không có quen. Chỉ là hơi ồn thôi nên em mới nhìn sang.”

Người đàn ông đó nghe vậy thì cũng không nói gì, gắp đồ ăn lên bỏ vào bát của cô: “Vậy được rồi, em mau ăn đi.”

“Cảm ơn anh.”

Sau khi dùng bữa xong, mọi người đều di chuyển đến KTV nơi mà họ đã thảo luận trước đó. Ở bên trong xe, Tiêu Lạc đưa tay sờ lên chiếc bụng no căng của mình, ngồi dựa lưng vào ghế thở dài: “Hôm nay mình ăn hơi nhiều, chắc ngày mai phải tập thể dục mới được.”

Hiểu Di ngồi bên cạnh lái xe, nghe cô nói vậy thì cô ấy nói: “Cậu cũng đâu có mập, cần gì phải tập thể dục để giảm.”

Cô quay sang nhìn cô ấy: “Cậu không biết đâu, dạo này mình thấy mình tăng cân khá rõ rệt. Nếu như mà mình không đi tập thể dục ngay thì chắc là mình sẽ mập trông xấu lắm.”

“Hiện tại mình thấy cậu vẫn vậy cũng đâu có mập lên gì đâu, không nhất thiết phải giảm.”

“Không được, mặc kệ cậu nói gì thì ngày mai mình vẫn phải tập thể dục giảm cân.”

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra bắt máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Cố Lãng: “Alo, là tôi đây.”

“Là anh à. Anh gọi tôi có chuyện gì không?”

Anh nhìn Tiểu Cầu đang nằm ngoan ngoãn trên thảm, nói: “Chuyện là hiện tại tôi đang bận chút việc, không thể dẫn Tiểu Cầu đi dạo được mà Tiểu Cầu thì cứ quậy nãy giờ muốn ra ngoài. Không biết cô có thể giúp tôi dẫn Tiểu Cầu đi dạo giúp được không?”

Cô nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thấy đã đến gần KTV rồi thì nói: “Thật sự xin lỗi anh, tôi hiện tại không có ở nhà đang cùng mọi người ở trong công ty đi KTV chắc là về cũng khá muộn nên cũng không thể giúp anh được. Với lại anh cũng biết tôi sợ chó mà, dù tôi rảnh cũng không giúp được anh.”

Anh nghe vậy thì nói: “Được rồi, không sao. Tôi cũng quên mất là cô sợ chó. Vậy cô đi vui vẻ, gặp lại cô sau.”

“Được rồi, gặp lại anh sau.”

Cúp máy cô bỏ điện thoại vào túi, Hiểu Di ngồi bên cạnh hỏi: “Là ai gọi điện cho cậu vậy? Có phải là bác sĩ Cố không?”

“Đúng vậy, anh ấy muốn nhờ mình dẫn Tiểu Cầu đi dạo giúp anh ấy.”

Hiểu Di nghe vậy thì ồ lên nhìn cô: “Hai người bây giờ thân thiết đến vậy rồi sao?”

Cô nghe cô ấy nói vậy thì khựng lại, cúi xuống đưa tay tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống: “Cậu nói cái gì vậy chứ, không có đâu.”

Hiểu Di thấy cô như vậy thì bật cười, cũng nhanh chóng tháo dây an toàn rồi xuống xe chạy lại chỗ cô rồi cùng mọi người đi vào bên trong.