Ánh Dương Của Lãng

Chương 28


Ở bên trong văn phòng làm việc của công ty, Tiêu Lạc ngồi trước bàn làm việc trên tay cầm bút trước mặt là những tập tài liệu chau mày suy nghĩ. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên, cô hồi thần, nói: “Vào đi.”

Cửa mở ra, Hiểu Di bước vào bên trong đi tới trước bàn làm việc nhìn cô: “Lạc Lạc, Hạ tổng kêu cậu lên văn phòng một chuyến.”

Cô nghe vậy thì đặt bút lên bàn đứng dậy: “Được, mình biết rồi.”

Thấy cô đang sửa soạn định đi, Hiểu Di lên tiếng: “Khoan đã Lạc Lạc, Hạ tổng còn gọi cả Dương Hoa lên văn phòng. Chỉ sợ lần này hai người…”

Cô nghe vậy thì mỉm cười nhìn cô ấy: “Chỉ sợ lần này lại cạnh tranh tiếp tục rồi. Thôi được rồi, mình đi đây.”

Cô đi ngang vỗ vai lên cô ấy sau đó mở cửa văn phòng đi ra ngoài. Đi tới trước cửa văn phòng làm việc của Hạ Vân, cô giơ tay lên gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng nói của Hạ Vân: “Vào đi.”

Cô mở cửa bước vào bên trong nhìn thấy Dương Hoa đã đến trước cô, đang ngồi yên trên ghế còn Hạ Vân thì tay đang cầm hai ly cà phê. Hạ Vân quay sang nở nụ cười nhìn cô: “Mau lại kia ngồi đi, chị đã pha cà phê cho em rồi.”

Cô đi tới ghế đối diện Dương Hoa ngồi xuống mỉm cười gật đầu chào cô ấy nhưng cô ấy lại phớt lờ đi, làm như không thấy. Cô cũng không quan tâm, Hạ Vân đi tới hai ly cà phê lần lượt đến trước mặt hai người, ngồi xuống ghế nói: “Đây là cà phê mà một vị khách hàng đã tặng cho tôi, ngon lắm. Hai người uống thử xem.”

Hai người bọn cô cầm ly cà phê lên uống một ngụm, Dương Hoa ngồi đối diện mỉm cười nói: “Quả nhiên là chị nói đúng đó Hạ tổng, cà phê này rất ngon. Chắc là mắc tiền lắm.”

Hạ Vân mỉm cười nhìn cô ấy: “Cũng không mắc lắm đâu, nếu cô thấy ngon thì uống thêm đi.” Sau đó quay sang nhìn cô ngồi uống ly cà phê trong tay, hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Cô đặt ly cà phê lên bàn, nhìn cô ấy nói: “Ngon lắm chị, thơm mùi cà phê và em nghĩ cà phê chắc cũng khá mịn.”

“Em nói đúng vậy. Nếu hai người thích một lát chị đưa mấy gói cho hai người về dùng.”

“Cảm ơn chị Hạ tổng.”

Hạ Vân nhìn hai người rồi nói: “Hôm nay kêu hai người đến là có một việc khác muốn nói với hai người. Sắp tới công ty sẽ có một vị khách hàng đến đây, bà ấy muốn chúng ta thiết kế trang phục cho bà ấy đi dự sự kiện lớn ở nước ngoài. Hai người lần này cố gắng hết sức thiết kế trang phục cho bà ấy, bà ấy chỉ chọn một người thôi.”

Dương Hoa nhanh chóng gật đầu đồng ý: “Được rồi Hạ tổng, chị yên tâm. Trong khoảng thời gian này tôi nhất định sẽ lên những ý tưởng thiết kế để vẽ ra cho bà ấy xem.”

Cô quay sang nhìn Hạ Vân, hỏi: “Khi nào bà ấy sẽ đến gặp chúng ta?”

“Vào đầu tuần sau nên hai người nhớ tranh thủ, thời gian cũng không còn nhiều. Không còn việc gì nữa, hai người trở về phòng làm việc đi.”

Hai người bọn cô đứng dậy nhận lấy mấy bịch cà phê từ tay cô ấy rồi mở cửa văn phòng bước ra ngoài. Trên hành lang dài rộng lớn chỉ có hai người bước đi, không ai nói với nhau câu nào.

Dương Hoa lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này: “Khách hàng lần này tôi nhất định sẽ khiến cho bà ấy chọn tôi.”

Cô nhìn thẳng về phía trước, gật đầu: “Vậy thì chị hãy cố gắng để trang phục của chị thiết kế thật ấn tượng. Chúng ta cứ cạnh tranh công bằng với những bản thiết kế mà chúng ta vẽ ra. Tới văn phòng tôi rồi, tôi vào đây.”



Cô bước vào bên trong văn phòng, Dương Hoa nhìn bóng lưng cô im lặng không nói gì xoay người trở về văn phòng của mình.

Ngồi bên trong văn phòng làm việc, Tiêu Lạc tập trung ngồi vẽ những mẫu thiết kế nên lúc cô ngẩng đầu xem đồng hồ thì đã hơn 8 giờ tối. Tiếng chuông điện thoại của cô lúc này reo lên, cô cầm lên nhìn thấy Sở Nguyệt gọi tới, cô bắt máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng than thở của Sở Nguyệt: “Alo Lạc Lạc, mình đói sắp xỉu rồi đây. Cậu mau đem đồ ăn đến cứu mình đi.”

“Giờ này cũng đã muộn vậy rồi mà cậu còn chưa ăn sao? Mà sao cậu còn chưa về nữa?”

“Mình hôm nay trực ca đêm nên phải ở lại bệnh viện. Cậu mau đem đồ ăn đến cứu mình đi.”

“Được rồi, cậu đợi mình một lát.”

Cúp máy cô thu dọn đồ đạc rồi cầm túi xách đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài văn phòng, cô đưa tay tắt đèn văn phòng rồi đi tới chỗ thang máy bước vào bên trong.

Lúc Tiêu Lạc đến bệnh viện Cố An cũng đã nửa tiếng sau. Cô cầm túi đồ ăn đi vào bên trong bệnh viện, đưa mắt nhìn quanh tìm phòng làm việc của Sở Nguyệt. Có vài y tá nhận ra cô nên chào hỏi: “Chào cô Tiêu, hôm nay đến là để tìm bác sĩ Cố sao?”

“À không có, tôi đến tìm bạn tôi. Cô có biết phòng làm việc của Sở Nguyệt nằm ở đâu không?”

“À phòng làm việc của bác sĩ Sở thì cô đi thẳng quẹo trái, thấy văn phòng đầu tiên thì chính là của cô ấy.”

“Được, cảm ơn cô nhiều.” Cô cầm túi đồ ăn đi theo sự chỉ dẫn lúc nãy của cô y tá kia, đi đến trước phòng làm việc của Sở Nguyệt đưa tay lên gõ cửa.

Bên trong phòng truyền đến giọng của cô ấy: “Vào đi.”

Cô mở cửa bước vào nhìn thấy Sở Nguyệt mặt tức tối nhìn Cảnh Bằng đang ngồi trên ghế, ngả ngớn nở nụ cười. Sở Nguyệt thấy cô thì nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cánh tay cô: “Lạc Lạc, cậu đến đúng lúc lắm. Mau đuổi Cảnh Bằng này ra ngoài giúp mình đi.”

Cảnh Bằng nghe thấy tên cô thì xoay người lại đứng dậy, nói: “Tiêu Lạc, cô vừa tới à. Đến để gặp Cố Lãng hay là cô gái là Sở Nguyệt này đó?”

Cô mỉm cười đi tới đặt mấy túi đồ ăn lên bàn, nói: “Tôi đến để đem đồ ăn tối cho Sở Nguyệt. Cô ấy nói với tôi chưa ăn gì nên mua đem đến cho cô ấy.”

Cảnh Bằng nghe thế thì nhanh chóng nói: “Tôi và Cố Lãng cũng chưa ăn gì, có thể ăn cùng không?”

Cô nghe vậy thì kinh ngạc nhìn anh ta, hỏi: “Cố Lãng giờ này cũng chưa ăn sao?”

Cảnh Bằng cũng không giấu giếm gì, thành thật nói với cô: “Lúc nãy chúng tôi có một ca phẫu thuật nên lúc kết thúc cũng đã qua giờ ăn tối. Tôi còn định lát nữa ra ngoài mua gì đó về cho tôi và cậu ấy ăn.”

Cô mở mấy hộp thức ăn ra, gắp mỗi thứ một ít để vào hộp sau đó đậy nắp lại bỏ vào túi, quay sang nhìn hai người nói: “Hai người đi tới ăn đi để có sức làm việc. Còn cái này tôi đem đến cho Cố Lãng, sẵn ăn cùng với anh ấy.”

Cô nói rồi cầm túi đồ ăn và túi xách đi ra ngoài đi đến phòng làm việc của Cố Lãng. Còn lại hai người ở trong văn phòng, bốn mắt nhìn nhau sau đó Cảnh Bằng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước: “Cô cũng đừng đến đó nhìn tôi nữa, mau lại ăn cùng đi không là tôi ăn hết đấy.”



Sở Nguyệt nghe thế thì nhanh chóng đi xuống ghế ngồi xuống: “Ai cho anh ăn hết, mấy món này đều là do Lạc Lạc mua cho tôi. Tôi còn tưởng được ăn cùng với cậu ấy, ai ngờ lại là anh.”

“Cái này được gọi là có duyên đó. Mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết.”

Tiêu Lạc đi đến trước phòng làm việc đưa tay lên gõ cửa, giọng anh ở trong văn phòng truyền tới: “Vào đi.”

Cô mở cửa bước vào nhìn thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, trên mặt đeo kính tập trung nhìn vào máy tính làm việc. Cô đi tới trước bàn làm việc nhìn anh: “Cố Lãng, anh đang bận sao?”

Cố Lãng đang tính trả lời là phải nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô thì quay sang nhìn, thấy cô đang đứng trước mặt nhìn anh trên tay còn cầm túi đồ gì đó. Anh nhanh chóng nói: “Không có. Sao cô lại đến đây?”

“Tôi đến để đem đồ ăn tối cho Sở Nguyệt nhưng lúc nãy nghe bác sĩ Cảnh nói anh chưa ăn tối, nên tôi đem một ít qua cho anh cũng sẵn tiện dùng bữa với anh luôn.”

Anh đứng dậy tháo kính ra đặt lên bàn, đi tới cầm lấy túi đồ trên tay cô, hỏi: “Cô cũng chưa ăn sao?”

Cô cười cười nhìn anh nói: “Tôi hôm nay hơi bị nhiều việc nên vẫn còn chưa ăn.”

“Mau qua kia ngồi xuống thôi.”

Cả hai đi đến ghế sofa ngồi xuống, đặt túi đồ ăn lên bàn. Anh lấy mấy hộp thức ăn từ trong túi ra, rồi mở từng hộp. Anh đứng dậy đi lấy hai đôi đũa và muỗng đến đưa sang cho cô một cái, nói: “Mau ăn thôi cũng trễ rồi.”

Cô nhận lấy đũa với muỗng rồi cùng anh ngồi ăn tối ở bên trong văn phòng. Cô gắp tôm chiên xù bỏ vào phần cơm của anh, nói: “Anh mau ăn đi, ngon lắm đấy.”

Anh gắp tôm lên ăn, gật đầu: “Đúng là rất ngon. Cô cũng ăn nhiều vào.”

Sau khi dùng bữa xong cô và anh dọn dẹp lại, nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Cô quay sang nhìn anh nói: “Cũng không còn sớm, tôi phải về đây.”

Anh gật đầu cột túi lại, nhìn cô: “Tôi hôm nay phải trực ca đêm nên không thể đưa cô về được. Cảnh Bằng không có trực, để tôi kêu cậu ấy đưa cô về.”

Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi tự lái xe tới nên tự về được rồi. Vậy tôi về trước đi, gặp lại anh sau.”

“Nhớ chú ý an toàn, về tới nhà thì nhắn cho tôi một tin.”

“Được, tôi biết rồi.”

Cô cầm túi xách và túi đồ đứng dậy, vẫy tay tạm biệt anh rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh nhìn thấy cánh cửa đóng lại thì đi đến bàn làm việc ngồi xuống, tiếp tục làm việc còn dang dở lúc nãy.

Sáng sớm bầu trời bên ngoài âm u, không thấy mặt trời. Ở bên trong phòng, Tiêu Lạc kéo khóa vali lại đứng dậy rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lát sau cô cũng thay sang một bộ đồ mới từ trong phòng tắm bước ra, đi tới bàn trang điểm ngồi xuống rồi trang điểm nhẹ thoa một chút son lên môi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời qua cửa sổ, thở dài. Không nghĩ đến hôm nay cô về nhà thì trời lại âm u muốn mưa như thế này. Cô đưa tay lấy cái mũ lên đội, mang đôi giày vào rồi đứng dậy cầm lấy túi xách, kéo vali mở cửa đi ra bên ngoài.