Lúc kết thúc thì cũng là nửa đêm, ba người họ ai cũng uống chút ít rượu nên không thể lái xe, Tiêu Lạc phải lái xe đưa từng người về. Sau khi đưa họ về xong, trên xe cũng chỉ còn Cố Lãng và cô.
Trên đường về cả hai đều im lặng không nói gì, anh khoanh tay nhắm mắt dựa lưng vào ghế tựa như đã ngủ còn cô thì ngồi ghế lái mắt nhìn về phía trước tập trung lái xe.
Hơn mười lăm phút sau xe cuối cùng cũng tới bãi đỗ ở dưới chung cư, cô tháo dây an toàn ra quay sang nhìn thấy anh đang ngủ say, vẻ mặt của anh lúc ngủ ôn hòa, dịu dàng. Cô đưa tay lay nhẹ cánh tay anh: “Cố Lãng, đã về đến nhà rồi.”
Anh lúc này mới mơ màng mở mắt ra nhìn bên ngoài thì thấy đang ở dưới bãi đỗ xe, anh ngồi thẳng người dậy quay sang nhìn cô, giọng có chút khàn khàn nói: “Vậy chúng ta mau lên nhà thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngày mai cô còn phải đi làm.”
Anh nói rồi đưa tay tháo dây an toàn rồi cùng cô bước xuống xe. Ngủ được một chút nên anh tỉnh rượu không ít, cô cầm túi xách đi phía trước anh, còn anh đi theo sau. Đi được một lúc thì anh gọi cô: “Tiêu Lạc, chuyện hôm nay…”
“Hả?” Cô nghe thấy anh gọi cô thì xoay người lại, lúc này anh đang đi tới không nghĩ là cô sẽ xoay người lại nên cô đụng phải lồng ngực anh, đôi môi áp nhẹ lên cổ áo anh, anh theo phản xạ đưa tay đỡ lấy phía sau lưng cô. Cô ngơ ngác chưa hoàn hồn, nghe thấy tiếng ho của anh bên cạnh thì cô hồi thần, nhanh chóng rời khỏi người anh đứng ra sau.
Cô nhìn thấy trên cổ áo anh có vết son do cô để lại, gương mặt cô có chút đỏ ửng, đưa tay chỉ lên cổ áo của anh: “Thật sự xin lỗi, chuyện lúc nãy tôi không cố ý. Vết son trên cổ áo anh tôi vô ý để nó làm dính lên. Hay là anh một lát đưa áo cho tôi giặc đi, coi như…”
Anh cúi xuống nhìn vết son trên cổ áo do cô để lại, cắt ngang lời cô nói: “Không cần đâu, cũng chỉ là một vết son. Tôi có thể tự giặc được.”
“Vậy chúng ta mau đi lên nhà thôi.” Với tình huống lúc nãy cô có chút ngại nên nhanh chóng xoay người đi mất. Anh xòe bàn tay lúc nãy đỡ cô, cảm nhận được hơi ấm của cô vẫn còn lại trên tay, khóe miệng anh cong môi nở nụ cười.
Vào bên trong nhà, Tiêu Lạc nhanh chóng chạy lại ghế sofa nằm xuống ôm gối, than thở. Lúc nãy tình huống đó khiến cô khá ngại, không dám đối diện gặp anh. Cô ôm gối che nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn lên trần nhà, ôm gối thở dài lăn qua lăn lại.
Cố Lãng bước vào bên trong nhà, đi vào phòng tắm rửa mặt. Anh nhìn vết son trên cổ áo, khóe môi cong lên nở nụ cười. Anh đưa tay gỡ nút áo, cởi áo ra để sang một bên. Anh nhìn thấy vết son đỏ trên cổ áo anh, trong lòng anh phân vân không biết có nên giặt nó hay không?
Ngày hôm sau, Tiêu Lạc vào bên trong công ty, trên tay còn cầm một túi đồ khác bước vào văn phòng đã thấy mọi người đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Mọi người thấy cô tới thì vẫy tay, cười nói: “Trưởng phòng Tiêu, chị đến rồi.”
Cô mỉm cười đặt túi đồ lên bàn: “Mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ vậy?”
Cẩm An cầm ly nước uống, lắc đầu nói: “Cũng không có gì đâu chị. Chỉ nói xem cuối tuần vừa rồi mọi người đi đâu chơi thôi. Mà không phải chị về nhà sao, sao hôm nay lại đi làm sớm vậy?”
“Vì có việc nên chị về sớm từ tối qua, đây là mấy món ăn vặt mà chị có mua chút ít đem về cho mọi người. Mọi người mau sang lấy dùng đi.”
“Cảm ơn chị.”
Cô mỉm cười đi vào phòng làm việc đóng cửa lại, đi tới ghế trước bàn làm việc ngồi xuống. Cô mở máy tính lên, cầm lấy mấy mẫu thiết kế cô tự vẽ từ trong túi xách ra rồi chỉnh sửa lại.
Bên trong bệnh viện Cố An, Cố Lãng bước vào mọi người đều quay sang chào hỏi. Đi tới trước phòng khám thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước phòng, bóng dáng có chút quen thuộc. Anh lại gần thì phát hiện rằng người đó là ba anh, anh cất giọng gọi: “Ba, sao mới sáng sớm ba lại đến đây?”
Chú Phúc lúc này đi tới chỗ anh, nói: “Ông chủ mấy hôm nay không khỏe, tôi lo lắng cho sức khỏe ông chủ nên dẫn ông đến đây để cậu chủ kiểm tra.”
Cố Thụy lúc này đứng dậy đi đến đứng trước mặt anh: “Con giờ mới đi làm sao, đã dùng bữa sáng chưa?”
“Con đã dùng rồi, ba cứ yên tâm. Sức khỏe ba không tốt, ba mau vào trong để con kiểm tra lại sức khỏe cho ba.”
Ông gật đầu đồng ý: “Được.”
Anh đi tới mở cửa phòng khám ra bước vào trong, hai người theo sau. Sau một hồi kiểm tra sức khỏe, anh nhìn kết quả trên tờ giấy chân mày nhíu chặt. Cố Thụy ngồi trên ghế nhận lấy ly trà từ chú Phúc, nhìn nét mặt anh thì thở dài: “Tiểu Lãng, có gì thì con cứ nói thẳng với ba đi. Ba biết bản thân ba đã già rồi, sức khỏe cũng không còn tốt như trước.”
Anh đứng dậy cầm tờ giấy kết quả đi đến chỗ ông, ngồi xuống ghế đối diện nhìn ông một lát nói: “Ba, sức khỏe của ba bây giờ không tốt. Cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thư giãn nhiều hơn, đừng làm nhiều công việc như thế. Tim ba có vấn đề, cần uống thuốc đều đặn, không nên kích động hay tức giận sẽ khiến cho bệnh tim tái phát, trở nặng hơn.”
Cố Thụy cầm ly trà lên uống một ngụm thấm nhuận cổ họng, đặt ly trà xuống nhìn anh: “Tiểu Lãng, hiện tại chỉ có một mình ba gánh vác công ty. Kêu ba nghỉ ngơi là không thể. Cố Tuân thì không thể giúp ba được gì, nó chỉ biết ăn chơi lêu lỏng không tập trung học hành. Bây giờ chỉ có con mới có thể giúp được ba, hãy trở về công ty thời trang B&K giúp ba.”
Anh đặt tờ bệnh án xuống, hai tay đan trước mặt nhìn ông: “Ba hãy cho con thời gian suy nghĩ.” Rồi quay sang nhìn chú Phúc đứng bên cạnh: “Những lời tôi dặn lúc nãy, chắc chú Phúc đã nhớ. Đừng để cho ba tôi làm việc quá nhiều, nghỉ ngơi đầy đủ, đồ ăn cần có chất dinh dưỡng và đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến tim.”
“Tôi đã nhớ rồi, cậu chủ.”
Cố Thụy nhìn anh ngồi đối diện, nói: “Vậy con làm việc tiếp đi, ba về trước đây. Con nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nhớ lời đề nghị của ba và hãy sớm đưa cho ba đáp án.”
Ông đứng dậy đi ngang qua anh, đưa tay vỗ lên vai anh rồi cùng với chú Phúc mở cửa bước ra ngoài. Anh ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại anh mới thở dài, đưa tay lên xoa mi tâm.
Bên trong phòng làm việc, Tiêu Lạc đang ngồi tập trung làm việc trên máy tính thì tiếng gõ cửa vang lên, cô nói: “Vào đi.”
Cửa mở ra, Hiểu Di bước vào bên trong văn phòng đứng trước bàn làm việc nhìn cô: “Tiêu Lạc, Hạ tổng lúc nãy mới nói sẽ gặp khách hàng vào chiều nay ở nhà hàng đã chọn.”
Cô ngẩng đầu lên quay sang nhìn cô ấy, gật đầu: “Mình đã biết rồi.”
“Mình nghe nói khách hàng lần này rất khó đối phó, liệu cậu có thể làm được không?” Hiểu Di lo lắng nhìn cô.
“Chưa thử sao mà biết được, cứ cố gắng hết mình thôi. Cà phê hết rồi, cậu pha giúp mình ly cà phê đi.”
“Để mình pha giúp cậu.” Hiểu Di cầm ly cà phê được để ở trên bàn đem ra ngoài. Cô nhìn cánh cửa đóng lại rồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thở dài.
Trời cũng chuyển tối, Tiêu Lạc từ trên xe bước xuống, Dương Hoa và Hạ Vân cũng lần lượt xuống đi lại chỗ cô. Hạ Vân nhìn nhà hàng trước mắt, quay sang nhìn hai người đang đứng bên cạnh: “Chúng ta mau vào trong thôi. Đã sẵn sàng chưa?”
Dương Hoa nở một nụ cười tự tin, quay sang nhìn Hạ Vân: “Em đã sẵn sàng từ lâu rồi.”
Cô cũng gật đầu nhìn cô ấy: “Em cũng sẵn sàng rồi.”
“Vậy chúng ta vào thôi.”
Ba người bước vào bên trong nhà hàng, phòng đã được đặt trước nên họ cũng được nhân viên đưa vào trong. Bên trong phòng vị khách hàng đó chưa tới, ba người cũng ngồi xuống bàn tròn. Tiêu Lạc cầm bình nước lên rót vào ly mỗi người, Dương Hoa giơ đồng hồ đeo trên tay lên xem giờ, chân mày nhíu lại: “Cũng đã trễ như vậy rồi, sao người khách hàng đó chưa tới?”
Hạ Vân cầm ly nước lên uống, nhìn cô ấy nói: “Kiên nhẫn một chút. Sẽ sớm tới thôi.”
Cả ba ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thì cửa phòng lúc này mở ra, một người phụ nữ bước vào, mái tóc dài được búi lên cao, mặc một bộ đồ sang trọng, tay cầm túi xách hiệu đi tới nhìn họ cười nói: “Xin lỗi đã đến muộn, mọi người đợi tôi có lâu không?”
Ba người nhanh chóng đứng dậy, Hạ Vân nhìn người phụ nữ đó cười nói: “Chúng tôi cũng chỉ vừa đến thôi, không đợi lâu lắm.”
Dương Hoa đi tới bên cạnh bà ấy nở một nụ cười ngọt: “Đợi ai chứ đợi phu nhân thì bao lâu cũng xứng đáng. Phu nhân mau ngồi xuống đi rồi chúng ta trò chuyện.”
Giai Cầm nở nụ cười ngồi xuống ghế, đặt túi xách lên bàn. Hạ Vân cũng không quan tâm đến động thái của Dương Hoa, quay sang nói với nhân viên phục vụ: “Dọn món lên được rồi.”
Nhân viên phục vụ lúc này mới ra ngoài rồi đẩy xe đẩy đồ ăn lên đặt trên bàn sau đó rời khỏi, đóng cửa lại. Giai Cầm nhìn ba người rồi nói: “Bản thiết kế đâu, tôi muốn xem.”
Tiêu Lạc lấy bản thiết kế từ trong túi xách ra rồi đưa sang: “Phu nhân, đây là những mẫu thiết kế dự tiệc mà đã được tôi vẽ ra. Phu nhân cứ xem qua, nếu cảm thấy chỗ nào không hài lòng thì cứ nói với tôi.”
Giai Cầm gật đầu cầm lấy tập thiết kế mở ra nhìn một lượt nhưng im lặng không nói gì. Dương Hoa nhanh chóng đưa bản thiết kế sang, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Phu nhân, đây là những mẫu mà tôi đã thiết kế mong phu nhân xem qua. Những mẫu thiết kế bên trong này đều hợp với phu nhân, tôn lên sự quý phái, sang trọng của người.”
“Được, tôi sẽ xem qua.” Giai Cầm nở một nụ cười đặt bản thiết kế của cô sang một bên rồi cầm bản thiết kế của Dương Hoa lên xem.