Ánh Dương Của Lãng

Chương 44


Nhận đồ ăn xong, Cố Lãng dẫn Tiêu Lạc đến bàn chỗ Cảnh Bằng và Sở Nguyệt đang ngồi, hai người ngồi xuống đối diện họ. Sở Nguyệt nhìn cô nở nụ cười: “Hôm nay cơn gió nào đưa cậu tới nơi này vào giờ nghỉ trưa đấy?”

Cảnh Bằng đang ngồi ăn cơm bên cạnh, nghe cô ấy nói vậy thì nói: “Tất nhiên là cơn gió mang tên bác sĩ Cố của chúng ta rồi.”

Cô nghe hai người họ chọc ghẹo cô như vậy thì cô cũng chỉ nở nụ cười lắc đầu. Cố Lãng ngồi bên cạnh nói: “Em ăn đi, kẻo đồ ăn nguội mất.”

“Em biết rồi, anh cũng mau ăn đi.” Cô cầm đũa lên gắp đồ ăn lên ăn, đồ ăn ở đây cũng không tệ, khá ngon.

Sở Nguyệt ngồi đối diện vừa ăn vừa hỏi cô: “Đúng rồi, tối nay cậu dự tiệc đã chuẩn bị váy xong chưa?”

Nhắc đến chuyện này thì trên gương mặt cô xuất hiện sự lo lắng, cô gật đầu: “Mình chuẩn bị xong cả rồi, nhưng…”

Anh ngồi bên cạnh thấy cô ngập ngừng như vậy, thì nói: “Nhưng em thiếu tự tin? Không tin tưởng vào năng lực của bản thân sao?”

Nghe anh nói như vậy đúng là vạch trần ra được những gì cô đang lo lắng, cô thở dài cũng không trả lời câu hỏi của anh. Anh thấy cô im lặng như vậy chứng tỏ là anh đã nói đúng, anh gắp một miếng dưa hấu vào khay cơm của cô, nhẹ giọng nói: “Em phải tin tưởng vào năng lực của bản thân mình. Không phải vừa rồi em nói, thời trang của nhóm em thiết kế đã được khách hàng mua rất nhiều sao? Em phải tin vào bản thân như vậy thì mới được.”

Sở Nguyệt cũng thấy cô lo lắng, liền nói: “Đúng vậy đó Lạc Lạc, trước giờ những tác phẩm thiết kế của cậu đều rất đẹp, rất tuyệt vời nên cấp trên mới chọn những bản thiết kế của cậu vẽ đấy. Nên cậu đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Sở Nguyệt nói rồi ở dưới gầm bàn, cô ấy dùng chân của mình đá vào chân của Cảnh Bằng đang ngồi bên cạnh. Cảnh Bằng không rõ về việc thời trang này nên nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe, thấy cô ấy đá thì anh ta nhíu mày nhịn đau, nói: “Đúng vậy đó Tiêu Lạc, cô phải tự tin vào bản thân mình. Tuy tôi chưa thấy những mẫu thiết kế của cô bao giờ, nhưng tôi tin mẫu thiết kế của cô chắc chắn rất đẹp.”

Cô nghe họ nói vậy thì cong khóe môi nở một nụ cười nhẹ: “Cảm ơn mọi người đã cổ vũ mình, nhất định mình sẽ làm được.”

Cố Lãng ngồi bên cạnh nhìn cô, đưa tay xoa lên đầu cô sau đó nói: “Được rồi, dù có chuyện gì thì anh vẫn ở bên cạnh em. Mau ăn cơm thôi, trễ rồi.”



“Cảm ơn anh.”

Dùng bữa trưa xong thì Tiêu Lạc không về công ty mà lái xe về nhà. Bên trong nhà, cô đang ngồi trước bàn trang điểm, để nhân viên trang điểm giúp cô. Nhân viên trang điểm vừa đánh phấn cho cô vừa nói: “Cô Tiêu hàng ngày có hay dưỡng da không? Nhìn da cô rất đẹp và trắng, như vậy không cần trang điểm quá nhiều nhưng vẫn đủ thu hút ánh nhìn của người khác.”

Cô nghe hỏi vậy thì trả lời: “Cũng có sử dụng một chút ít đồ dưỡng da thôi. Nhưng cô nói cũng hơi quá rồi, da tôi nào đẹp được như vậy.”

Hai người câu có câu không trò chuyện trong lúc trang điểm, một lát sau thì cũng đã xong. Nhân viên trang điểm đặt cây son xuống, nhìn cô qua gương nói: “Cô Tiêu, đã xong rồi. Cô xem xem có vừa ý không?”

Cô nhìn bản thân trong gương, gương mặt được đánh nhẹ một lớp phấn và kem, đôi mi được chuốt cong, hai má được đánh một màu hồng nhẹ nhàng, đôi môi được tô bởi màu son đỏ, mái tóc dài cũng được uốn xoăn để sang hai bên phủ lên xương quai xanh của cô. Cô mỉm cười gật đầu: “Như vậy là đã rất đẹp rồi. Tôi đi thay đồ một chút.”

Cô đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ váy màu xanh, đi vào bên trong phòng tắm. Lát sau cô từ bên trong bước ra, trên người cũng đã thay sang một chiếc váy xanh do chính tay cô tự thiết kế.

Chiếc váy xanh này dài tới chân, được cô thiết kế theo kiểu hai dây. Chiếc váy này bó sát người làm tăng lên sự quyến rũ và tôn lên dáng người của cô. Trên chiếc váy cô có thiết kế những chú bướm trên váy, tạo thêm những điểm nhấn cùng với hạt cườm được đính xung quanh.

Cô quay sang hỏi nhân viên trang điểm đang đứng cách đó không xa: “Như vậy có ổn không?”

Nhân viên trang điểm nhìn cô, gật đầu tấm tắc khen ngợi: “Đẹp lắm đó cô Tiêu nhưng cô nên đeo thêm phụ kiện vào, như vậy mới ổn hơn.”

“Tôi cũng thấy vậy.” Cô đi tới bàn trang điểm, mở tủ lấy ra một chiếc dây chuyền có hình mặt trái tim đeo lên cổ, lấy thêm một chiếc nhẫn gắn với vòng tay đeo vào.

Sau khi xong tất cả, cô đi đến trước gương ngắm nhìn, gật đầu hài lòng. Mong bữa tiệc lần này sẽ diễn ra thuận lợi.



Tiêu Lạc hôm nay không lái xe mà chỉ bắt taxi đi đến chỗ bữa tiệc. Lúc cô đến bước vào bên trong sảnh, thì mọi người cũng đã đến khá nhiều rồi. Cô nhìn qua một lượt toàn là những nhà thiết kế nổi tiếng, trên người họ đang mặc chính là những chiếc váy mà tự tay họ thiết kế, khá độc đáo và thu hút.

Trương Nhân đang đứng trò chuyện với mọi người, thấy cô đang đứng cách đó không xa thì mỉm cười đi tới: “Chị biết ngay là em cũng sẽ có mặt trong bữa tiệc này mà. Lâu rồi mới gặp lại em.”

Nhân viên phục vụ lúc này đang bưng ly rượu đi ngang qua, cô đưa tay lấy một ly đi đến chỗ cô ấy: “Gặp lại chị ở đây em cũng rất vui. Chiếc váy hôm nay chị mặc rất đẹp, những đường nét thiết kế đều tinh xảo.”

Trương Nhân nghe vậy thì cong mắt cười: “Thật à, đây chính là chiếc váy mà chị tự tay thiết kế rồi may chúng đấy. Nhưng mà bữa tiệc lần này cũng là cơ hội để giúp em thể hiện tài năng của bản thân phần nào đấy Tiêu Lạc.”

Cô nghe vậy thì không hiểu nhìn cô ấy: “Là sao vậy chị?”

“Những người đến dự tiệc hôm nay, ngoại trừ những nhà thiết kế nổi tiếng ra thì còn có các phu nhân hay giám đốc của các công ty lớn đều xuất hiện để giao lưu. Nếu họ để ý đến thiết kế của ai đó, họ có thể bàn bạc cùng với người đó, thiết kế riêng cho họ những trang phục đẹp.”

Cô nghe vậy thì hiểu ra, bữa tiệc lớn như vậy nên đương nhiên các nhà thiết kế đều chăm chút thiết kế của mình. Cô nhìn quanh một lượt thì thấy Dương Hoa từ bên ngoài bước vào, trên người cô ấy hôm nay mặc một chiếc váy dài cúp ngực bó sát người màu vàng nhạt, ở phần eo được để lộ ra một chút, xung quanh còn có đính những hạt cườm nhỏ.

Dương Hoa đưa mắt nhìn sang cô, cô ấy chỉ mỉm cười rồi xoay người nói chuyện với người bên cạnh. Cô nhìn nụ cười cô ấy lúc nãy, có lẽ nói rằng thiết kế của cô ấy hôm nay sẽ nổi trội hơn cả cô.

Đang miên man suy tư thì có vài giọng nói ở phía sau truyền tới sau lưng cô: “Ây da, nhà thiết kế Tiêu à, trang phục cô đang mặc trên người chính là do tự tay cô thiết kế đó à?”

Cô xoay người lại nhìn thì thấy có vài người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đang mỉm cười nhìn cô. Cô gật đầu nhìn họ: “Đúng vậy, đây là bộ váy dự tiệc do tôi tự thiết kế.”

“Liệu cô có thể thiết kế cho tôi một bộ váy dự tiệc riêng không? Tôi rất thích cách thiết kế của cô.”

Cô nghe vậy thì có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh hồi thần lại, gật đầu: “Tất nhiên là được rồi, phu nhân có yêu cầu gì về bộ trang phục thì cứ nói với tôi.”