Ánh Dương Của Lãng

Chương 9


Hôm nay là ngày cuối tuần, mặt trời bên ngoài cũng đã lên cao nhưng bên trong phòng ngủ, Tiêu Lạc vẫn nằm trên giường ôm gối đắp chăn ngủ say sưa không biết gì. Tiếng chuông điện thoại lúc này reo lên, cô đưa tay mò mẫm rồi cầm lên nhìn cũng không cần nhìn đến ai gọi, nhấn bắt máy: “Alo.”

Ôn Đình đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói ngái ngủ của cô thì nói: “Lạc Lạc, cậu đừng nói với mình là giờ này vẫn còn ngủ đó?”

Cô vùi mặt vào gối, thành thật trả lời: “Đúng vậy đó. Một tuần mới có một bữa cuối tuần để nghỉ, mình phải ngủ nướng thêm một chút.”

“Được rồi, mình cũng hiểu tính cậu. Mình đang trên đường đến nhà cậu đấy, cậu mau tỉnh dậy cho minh.”

Cô nghe vậy thì ngơ ngác hỏi: “Đến nhà mình làm gì?”

“Ăn cơm ké.”

Cô nghe xong thì không hiểu gì, đang định hỏi lại thì bên kia đã truyền đến tiếng tút tút. Cô khó hiểu ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối tiếp tục ngủ say.

Khoảng mười lăm phút sau thì tiếng chuông cửa reo lên, cô định mặc kệ nó nhưng tiếng chuông vẫn cứ tiếp tục kêu không có ý định dừng. Cô cau mày ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ xuống giường mang dép đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Ôn Đình đứng bên ngoài, trên tay cô ấy còn cầm một túi đồ ăn. Ôn Đình đứng nhìn cô: “Mười lăm phút trước mình đã gọi điện đánh thức cậu. Vậy mà cậu vẫn ngủ say đến tận bây giờ.”

Cô đưa tay lên che miệng ngáp, nhìn cô ấy: “Tối qua mình tận 2 giờ sáng mới ngủ đương nhiên là sáng nay phải thức muộn một chút rồi.”

Ôn Đình nghe vậy thì cười nói: “Được rồi, cậu định để mình đứng đây khi nào đây?”

“À đúng, cậu mau vào nhà đi.” Cô nói rồi mở rộng cửa ra để cho cô ấy bước vào.

Ôn Đình định bước vào trong nhà thì cửa nhà đối diện mở ra, Cố Lãng bước ra trên người mặc áo khoác nhìn sang hai người. Ôn Đình cũng nhận ra anh, nói: “Là bác sĩ Cố hôm trước đã khám cho tôi ở bệnh viện này. Tôi là Ôn Đình, bác sĩ Cố còn nhớ tôi chứ?”

Cố Lãng nhìn sang cô đang đứng bên cạnh rồi nhìn cô ấy, gật đầu: “Vẫn còn nhớ.”

Ôn Đình nghe vậy thì nở nụ cười: “Không nghĩ đến bác sĩ Cố lại là hàng xóm của Lạc Lạc, trùng hợp thật.”

Anh gật đầu: “Đúng vậy, rất trùng hợp.”

Cô đứng bên cạnh nhanh chóng kéo Ôn Đình vào bên trong nhà, nhìn sang anh: “Bác sĩ Cố còn bận nhiều việc khác, chúng ta đừng làm phiền anh ấy nữa. Bác sĩ Cố đi thong thả.”

Cô nói rồi đưa tay đóng cửa lại, Cố Lãng nhìn cánh cửa bị đóng thì có chút ngơ ra nhưng sau đó hồi thần đi đến chỗ thang máy.

Còn ở bên trong nhà, Ôn Đình giãy tay thoát khỏi tay cô, nhíu mày nói: “Cậu đang làm gì vậy hả?”

Cô buông cô ấy ra đi vào phòng khách ngồi xuống ghế: “Câu này là mình hỏi cậu mới đúng.”



Ôn Đình mang dép vào rồi đi lại chỗ cô: “Cậu với người ta dù gì cũng là hàng xóm với nhau, không thể nào cứ mang ý định thù địch này mãi được. Mình đang giúp hai người làm hòa đó.”

Cô ôm lấy gối để bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Mình rất tốt, không cần phải làm hòa đâu. Cậu đó, sau này đừng làm như thế nữa.”

Thấy cô đã nói như vậy thì Ôn Đình cũng gật đầu đồng ý: “Được rồi. Mình đem đồ ăn sáng vào trong hâm lại, cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi.”

“Được rồi.” Cô để gối sang một bên đứng dậy đi vào phòng còn Ôn Đình thì đi vào phòng bếp.

Lát sau cô từ trong phòng bước ra, tay cầm khăn lau tóc đi ra phòng ăn đã thấy hai tô mì nóng hổi đang được đặt trên bàn. Ôn Đình quay sang nhìn thấy mái tóc cô vẫn còn ướt thì nhíu mày nói: “Cậu mau đi sấy khô tóc đi rồi ra ăn.”

Cô lắc đầu từ chối, kéo ghế ngồi xuống nhìn cô ấy: “Không cần đâu, một lát ăn xong mình đi sấy sau cũng được. Còn bây giờ mình đói bụng rồi, phải lấp đầy bụng của mình đã.”

Thấy cô như vậy thì Ôn Đình cũng không thể nói gì thêm, đi tới kéo ghế đối diện ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Mình chỉ có thể nói giờ này là dùng cho bữa trưa chứ không thể nào là dùng cho bữa sáng được nữa.”

Cô cầm đũa gắp mì lên ăn, nghe vậy thì cũng không quan tâm: “Thì một tuần chỉ có một ngày không ăn buổi sáng, cũng không sao đâu. Cậu mau ăn đi không thì sẽ nguội, ăn hết ngon.”

Ôn Đình gật đầu, cầm đũa lên gắp mì ăn: “Được rồi, mau ăn thôi.”

Cả hai người đều giải quyết bữa trưa với tô mì. Sau khi ăn xong, cô đi vào phòng sấy tóc còn Ôn Đình ngồi bên ngoài phòng khách xem TV.

Ở một quán ăn, Cố Lãng bước vào đã thấy Cảnh Bằng ngồi cách đó không xa. Anh đi tới ngồi xuống đối diện với anh ấy, hỏi: “Sau hôm nay cậu lại gọi tôi ra đây ăn trưa cùng với cậu vậy?”

Cảnh Bằng tay cầm thực đơn mở ra xem: “Tôi ở nhà cũng không biết ăn gì nên rủ cậu ra đây ăn chung cho đỡ cô đơn. Cậu mau xem thực đơn rồi gọi món đi, tôi thấy mọi người đều đánh giá chỗ này ăn ngon lắm.”

Anh cầm thực đơn lên xem một lượt sau đó kêu nhân viên phục vụ, gọi vài món ăn rồi đợi Cảnh Bằng gọi món. Sau khi Cảnh Bằng gọi món xong, anh ấy cầm bình nước lên rót vào ly cho anh: “Tối nay có một buổi tiệc, cậu không đến dự sao?”

Anh cầm ly nước lên uống, lắc đầu: “Có liên quan gì đến tôi? Từ lâu tôi đã không muốn liên quan đến nhà họ Cố rồi.”

Cảnh Bằng đặt bình nước xuống nhìn anh: “Cậu nói thì như vậy nhưng sau này cậu vẫn buộc phải trở về Cố thị làm việc thôi.”

“Cố An cũng là tâm huyết của tôi, tôi ở đó làm một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Tôi không có hứng thú với Cố thị.”

Cảnh Bằng nhìn anh rồi lắc đầu: “Khi cậu đã mang lên trên mình họ Cố, thì sớm hay muộn cậu vẫn phải về đó tiếp quản công ty hay không thôi.”

Anh đặt ly nước xuống, đưa tay vân vê lên vành ly: “Đúng vậy. Nhưng dù như nào tôi cũng sẽ không bỏ Cố An.”

“Được, tôi biết cậu sẽ không bỏ Cố An nơi cậu dành nhiều tâm huyết nhất đâu. Đồ ăn đến rồi, mau ăn thôi.”

Ở bên trong phòng ngủ, trên chiếc giường được để lên nhiều bộ váy. Tiêu Lạc cầm một bộ váy lên ướm thử trên người, đến trước gương ngắm nhìn, hỏi Ôn Đình đang đứng bên cạnh: “Cậu thấy bộ này có được không?”



Ôn Đình đứng bên cạnh khoanh tay lắc đầu: “Không được, bộ khác xem.”

Cô lấy bộ váy khác lên ướm thử, cô ấy cũng lắc đầu. Cứ như vậy qua vài bộ thì cuối cùng cô chọn được một chiếc váy ưng ý. Đó là chiếc váy dài tới chân màu đen, hai tay áo dài trễ vai lộ ra xương quai xanh của cô. Ôn Đình cũng giúp cô trang điểm và làm tóc, còn giúp cô chọn phụ kiện để đeo. Cứ loay hoay như thế cho đến hết buổi chiều thì cuối cùng cũng xong.

Cô đến trước gương ngắm nhìn, đôi mi thường ngày bây giờ được cong vút, màu mắc cũng được chọn màu phù hợp, trên gương mặt được đánh phấn mịn và đôi môi được tô một màu son đỏ. Ở trên cổ cô còn đeo một sợi dây chuyền, cô nhìn một lượt gật đầu hài lòng.

Ôn Đình đi tới cười nói: “Cậu thấy mình trang điểm cũng được mà phải không? Đâu có tệ đâu.”

Cô giơ ngón cái lên với cô ấy: “Đúng vậy đó, rất đẹp. Cảm ơn cậu nhiều, hôm nào sẽ mời cậu ăn cơm. Còn bây giờ mình đến chỗ tổ chức bữa tiệc đây, lát cậu về nhớ tắt đèn khóa cửa cẩn thận.”

Cô nói rồi cầm lấy túi xách màu đen lên, cầm lấy áo khoác khoác vào rồi mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Ôn Đình nhìn bộ dạng của cô như vậy thì thở dài, xoay người lại thu dọn đồ trang điểm đang để trên bàn.

Tiêu Lạc từ trong chung cư bước ra thì nhìn thấy Cố Lãng đang từ bên ngoài đi vào. Anh nhìn thấy cô thì đi lại gần, quan sát cô một lượt rồi hỏi: “Hôm nay đi đâu sao mà trang điểm đẹp như vậy?”

Cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Tôi đi đâu liên quan gì đến anh. Nhưng mà anh thấy tôi đẹp thật sao?”

Anh gật đầu nhìn cô: “Đúng vậy.”

Cô nghe vậy thì mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Coi như là anh còn có mắt nhìn, không tệ lắm. Tôi đi dự tiệc, cũng sắp đến giờ rồi tôi phải bắt xe đến đó đây. Nói chuyện với anh sau.”

Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài, đưa tay bắt taxi. Xe taxi cũng nhanh chóng chạy lại, cô mở cửa ghế sau ra ngồi vào, chiếc xe lái đi. Anh thu hồi tầm mắt đi vào bên trong chung cư.

Nơi tổ chức bữa tiệc là một nhà hàng khá lớn nằm ở trung tâm Bắc Kinh. Lúc cô đến cũng thấy có nhiều người đã đến đó rồi. Cô mở cửa xe đi xuống, đi vào trong nhà hàng. Bên trong nhà hàng được nhân viên hướng dẫn nên cô cũng đến được tầng tổ chức buổi tiệc. Cô đến quầy tiếp tân đưa thiệp mời sang sau đó đi vào bên trong.

Lúc Tiêu Lạc bước vào trong thì thấy những nhân vật lớn đều có mặt ở đây, còn có những thiết kế thời trang đứng hàng đầu trong nước. Cô đi tới bàn cầm lấy ly rượu rồi đi sang chào hỏi vài người.

Khi cô đi lại gần thì ai cũng nhận ra cô, Trương Nhân cười nói: “Lạc Lạc, chị biết ngay em cũng có mặt ở buổi tiệc này mà. Trang phục của em hôm nay đẹp lắm.”

Trương Nhân chính là đàn chị khóa trên của cô, nhờ có cô ấy chỉ bảo mà cô mới có thêm kinh nghiệm ở lĩnh vực thời trang và cũng được mọi người biết đến. Cô mỉm cười nhìn cô ấy: “Cảm ơn chị, lâu rồi không gặp chị. Hôm nay gặp lại chị vẫn xinh đẹp như ngày nào.”

Một người phụ nữ đứng bên cạnh nói: “Lạc Lạc, lâu rồi không gặp em. Dạo này công việc của em thế nào rồi?”

“Do học hỏi mọi người chút ít nên công việc em cũng thuận lợi.”

“Vậy chúc mừng em, chúc em sớm trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.”

Dương Hoa bước vào buổi tiệc, từ xa cô đã thấy Tiêu Lạc đang trò chuyện vui vẻ với mọi người. Tay cầm ly rượu của cô siết chặt lại, trên gương mặt không biểu hiện gì nhưng trong ánh mắt chứa đựng sự chán ghét. Một người đàn ông đi lại ôm lấy eo cô: “Em còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau qua chào hỏi mọi người đi.”

Dương Hoa nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nhìn người đàn ông đứng bên cạnh: “Vâng, em biết rồi.”