Ánh Dương Giữa Bầu Trời Đen

Chương 1: CHÓ HOANG


Trong một khu phố nghèo nàn, khắp nơi đầy rẫy những người ăn xin đến mức khắp nơi chỉ bao trùm một màu đen u ám, chẳng có lấy ánh đèn chiếu rọi lối đi.

Hầu hết các người dân nơi đây sống trong những căn nhà nhỏ mà người đời thường hay gọi là "những nơi ổ chuột." Con người ở đây vào buổi sáng thì tìm kế sinh nhai, tối đến chỉ biết chui rút trong nhà bởi lẽ, nếu vào ban đêm, cứ hễ ai bước chân ra khỏi đường không sớm thì muộn cũng bị đám giang hồ cướp bóc. Thậm chí là mất tính mạng.

Tận cùng lối vào sâu bên trong hẻm có một ngôi nhà chỉ có hai cha con. Nghe nói người cha thường xuyên đánh đập đứa con trai chỉ mới lên năm tuổi đến nổi trên lưng thằng bé toàn là những vết sẹo. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã biết nó hận cha nó đến mức nào. Đôi mắt sáng long lanh như sao trời đáng lẽ ra phải có một gia đình trọn vẹn thế mà lại chịu cảnh vừa nghèo lại còn thiếu tình thương.

Cũng như mọi ngày, người cha tàn ác vẫn liên tục dùng roi da quất mạnh lên lưng, thậm chí là lên gương mặt có nhiều vết sẹo của cậu bé Ôn Thuật Tần. Gã đàn ông trung niên với gương mặt cũng khá anh tuấn thế mà lòng dạ lại vô cùng tàn độc trợn trừng mắt nhìn đứa con trai của mình, vừa đánh vừa mắng:

- "Thằng chó hoang, mày là kẻ vô dụng. Chỉ có việc lăn lê bò lết để xin ăn mà cũng làm không xong."

Ôn Thuật Tần ghì chặt tay, hai chân mày đậm đầy khí chất nhíu chặt lại cố chịu đựng những lần roi trút xuống tấm lưng trần rám nắng liên tục mà không một lời kêu gào khóc lóc như bao đứa trẻ khác. Bởi lẽ, chuyện này đã quá quen đối với cậu.

Nhìn thấy sự ngang bướng cũng như ánh mắt đầy căm hẫn không ngừng nhìn chằm chằm của đứa trẻ khiến gã đàn ông càng tức điên mà đánh ngày một mạnh tay, miệng không ngừng mắng nhiếc:

- "Tao mắng mày đó, thằng chó hoang. Sao mày không trả lời? Câm rồi à?"



Từng đường roi tạo thành vết hằn trên lưng. Máu bắt đầu chảy xuống theo những vết roi đó mà rơi xuống đất. Ôn Thuật Tần hai tay vì quá đau rát chỉ biết bấu chặt nắm lấy những hạt cát bên dưới mà nghiến răng chịu đựng. Mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra. Sau một hồi, người đàn ông cũng bắt đầu thấy mỏi mà buông lỏng sợi dây xuống sau đó bước đi loạng choạng như kẻ say rượu mà nằm lăn xuống chiếc giường tre cũ kĩ mà đánh một giấc ngon lành.

Lúc này, Ôn Thuật Tần mới lòm còm đứng bật dậy. Ánh mắt hằn lên tia lửa máu nhìn về phía gã đàn ông. Chẳng biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ rảo từng bước chân trần tiến về phía người đang ngủ, rút ra bên trong người một chiếc móc câu mà hằng ngày vẫn mang theo bên người. Đó cũng chính là người bạn duy nhất đối với cậu bởi lẽ từ lúc sinh ra bất cứ ai đến bắt chuyện với cậu đều bị gã ta dùng roi đánh một trận nhừ tử mà sợ hãi không dám đến thêm một lần nào nữa. Ôn Thuật Tần cũng từ đó trở nên ít nói. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cậu bị câm.

Ôn Thuật Tần nhìn gương mặt gã đàn ông tàn ác, lạnh giọng nói giống như một tử thần:

- "Đã đến lúc chó hoang như tôi cắn lại."

Phập....

Chiếc móc câu đâm thật sâu, thẳng vào cổ họng nổi đầy gân của gã đàn ông. Ông ta chưa kịp ú ớ đã tắt thở ngay lập tức. Có lẽ đầu nhọn đã đâm trúng sợi gân trên cổ khiến ông ta chết ngay tức khắc.

Ôn Thuật Tần không hề tỏ ra sợ hãi mà còn cười thích thú. Cậu đã hoàn toàn thoát khỏi cái lồng giam này. Nơi đây chẳng khác gì địa ngục trần gian khiến cậu sống từng ngày với bộ dạng người không ra người, ma không ra ma.

...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!...