Ánh Dương Giữa Bầu Trời Đen

Chương 12: BÁO TIN GIẢ


Về phía bên này, khi không Tuyết Ly gọi điện bảo mình khó thở cần anh đến nhà mình đưa cô đến bệnh viện, bởi vì hiện tại chỉ có mình cô ở nhà. Hạn Quân không suy nghĩ gì nhiều, anh nhanh chóng lái xe đến chỗ cô.

- "Tuyết Ly, em ổn chứ?"

Hạn Quân hớt hải chạy lên phòng tìm cô. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa mở cửa thì bên trong chẳng thấy ai. Phải chăng cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Sắc mặt Hạn Quân tối sầm lại, anh đi khắp phòng gọi tên cô.

- "Tuyết Ly....Tuyết Ly..."

Cạch....

Đột nhiên, cánh cửa phòng tắm mở ra. Tuyết Ly hiện tại đứng trước mặt anh. Trên người cô quấn hờ chiếc khăn tắm, lộ ra bộ ngực căng tròn. Mái tóc vừa mới gội xong vô cùng thơm phức. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạn Quân vô cùng hoảng hốt mà lập tức xoay mặt về hướng khác. Anh lắp bắp nói:

- "Tuyết Ly, chẳng phải em bảo mình khó thở cần đến bệnh viện gấp sao?"

Cô không trả lời liền sau đó đứng trước mặt anh tự lúc nào. Thoáng chốc, chiếc khăn tắm trên người cô đã rơi xuống, hiện ra trước mắt Hạn Quân là cả cơ thể trắng mịn với đường cong hoàn hảo. Ngay lập tức, anh nhắm mắt lại, tức giận mắng:

- "Tuyết Ly, em đang làm gì vậy? Mau mặc quần áo vào đi."

Anh xoay người, định mở cửa rời đi liền cảm nhận cả cơ thể đã bị Tuyết Ly ôm chặt lại, cô nhỏ giọng đáp:



- "Hạn Quân, anh không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh sao? Em yêu anh, em yêu anh từ rất lâu rồi."

Hạn Quân nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra sau đó khoác lên người cô, không vui nói:

- "Cảm ơn em đã thích anh, nhưng trong tim anh chỉ có mỗi chị gái của em thôi. Sau này đừng làm trò này trước mặt anh nữa."

Dứt lời, anh xoay người rời đi, đóng sầm cửa lại. Tuyết Ly tức giận, lập tức ném chiếc áo khoác xuống đất, nghiến răng nói:

- "Rồi sẽ có một ngày anh sẽ yêu em thôi."

Cô đi về phía tủ, cầm lấy khung ảnh đã chụp chung với Tưởng Cần Cần, sau đó ném mạnh xuống đất. Khung ảnh gãy đôi, nhiều mảnh thủy tinh rơi vụn xuống đất. Tuyết Ly nhặt tấm ảnh lên, sau đó dùng dao rạch một đường thẳng trên giương mặt của người bên cạnh, tức giận nói:

- "Tưởng Cần Cần, rốt cuộc chị có gì hơn tôi? Tại sao người mà Hạn Quân yêu không phải tôi mà là chị?"

...***...

- "Thế nào, có tin tức gì của cô ấy không?"

- "Chúng tôi đã tìm kiếm các khu vực lân cận nhưng vẫn không tìm thấy cô Tưởng. Có lẽ...cô ấy đã bị nước cuốn trôi và đã..."

Nhân viên cứu hộ chưa nói dứt câu liền cảm nhận cơn thịnh nộ của người bên cạnh.



- "Các anh làm việc kiểu gì thế hả? Cần Cần vẫn còn sống, nếu không thì phải tìm thấy xác cô ấy chứ."

- "Tôi nghĩ xác của cô Tưởng có thể bị cá mập ăn rồi. Hơn nữa, nước ở khúc đó rất là sâu."

- "Cút. Mau đi khỏi đây. Tôi không cần các anh nữa, tự thân tôi sẽ đi tìm cô ấy."

Giọng anh gào lớn khiến nhân viên cứu hộ giật mình liền sau đó sợ hãi, anh ta nhanh chóng bước ra ngoài, khép chặt cửa lại. Bàn tay Hạn Quân vì quá tức mà nổi cả gân xanh, đôi mắt anh bừng bừng tia lửa giận ngay khi nghe tin không tốt về cô. Bằng sự cảm nhận của trái tim, anh chắc chắn cô vẫn còn sống. Sẽ sớm thôi, anh sẽ tìm được cô quay trở về. Hoàn thành lời ước hẹn giữa hai người.

...***...

- "Cái gì? Đến mức này mà anh ấy vẫn không tin sao?"

Tuyết Ly trên người mặc chiếc áo choàng, ngay khi nhận được tin của người ở đầu dây bên kia liền tức giận mà đập vỡ ly trà đang cầm trên tay. Cô ta không biết rằng Tưởng Cần Cần có thực sự chết hay không cho nên đã sai người đến nói với Hạn Quân rằng cô thực sự đã bị cá mập ăn thịt. Không ngờ, anh không những không tin mà còn muốn tự mình đi tìm cô, quả thật khiến cô ta như muốn phát điên lên.

- "Tưởng Cần Cần, chị là người không biết bơi. Tôi tin rằng chị đã sớm xuống diêm vương từ lâu rồi."

Cô ta nhếch môi khinh thường. Như vậy cũng tốt. Chỉ khi tự Hạn Quân nhận ra sự thật rằng Tưởng Cần Cần đã chết, đến lúc ấy, chắc chắn trái tim anh sẽ toàn tâm toàn ý mà hướng về cô. Nghĩ đến đây khiến Tuyết Ly không khỏi đắc ý mà mĩm cười thỏa mãn.

...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!...