Ánh Dương Giữa Bầu Trời Đen

Chương 17: NỤ HÔN NGỌT NGÀO


Ôn Thuật Tần chậm rãi tiến về phía đứa bé trai đang không ngừng run sợ. Bất giác, gương mặt máu lạnh khi nãy phút chốc trở nên trầm ấm và ôn nhu mà mĩm cười với đứa bé. Một tay anh xoa xoa đầu đứa bé trai, trầm giọng nói:

- "Kể từ hôm nay, con được tự do. Hãy sáng suốt xây dựng tương lai cho mình."

Đứa bé ngơ ngác, lễ phép đưa hai tay nhận lấy số tiền từ phía anh, miệng không ngừng thốt ra hai tiếng cảm ơn. Khả Song đứng từ xa nhìn thấy hành động ấm áp này vô cùng cảm phục. Bây giờ cô đã có cái nhìn hoàn toàn khác về người đàn ông này. Con người mang vẻ mặt bề ngoài là một kẻ vô tâm lạnh lùng nhưng tận sâu bên trong đáy lòng lại có trái tim vô cùng nhân hậu.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Khả Song bất giác run người. Cô từng bước tiến về phía người đàn ông đang đứng lặng lẽ, xung quanh là xác của đám giang hồ.

- "Tay của anh...đang chảy máu."

Cô sợ hãi khi nhìn thấy cánh tay anh bị thân cây to làm rách, máu không ngừng nhiễu nhại xuống đất. Có điều, gương mặt anh chẳng có chút thay đổi, vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo bởi vì anh vốn dĩ đã quá quen chuyện đánh đấm, giết người này rồi.

Ôn Thuật Tần lúc này cũng quay người hướng về phía Khả Song, ân cần hỏi han:

- "Cô có bị thương ở đâu không?"

Anh rất lo trong lúc xô xác với đám người cô sẽ bị thương, nguy hiểm hơn nếu như để đầu cô đụng phải thứ gì đó.

- "Tôi không sao."

Ào...

Bất ngờ trời đổ mưa thật lớn. Cả hai cũng vì thế mà nhanh chân chạy về phía chiếc xe. Bên trong xe, Khả Song nhìn người đàn ông với vẻ mặt trầm tư, máu trên cánh tay anh thì không ngừng chảy ra. Cô không biết làm cách nào để giúp anh bởi vì trên xe không có bông băng hay bất kì thuốc sát trùng nào cả.

Xoẹt...



- "Này, cô làm gì vậy?"

Ôn Thuật Tần có chút bất ngờ trước hành động của người con gái ngồi bên cạnh. Cô dùng hết lực mà xé đi mảnh vải trên tà váy của mình sau đó giúp anh băng lại vết thương.

- "Như vậy sẽ tốt hơn."

Thoáng chốc, cánh tay anh đã được băng bó cẩn thận. Từng đường vải ngay hàng thẳng lối, trông cô như một nữ quân y thực thụ. Ôn Thuật Tần gật đầu thay cho lời cảm ơn liền sau đó nhìn cô hỏi:

- "Hành động của tôi khi nãy khiến cô sợ, đúng chứ?"

Cô đã tận mắt nhìn thấy anh giết người. Vì là một cô gái tay chân yếu ớt như cô chắc chắn sẽ rất kinh sợ, thậm chí là không dám đối diện nhìn anh. Thế nhưng, giọng nói ngọt ngào ấy lại cất lên, cùng với niềm ngưỡng mộ:

- "Không hề đáng sợ chút nào bởi vì những bọn họ đáng nhận lấy kết cục như thế."

Ngay khi nghe những lời nói này, bất ngờ Ôn Thuật Tần nhìn cô với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh khẽ giúp cô chỉnh lại mái tóc dài đang rối, liền sau đó đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt bé nhỏ của cô.

Ưm...

Khả Song mở hai mắt to tròn, khóe môi đã bị người đàn ông bên cạnh hôn lấy. Anh chậm rãi ngậm lấy cánh môi cô, cảm nhận sự mềm mại từ nó, hai mắt bất giác nhắm nghiền lại mà từ từ đưa lưỡi vào sâu bên trong. Đây là lần đầu, anh cảm nhận được sự ngọt ngào đến mức khó tả của cái hôn. Bản thân anh cũng đã từng thấy nhiều đôi tình nhân hôn nhau đắm đuối trên đường nhưng chưa bao giờ biết mùi vị của nụ hôn là như thế nào. Mãi cho đến giờ, anh thật sự đã cảm nhận được nó.

Hơi thở có chút nóng ấm của Ôn Thuật Tần truyền thẳng vào trong khoang miệng khiến Khả Song có chút khó thở. Tim cô đập mạnh liên hồi, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Hai tay không ngừng bấu nhẹ lên tà váy.

Phía bên ngoài xe trời mưa ngày một lớn. Từng hạt mưa không ngừng lăn xuống, thoáng chốc đã làm mờ đi tấm kính trước mặt cho nên chỉ thấy những ánh sáng vô cùng mờ ảo của ánh điện đèn vàng trên đường. Mặc cho bên ngoài mưa có lạnh nhưng phía bên trong chiếc xe, hai cánh môi vẫn triền miên quấn lấy nhau như không muốn dừng lại. Bản thân Khả Song lúc này chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều, cô thả lỏng cơ thể, mặc cho Ôn Thuật Tần hôn lấy.

...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!...