Ánh Dương Giữa Bầu Trời Đen

Chương 6: TẤM KHIÊN VỮNG CHẮC


Chưa đầy năm phút, hai gã đàn ông đã bị Ôn Thuật Tần đánh đến nổi nằm lăn ra đất. Anh đi về phía người con gái, đưa tay cởi bỏ chiếc áo vest của mình trùm lên, sau đó lật người cô lại. Gương mặt dính đầy cát nhưng lại không hề giảm đi sự xinh đẹp vốn có. Làn da trắng mịn cùng bờ môi nhỏ chúm chím như em bé. Chẳng biết cô tuổi bao nhiêu nhưng có lẽ là trên dưới mười tám.

Ôn Thuật Tần không muốn chạm vào cơ thể ướt đẫm của người con gái. Sau khi đắp chiếc áo lên người cô, liền nói vọng về phía tài xế đang ngồi trên xe.

Thoáng chốc, tài xế đã có mặt. Phát hiện trên trán cô gái bị thương, chảy rất nhiều máu khiến anh ta đưa tay lên che miệng mà hoảng hốt.

- "Cũng gần tối rồi, tạm thời đưa cô gái này về nhà của tôi." - Ôn Thuật Tần lạnh giọng nói.

Thực ra anh chẳng muốn rước thêm rắc rối vào nhà. Tính anh luôn đề cao cảnh giác. Ngộ nhỡ cô ta giả vờ bị thương rồi lợi dụng lòng tốt của anh thì sao? Nhưng suy nghĩ lại, có khi cô lại giống như anh của trước đây lâm vào đường cùng mà nhảy xuống biển tự tử. Đắn đo một hồi, anh quyết định gọi bác sĩ đến chữa trị giúp cô.

Vết thương trên trán nhanh chóng được băng bó kĩ càng, bộ quần áo ướt đẫm trên người của cô cũng được nữ hầu thay mới. Hiện tại, cô vẫn còn đang hôn mê.

Ôn Thuật Tần nhanh chóng trở vào phòng làm việc, anh còn không quên căn dặn tài xế kiêm trợ lí của mình:

- "Đợi đến khi cô ta tỉnh, lập tức đuổi cô ta ra khỏi đây, biết không."

- "Vâng, thưa thiếu gia."

Cuối cùng công việc tạm thời hoàn thành. Ôn Thuật Tần mở cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh biển phía bên ngoài. Anh khẽ thở phào ra một hơi. Cảm giác thật thoải mái. Một lúc sau, chẳng hiểu tại sao, đôi chân anh lại bước đến căn phòng mà người con gái đang nằm trị thương. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại rồi đưa mắt quan sát cô gái thật lâu. Ngay khi anh định rời khỏi liền nghe thấy tiếng kêu la vang lên. Cô là đang giữ tay anh lại.

- "Cứu tôi....cứu....tôi...."



Nỗi hoảng sợ hiện rõ lên gương mặt của cô gái khiến anh nhớ lại hình ảnh của mình năm xưa. Ánh mắt băng lạnh bỗng trở nên trầm ấm. Anh khẽ đặt tay lên trán cô thì phát hiện cô đang sốt cao liền sau đó ra lệnh người hầu mang thuốc đến.

- "Má Phùng, nhờ má lo cho cô gái này."

Má Phùng chính là người chăm sóc ngay khi anh đặt chân vào Phương gia. Ai cũng nghĩ anh là kẻ vô tâm, riêng với má Phùng thì lại khác, bà biết rõ con người anh như thế nào. Anh chỉ cố tạo ra cho mình tấm khiên vững chắc nhưng thật ra bên trong đôi lúc lại vô cùng yếu lòng. Ngoài ông bà Phương và Thế Hào ra, má Phùng là người quan trọng đối với anh, cho nên ngay khi dọn ra sống riêng, anh đã xin được sống cùng má Phùng. Món ăn yêu thích, cũng như mọi thói quen sinh hoạt của anh chỉ có bà nắm rõ.

A......aaa....

Âm thanh lớn phát ra từ phòng ngủ của Ôn Thuật Tần khiến má Phùng hoảng hốt mà mở cửa chạy vào trong. Vừa vào bên trong đã thấy tấm lưng trần với những vết sẹo loang lỗ đang ngồi khuỵ xuống sàn. Hai tay bấu chặt lên sàn, hàm răng nghiến chặt như cố chịu đựng.

- "Thuật Tần, con lại sát chanh lên vết sẹo sao? Con bị điên à?"

Má Phùng nhìn thấy cảnh tượng liền tức giận mà mắng anh. Mỗi khi anh căng thẳng hay nhớ về quá khứ trước đây thường có thói quen lấy muối và chanh cọ mạnh lên vết thương khiến nó trở nên đau rát.

Nhìn thấy người trước mặt, Ôn Thuật Tần như hóa thành cậu nhóc mà ôm chặt lấy má Phùng khóc thút thít.

- "Con lại nhớ về những ngày tháng trước đây có đúng không?"

...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!...