Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Chương 102: Nhân Duyên Kì Diệu


Sóng to gió lớn đã tạnh, bầu trời Lâm Thượng trong vắt an nhiên.

Chi Lan đứng ngoài cửa khu cửu huyền thất tổ nhà họ Lê, cô hướng mắt nhìn người đàn ông lưng dài vai rộng đang thắp hương. Thế Huân cắm vào lư hương trước bài vị ông nội ba nén hương, tiếp đến anh đặt thêm một bài vị nữa lên bàn thờ, ngay phía dưới bài vị ông nội. Trên bài vị là ảnh người đàn ông có đôi mắt xanh biếc, vẻ mặt buông lỏng an nhiên, dưới bài vị có đề mấy chữ: Lê Thế Hưng.

Sau tất cả, Thế Huân vẫn chọn cách tha thứ cho Thế Hưng, anh tháo gỡ khúc mắc giữa anh trai và ông nội, nhập Hoài Du vào gia phả và họ Lê, hằng năm lễ giỗ tưởng niệm. Dường như anh đã trưởng thành hơn, đã lấy được lại sự bao dung khiếm khuyết trong nhân cách. Thế Huân bảo lãnh thi thể Hoài Du về Lâm Thượng, an táng tại đèo Tứ, mộ phần của Hoài Du được đặt cạnh mộ phần Helen và Ngũ. Riêng Tam có nguyện vọng tan hòa vào biển cả, vậy nên trên đèo Tứ chỉ có một tấm di ảnh của Tam.

Mọi thứ kết thúc thật rồi, mười mấy năm ân oán, hai kiếp người bôn ba thâm trầm. Ai chọn bình yên sẽ về với bình yên, ai nắm dây bão tố vẫn sẽ tiến về phía trước. Đời người không còn vướng bận, cũng không còn hối tiếc.

Thế Huân đóng cửa nhà thờ phụng, Chi Lan vẫn đứng bên ngoài chờ anh, Thế Huân thấy vành mắt cô ửng đỏ, anh hạ giọng: “Tất cả đã qua rồi.”

Anh chẳng biết câu này là an ủi Chi Lan hay anh tự thầm nhủ chính mình. Cô bước tới ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực khỏe mạnh: “Đúng, tất cả đã qua hết rồi. Từ bây giờ Huân của em có thể ngủ yên giấc rồi.”

Thế Huân cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, anh vén lọn tóc mai ra sau tai Chi Lan.

“Xin lỗi em, vì tất cả.”

Cô khẽ lắc đầu, “Không có lỗi lầm nào cả, chỉ có chúng ta.”

“Phải rồi, chỉ có chúng ta.” Thế Huân ôm chặt cô vào lòng.

***

Chi Lan mang thai đến tháng thứ bảy, đứa nhỏ trong bụng là một bé trai. Bác sĩ nói cơ thể cô ốm yếu, cần được tẩm bổ nhiều hơn. Hai chữ “tẩm bổ” của bác sĩ khi lọt vào tai Thế Huân có nghĩ là “cái gì ngon cũng phải cho vợ ăn hết”, từ đó tình trạng ép ăn diễn ra 24/7 tại dinh thự nhà họ Lê.

“Một miếng nữa.” Mặt mũi anh tối sầm, trông như sắp lấy mạng người đến nơi, tay giương muỗng cháo đến trước mặt Chi Lan, tiếp tục đe dọa: “Há miệng ra.”

Cô lắc đầu lia lịa, rõ ràng mới ăn chưa đầy hai tiếng, bây giờ lại bị ép ăn nữa. Mặt mũi cô nhăn nhó khó coi: “Tha cho em đi mà.”

“Há miệng ra.” Người đàn ông này vẫn kiên quyết đút cháo cho cô. Chi Lan chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh nài nỉ, tiện tay lay lay người Thế Huân: “Ông xã tha cho em đi mà…”

“Đi mà…” Chi Lan cố ý kéo dài âm cuối, tăng độ sát thương khi van nài.



“Ừ, không ăn cháo nữa.” Anh hạ muỗng cháo xuống, nghiêng đầu nói với người giúp việc, “Cô ấy không thích ăn cháo nữa, mang món khác lên đi.”

“…” Khúc gỗ này không hiểu vấn đề!

Thai phụ Chi Lan là bà hoàng ở nhà họ Lê, ngay cả ông lớn cũng nghe lời cô không thiếu một chữ. Không quá khó để bắt gặp tình cảnh ông lớn xăn tay áo xoa vai, đấm lưng cho bà lớn. Mỗi lần Chi Lan được Thế Huân đấm lưng, mẹ của cô rất quan ngại, chỉ vì người đàn ông này tay chân cứng nhắc, sợ anh đấm một cú Chi Lan chịu không nổi. Song, đó là do bà nghĩ ngợi lung tung, Thế Huân đối xử với Chi Lan rất nhẹ nhàng, một cọng tóc cũng không làm đau. Bà Trâm lén lút nhìn con rể chăm vợ từng li từng tí, thậm chí còn chăm chút kĩ lưỡng hơn bà. Đôi lúc bà bất giác mỉm cười, được gả đúng người hạnh phúc biết mấy.

Buổi tối Chi Lan có lớp cho mẹ và bé. Cô giáo được Thế Huân mời về nhà giảng dạy một vài kiến thức cho thai phụ. Lần đầu bước vào phòng thai phụ, cô cảm thấy hơi sợ, lần đầu tiên cô giáo gặp người có khí chất bức người như vậy. Cô ấy có nghe phong thanh chủ nhà là ông trùm Lâm Thượng, tiếng xấu đồn xa, vô cùng đáng sợ. Sống lưng bất giác rướm mồ hôi lạnh, cô giáo lia mắt tìm thai phụ cầu cứu. Nhưng Chi Lan gối đầu lên đùi Thế Huân ngủ quên mất rồi.

“Cô ấy ngủ rồi… vậy tôi…” Cô giáo thấy khó xử, miệng lắp bắp.

“Giảng đi…” Anh nói, chất giọng trầm trầm lạnh nhạt, “Tôi nghe thay cô ấy.”

Thế Huân cụp mắt nhìn dáng vẻ ngon giấc của Chi Lan, ánh mắt bức người vô thức dịu xuống, bàn tay lớn vuốt ve vòng eo. Chỉ một vài hành động nhỏ của anh, giáo viên nhận ra người này ở bên cạnh vợ không đáng sợ chút nào. Cô ấy lấy lại bình tĩnh bắt đầu tiết học mẹ và bé, giảng dạy cho người không mang thai…

Cô giáo thao thao bất tuyệt trong ba mươi phút, Thế Huân nghe không sót chữ nào. Độjt nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh đáp hai chữ “vào đi”, bác quản gia Nhân đẩy cửa bước vào thông báo: “Ông chủ Đông Đô và cô Tâm vừa đến ạ.”

Tiếng động khiến Chi Lan lờ mờ tỉnh giấc, nghe thấy bác quản gia nói Nhược Tâm đến chơi, cô vội vàng bật dậy.

“Bác nói với chị Tâm con xuống ngay.”

Thế Huân thấy Chi Lan vui như vậy, anh đành cho cô trốn học xuống đón khách. Giáo viên thu dọn đồ đạc ra về ngay lập tức, ông lớn bảo về là phải về, không dám nấn ná thêm phút nào.

Từ ngày cái thai trong bụng lớn dần, Thế Huân càng chăm chút việc đi đứng của Chi Lan, anh không cho phép cô chạy lung tung, đi đâu cũng phải có người dìu. Hai người bước ra khỏi thang máy, phòng khách đã vang ầm tiếng chí chóe của hai người nọ.

Nhược Tâm đẩy Vũ Quang ra, chị ấy nổi giận đùng đùng lùi về sau ba bước.

“Tự trọng của anh chó gặm một nửa rồi hả?”

“Không tới một nửa.” Vũ Quang đáp tỉnh bơ.

“Vô liêm sỉ!” Nhược Tâm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Song, người bị mắng chẳng hề mảy may, Vũ Quang ngả lưng trên sofa, tay chống thái dương, đầu nghiêng nghiêng nhìn Nhược Tâm. Vũ Quang nhướn mày: “Em mắng cái gì? Em là người chủ động lao vào lòng anh mà?”

“Chủ động cái con khỉ! Đó là bị ngã, anh gạt chân tôi nên tôi mới ngã vào lòng anh.”



“Ồ, hóa ra là như vậy, xin lỗi nhé!” Vũ Quang làm ra vẻ ngạc nhiên, gật gà gật gù nói tiếp: “Anh vô ý quá, bây giờ em gạt chân anh đi, anh ngã vào lòng em là chúng ta hòa nhau.”

“…” Nhược Tâm.

“…” Thai phụ và chồng của cô ấy miễn bình luận tình huống này.

Trông thấy Nhược Tâm sắp bốc hỏa thiêu chết Vũ Quang, Chi Lan bèn giải vây cho hai người bọn họ, cô hắng giọng: “E hèm, anh chị đến lâu chưa?”

Nhược Tâm xoay người, nói: “Được một lúc rồi, quản gia nói ông lớn không cho người khác làm phiền em.”

“Em có lớp học mẹ và bé, nên anh ấy mới không cho người khác phiền.” Cô cười cười, đột nhiên Chi Lan có cảm giác bờ môi mềm mại của ai đó chạm vào vành tai, mấp máy thầm thì: “Em có học à?”

Chi Lan bật cười, vỗ vỗ vào má anh, “Em đợi anh giảng lại cho em.”

Nhược Tâm bĩu môi, vu vơ nói bông đùa: “Em thuê chị đi, chị có thể dạy lớp mẹ và bé, chị đang cần tiền ném vào mặt một người.”

Vũ Quang nhếch môi cười, đương nhiên anh ấy biết người Nhược Tâm muốn ném tiền vào mặt là ai.

“Em phải mang thai mới có thể hiểu tâm lý giảng dạy. Với cả vụ làm ăn này nghe có vẻ hời to đấy, chúng ta hợp tác đi.”

Câu nói của Vũ Quang khiến Nhược Tâm quay phắt người nhìn anh ấy. Vũ Quang tiếp lời: “Anh giúp em mang thai, anh chỉ lấy con và em, tiền em lấy.”

Hai má Nhược Tâm tăng nhiệt không phanh, nóng đến mức đỏ ửng lan đến man tai. Quả thật dùng miệng nói lý với tên này là không được, mười trận bại đủ mười.

Nhìn thấy bộ dạng xù lông của Nhược Tâm, Chi Lan cười khúc khích, cô huých vào tay Thế Huân, nói nhỏ: “Bọn họ hợp nhau thật đấy.”

Anh dìu Chi Lan ngồi xuống sofa, rót cho cô một tách trà nóng, liếc mắt nhìn hai người bốp chát nhau liên tục. Thế Huân chán ghét nói: “Hợp thì tốt, tách nhau ra làm phiền xã hội.”

Chi Lan ôm tách trà mỉm cười, cô tựa đầu vào vai anh: “Bọn họ cũng giống như chúng ta vậy, không thể tách rời đâu.”

Có lẽ số phận đã định đoạt như vậy. Thế Huân điêu đứng hai kiếp, mới có thể ôm Chi Lan vào lòng. Vũ Quang dây dưa với Nhược Tâm mười năm, dù cô ấy sống hay chết, anh ấy vẫn không thể nào quên. Chi Lan lầm lỡ một kiếp, băng qua đường luân hồi mới có thể quay về ở cạnh Thế Huân. Nhược Tâm tưởng rằng đã chết trong tuyệt vọng, cuối cùng lại ràng buộc bên cạnh Vũ Quang một lần nữa. Nhân duyên kì diệu như vậy đấy.