Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 106: Ngụy Nguyên say rượu


*Cũng vào lúc này trong hàng động trên cheo leo giữa vách núi Bạch Vân đang ngồi thiền chợt mở mắt, đôi con ngươi màu vàng kim trong bóng tối phóng về nơi xa, nửa miếng huyết ngọc đeo ở trên cổ điên cuồng động tựa như muốn bay đi, xem ra mọi việc phát triển ngoài dự tính của ông, Bạch Vân đưa tay vuốt nhẹ miếng ngọc nhỏ giọng.

- Đi thôi ngài ấy sắp thức tỉnh rồi, mọi thứ nên trở về đúng vị trí của nó.

Miếng ngọc tựa như có linh tính liền nằm im trong tay của Bạch Vân, sau đó ông lập tức đứng lên tìm Ninh Hân.

- Ninh Ninh mau chuẩn bị đi, chúng ta đi tìm sư tỷ con.

- Vâng.

Ninh Hân không hỏi vì sao họ lại phải lên đường vào lúc đêm khuya thế này nhưng lời sư phụ cô chỉ cần nghe theo là được, hơn nữa cô cũng rất mong gặp được sư tỷ, cô rất nhớ chị ấy.

*Trong một căn hộ cao cấp đối diện Hồ Gươm, Ngụy Nguyên vẫn cứ ngồi im nhìn người trước mặt ngây ngây ngốc ngốc không giống anh của ngày thường. Hoàng Tư Vũ thở dài, anh lúc này y hệt lần đầu tiên sư phụ mang anh về, sau khi tỉnh lại nhìn thấy cô anh cũng là một bộ dáng ngây ngốc nhìn chăm chăm không nói lời nào như thế này.

- Uống thuốc giải rượu sau đó đi tắm, đợi anh tỉnh rượu chúng ta nói chuyện.

Hoàng Tư Vũ đẩy lý nước và thuốc tới trước mặt anh, thế nhưng Ngụy Nguyên vẫn không phản ứng, cô bắt đầu chó chút tức giận.

- Ngụy Nguyên anh còn thừ người ra đó em sẽ đi ngay lập tức.

Hoàng Tư Vũ đứng lên cô còn chưa bước được một bước thì người phía sau đã ôm chầm lấy cô, bên tai truyền đến giọng anh van nài cùng đau đớn.



- Tiểu Vũ em đừng đi…để anh mơ thêm một chút nữa thôi…được không.

Cả người Hoàng Tư Vũ bị cái ôm này của anh làm cho toàn thân cứ đờ có cái gì đó xông thẳng vào tim cô, trong đầu cô vụt qua vô số hình ảnh khiến đầu cô đau nhói. Thế nhưng sau khi nghe được câu nói của anh không hiểu sao nước mắt của cô không kiềm được mà rơi xuống. Hoàng Tư Vũ xoay người cô cẩn thận gỡ tay Ngụy Nguyên đang ôm lấy mình sau đó nắm lấy tay anh nhẹ giọng.

- Không phải mơ em về rồi, cho nên anh ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi tắm, mùi rượu trên người anh làm em khó chịu, em ngồi đây đợi anh, không đi đâu cả, em hứa.

- Nhưng anh tỉnh rồi em sẽ không còn ở đây nữa.

Ngụy Nguyên trong cơn say vẫn cho răng hết thảy đều là mơ, nếu là mơ anh nguyện ý cả đời không cần tỉnh lại. Chỉ có trong mơ anh mới có thể ôm lấy cô, chỉ có trong mơ cô mới lại dịu dàng dỗ dành anh như ngày xưa khi cô còn bé.

Hoàng Tư Vũ vừa đau lòng vừa bất lực, nói chuyện với một người say đúng là thách thức giới hạn của cô

- Em đã nói không phải mơ, anh nói đi làm sao anh mới chịu nghe lời.

Hoàng Tư Vũ vừa nói xong đã thấy Ngụy Nguyên đứng lên, anh xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong bếp sau đó không biết lấy đâu ra một cuộn len màu đỏ. Anh không nói không rằng lấy một đầu dây cột vào cổ tay cô, lại kéo ra một sợ thật dài dùng kéo cắt đi lấy đầu còn lại cột vào tay mình, làm xong mọi chuyện lại nhìn cô cười ngây ngô.

- Như thế này Tiểu Vũ sẽ không chạy được.

Hoàng Tư Vũ đưa tay day day trán, cô cảm thấy đầu mình rất đau, những lời này cùng với hành động này dường như đã từng xảy ra ở đâu đó, trong đầu cô xuất hiện một hình bóng mơ hồ không rõ, vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau.

Nhìn hai hàng chân mày của cô đang nhíu chặt Ngụy Nguyên đưa tay lên đặt giữa tâm mi cô khẽ vuốt nhẹ.



- Tiểu Vũ không được nhăn mặt, xấu.

Hoàng Tư Vũ bị hành động này của anh kéo lại lý trí, cô không biết hôm nay mình bị làm sao nữa, cô lắc lắc đầu cố xua đi những hình ảnh hỗn loạn trong đầu mình lúc này sau đó lại nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt cô chợt đanh lại nghiêm khắc nhìn anh.

- Được rồi dây cũng đã buột rồi em không chạy được, uống thuốc rồi đi tắm cho em, ngửi thấy mùi này liền muốn đánh anh.

Ngụy Nguyên đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của cô tựa như một đứa trẻ không làm sai gì nhưng lại bị người lớn mắng, anh trưng ra bộ dáng vô cùng tủi thân. Hoàng Tư Vũ lập tức trừng mắt cảnh cáo.

- Không được trưng ra bộ mặt đó với em, anh 30 tuổi rồi không phải cậu bé 15 tuổi nữa, có làm bộ đáng thương cũng vô dụng.

- Tiểu Vũ… hung dữ với anh.

Ngụy Nguyên cả người ngồi co lại ôm lấy chân mình cúi đầu hai mắt ẩn ẩn nước. Hoàng Tư Vũ không biết anh say rượu lại trở thành bộ dáng này, có lẽ trong tiềm thức anh hiện tại hai người giống như quay trở về ngày bé.

Lúc đó sư phụ cứu anh về từ trong bầy sói cả người chi chít vết thương, người đầu tiên anh mở mắt ra nhìn thấy là cô. Cô gái nhỏ cột búi tóc giống như na tra, hai má phúng phính trắng hồng đôi mắt long lanh như long nhãn chớp chớp mắt nhìn anh, cô dùng giọng ngọt ngào như mật nói chuyện với anh.

- Ca ca anh tên gì em tên Tiểu Vũ, sư phụ em đã cứu anh vậy cho nên về sau anh phải ở lại chỗ này bồi em và sư muội, nếu không em sẽ nói sư phụ ném anh lại chỗ kia cho sói ăn thịt anh.

Ngụy Nguyên nhìn dáng vẻ cố tỏ ra hung hăng của cô gái nhỏ trong lòng như có cái gì đó cào trúng, anh cứ như thế ngây ngây ngốc ngốc nhìn cô mà không nói lời nào. Trong đầu anh khi đó chỉ nghĩ muốn khắc thật sâu hình ảnh này vào trong trí nhớ.

Từ khi sinh ra đến giờ cho dù là cha anh hay là mẹ anh cũng đều muốn vứt anh đi thật xa, ai ai cũng không muốn nhìn thấy anh, chưa từng có ai muốn giữ anh lại, anh có nhà mà chẳng thể về, anh có cha nhưng chính cha anh lại thuê người truy sát anh. Thế mà cô gái nhỏ xa lạ này không cần biết anh là ai, chẳng quan tâm anh có làm hại đến mình hay không, vì muốn anh ở lại mà không tiếc buông lời đe doạ. Trái tim anh từ lúc 3 tuổi đã trở nên băng giá lạnh lẽo, vậy mà giờ đây lại muốn tan chảy chỉ vì một lời này của cô, đó là lúc tia sáng đầu tiên trong cuộc đời anh xuất hiện sau 15 năm chìm trong u ám.