Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 116: Chân này của mày đạp vào anh ấy, đúng không


Hai người biết hiện giờ không phải lúc để nói chuyện này, Hoàng Tư Vũ đi tới chỗ gã đàn ông đang nằm thoi thóp trên sàn, trong đôi mắt cô lúc này nhuốm đầy sát ý, cô sẽ không quên chính là tên khốn này vừa rồi khiến Ngụy Nguyên bị thương.

Hoàng Tư Vũ ngồi xuống tay trái của cô siết chặt thành quyền trên mu bàn tay trắng nõn như ngọc lúc này lại hiện rõ những đường gân xanh, mảnh kim loại mỏng trên chiếc nhẫn đã nhuộm đỏ màu máu phản chiếu ánh đèn càng khiến người ta rùng mình.

- Chân này của mày đạp vào anh ấy đúng không.

Phùng Dữ thấy Mạc Thanh bị đánh đến bỏ chạy trong lòng đã sợ hãi, giờ phút này nhìn người không khác gì ác quỷ đang ngồi trước mặt mình gã ta càng hoảng hốt hơn. Còn chưa để gã ta mở miệng thì “xoẹt”, Hoàng Tư Vũ không chút lưu tình cắt đứt gân chân phải của gã ta. Máu tươi túa ra nhiễm đỏ cả nền gạch trắng, trong không khí bắt đầu tản ra mùi tanh nồng của máu.

Phùng Dữ mắt trợn ngược vì đau đớn đôi con ngươi trắng dã nhìn cô đầy khiếp sợ, gã muốn hét lên nhưng cổ họng lại bị một bàn tay mảnh khảnh còn lại của cô bóp chẹt, khiến gã không thể phát ra được lời nào dù chỉ là tiếng ú ớ. Hôm nay gã nhận được lệnh đến đây cũng không phải giết người, chỉ muốn làm người ở trong ngôi nhà này bị thương khiến người này không thể đến buổi tiệc vào ngày mai mà thôi. Thế nhưng không ngờ trong nhà anh ta vậy mà lại cất giấu phụ nữ, còn là một người phụ nữ khủng bố thế này.

Ánh mắt Hoàng Tư Vũ vẫn băng lãnh như cũ, cô lướt đến hình xăm trên cổ tay gã, nhìn thấy nó cô khẽ nhếch môi cười, cô đoán không sai chính là cùng một nhóm với đám người năm đó.

- Nói kẻ nào bảo chúng mày đến đây.

- Tốt nhất cô nên thả tôi đi… bằng không hậu quả cô không gánh nỗi đâu.

Phùng Dữ vô cùng sợ hãi thế nhưng gã ta không tin người phụ nữ này có thể ngang nhiên giết gã, dù gì thì đây cũng là đất thủ đô, một khi gã chết nhất định sẽ có người tìm đến báo thù cho gã, đến lúc đó hai kẻ này cũng sẽ chết không tử tế.

Chỉ là gã không biết rằng người phụ nữ trước mặt này người cô giết còn nhiều hơn cả cơm gã ăn cơm thì sẽ sợ chút chuyện nhỏ này sao.

- Tao ngược lại muốn xem cái hậu quả mày nói là gì.

Hoàng Tư Vũ lại động thủ, mỗi một lần ra tay là một lần cắt đi toàn bộ gân tay và gân chân còn lại của gã. Phùng Dữ đau đớn đến sắp ngất đi, gã biết đời này của gã đã bị phế hoàn toàn, thế nhưng cho dù là vậy gã cũng không thể mở miệng, một khi gã phản bội thứ chờ đợi phía sau sẽ là toàn bộ trên dưới 9 mạng người nhà gã.

Ngụy Nguyên ngồi trên sopha thu hết hình ảnh đẫm máu kia vào trong mắt, thế nhưng anh không lên tiếng hay ngăn cản cô. Anh biết tâm trạng cô đang không tốt cần có chỗ để phát tiết, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái cô muốn làm gì cũng được, cho dù giết người thì anh cũng sẽ ở phía sau dọn dẹp giúp cô.

Sau khi phát tiết xong tâm trạng của Hoàng Tư Vũ cũng đã bình tĩnh lại, Ngụy Nguyên từ phía sau đi đến đưa tới một chiếc khăn tay.



- Đừng làm bẩn quần áo, để anh.

Hoàng Tư Vũ nhận lấy khăn, cô lau đi vết máu dính trên tay quay trở lại sopha ngồi xuống.

Ngụy Nguyên đi tới bên kệ rượu anh đưa tay kéo chai rượu ở góc bên phải, lập tức kệ rượu trên tường mở ra, bên sâu trong bức tường vô số súng đạn được bày biện ngay ngắn, bên cạnh đó còn có rất nhiều chai lọ màu xanh biển, anh cầm lấy một chai trong số đó. Hoàng Tư Vũ khẽ nhếch khóe môi cười với anh. Ngụy Nguyên đi đến bên cạnh gã đàn ông kia ngồi xuống đối diện gã, âm thanh tựa như tu la đến từ địa ngục.

- Biết tinh linh xanh không, chỉ cần nữa bình này thôi mày liền có thể hoá thành tro bụi.

- Muốn giết thì giết đi… đừng nhiều lời.

Phùng Dữ thều thào yếu ớt, gã đã buông xuôi rồi, gã biết dù có nói thì gã cũng sẽ không thoát được.

Ngụy Nguyên cũng không nói thêm bất cứ điều gì, anh mở nắp bình nhỏ một giọt dung dịch lên chân của gã ta, một làn khói xanh bốc lên chẳng mấy chốc da thịt trên bàn chân giống như bị axit ăn mòn lộ ra xương trắng, ngay sau đó xương cũng dần dần tan thành bột phấn.

Phùng Dữ chưa từng nếm qua nỗi đau nào khủng khiếp đến vậy, da thịt xương cốt cứ như vậy bị ăn dần ăn mòn ngay trước mắt mình. Từng tiếng rên rỉ đau đớn bị kẹt cứng trong cổ họng, cả người gã như bị ngọn lửa của địa ngục thiêu đốt.

- Bây giờ có thể nói chưa.

Giọng của Ngụy Nguyên vẫn trầm thấp từ tính như cũ. Phùng Dữ nhìn một đôi nam nữ tựa như ác ma trước mặt ra sức gật đầu, gã nói cái gì gã cũng điều nói.

- Là …là thân vương…ngài ấy muốn chúng tôi khiến anh không thể tới bữa tiệc, tôi…tôi không có ý định giết anh …xin …hãy tha cho tôi.

Hoàng Tư Vũ nhíu mày, cuối cùng thì cô cũng biết được thân phận của nhóm người kia.

Ngụy Nguyên suy ngẫm một chút cũng biết vì sao Trần Dật lại muốn ngăn cản không cho anh đến bữa tiệc ngày mai. Đó không chỉ là buổi tiệc quy tụ giới thượng lưu ở thủ đô, mà lần này người của chính phủ cũng sẽ đến, trong buổi tiệc sẽ thông báo việc hợp tác giữa tập đoàn Nguyên Vũ và chính phủ. Chuyện này ảnh hưởng đến lợi ích của hoàng thất, bởi vì trước đó Trần Dật từng gửi thư tới tập đoàn mời anh đến cung điện làm khách, ông ta muốn cùng tập đoàn Nguyên Vũ hợp tác thế nhưng đã bị anh từ chối.

Thế nhưng với cách làm việc của Trần Dật ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức cho người tới tìm anh để gây chuyện, việc này có chút kỳ quái. Cho dù là vậy anh cũng không định nói ra nghi ngờ của mình cho cô, bất kể có phải là lệnh của Trần Dật hay không chỉ cần kẻ đến là người của hoàng thất thì cái nồi này đều phải do Trần Dật gánh.