Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 7: Nhà họ Hạ ở thủ đô


Thiếu tiền, Trịnh Trí Minh có chút không biết cô đang nói thật hay nói đùa nhưng mà ông vẫn là không chút chần chừ ra hiệu cho Lương Văn Thao. Lương Văn Thao lập tức đi vào trong phòng ngủ sau đó nhanh chóng mang một tập hồ sơ đi đến cúi người lịch sự đặt ở trên bàn rồi chậm rãi đứng sang một bên cũng không lên tiếng, giống như một con robot im lặng đợi nhận mệnh lệnh tiếp theo.

- Cô chủ đây là toàn bộ cổ phần của tập đoàn Thịnh Gia, tôi đã cho chuyển nhượng cho cô, giờ cô chủ chỉ cần điền tên vào chỗ tên người hưởng thụ, ký tên đóng dấu là xong.

Cái này là sáng nay ông bảo Lương Văn Thao gọi luật sư đến đây làm. Lẽ ra ông đã điền tên vào rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cái tên kia chưa chắc là tên thật của cô nên không bảo luật sư để trống chỗ người hưởng thụ.

- Lão Minh, tôi chỉ muốn mượn chút tiền, ông lại vứt Thịnh Gia cho tôi, nếu muốn dưỡng lão thì vứt lại cho cháu trai ông đi, đừng có tạo thêm việc cho tôi, tôi không rãnh.

- Nhưng mà…

Lời còn chưa nói hết Trịnh Trí Minh nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô lập tức nuốt toàn bộ những lời muốn nói vào trong. Cái này đại biểu cho cô không cần tập đoàn Thịnh Gia, nếu ông còn muốn nhắc vào tay cô chỉ sợ đây là lần cuối cùng ông xuất hiện trước mặt cô.

- Vậy để tôi cho người chuẩn bị thẻ cho cô chủ, ngày mai lập tức mang đến cho cô.

Hoàng Tư Vũ lần này đến đây cũng không phải chỉ vì muốn tìm Trịnh Trí Minh lấy tiền. Hoàng Tư Vũ không cần biết đây là thế giới thực hay là thế giới tiểu thuyết. Cô chỉ cần biết cô ở nơi này trải qua 23 năm, mỗi một ngày một giờ một khắc điều phải dẫm trên máu để sinh tồn, dựa vào thù hận mà sống sót. Bất kể là kẻ nào đã từng thương tổn cô, một kẻ cũng đừng hòng yên ổn.

Điều đáng tiếc duy nhất cho tới hiện giờ là ngày đó cô quá xúc động, nếu biết có thể sống lại lần nữa trong thế giới này cô hẳn nên đọc hết nội dung trong cái máy tính đó. Chí ít cô cũng sẽ biết được bản thân là hòn đá lót đường cho kẻ nào, nhân vật chính trong bộ này là ai.

Nghĩ đi nghĩ lại cô thật muốn biết rốt cuộc cô đóng vai trò như thế nào trong bộ truyện này, cho dù là một nhân vật pháo hôi lót đường đi nữa thì hẳn phải là một mắt xích nào đó liên quan đến cốt truyện chính, bằng không vì sao lại tạo cho cô một cuộc đời thê thảm như vậy để làm gì.

 Chắc người đàn bàn kia cũng không bao giờ ngờ được rằng, thế giới mà cô ta viết nên không phải là những con chữ, mà chúng có máu có thịt, biết đau biết hận một thế giới chân thực đến đáng sợ.



Hoàng Tư Vũ đè lại sự căm phẫn dành cho tác giả của bộ truyện này xuống. So với người mà cô không thể nào động đến ở thế giới kia, thì hiện tại cô càng quan tâm những việc mình cần phải làm ở nơi này hơn, mà bước đầu tiên trong kế hoạch của mình là cô cần phải biết bao nhiêu năm qua bọn người kia sống thế nào, nếu bọn họ sống quá tốt vậy thì cô sẽ từ từ cho bọn họ nếm được cảm giác cái gì gọi là sống không bằng chết.

- Ông giúp tôi điều tra một chút nhà họ Hạ ở số 1 Hoàn Kiếm 20 năm trước hiện tại đang ở đâu làm gì, tất cả thành viên trong gia tộc này một người cũng không được bỏ sót.

Hoàng Tư Vũ cất giọng trầm lạnh phân phó cho Trịnh Trí Minh. Nếu không phải cô bị ám sát trước khi nhận được tư liệu của M10, thì cô cũng sẽ không nhờ Trịnh Trí Minh làm việc này. Dù sao tin tức mà Liên Minh Tử Thần tra được sẽ nhiều hơn rất nhiều so với một Thịnh Gia nho nhỏ, hiện tại không có trâu chỉ có thể bắt chó đi cày mà thôi. Lẽ ra cô có thể tự mình đi làm, nhưng hiện tại cô còn chưa muốn lộ mặt, mèo vờn chuột thì phải vờn trong bóng tối mới càng thú vị.

Nhà họ Hạ ở thủ đô khóe mắt Trịnh Trí Minh khẽ giật, ông có chút ngập ngừng muốn hỏi lại không dám hỏi. Nếu như ông đoán không nhầm, nhà họ Hạ ở Hoàn Kiếm cả thủ đô duy nhất cũng chỉ có nhà đó. Ông không rõ giữa cô chủ và nhà họ Hạ có ân oán gì, nhưng nếu thật sự có chỉ sợ cô chủ sẽ gặp nguy hiểm vì phía sau nhà họ Hạ chính là vị kia, đây lại là Việt Nam không phải Thái Lan, ông có chút lo sợ, sợ đi sai một bước cô chủ có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này.

- Sao thế muốn hỏi tôi và bọn họ có ân oán gì à.

Hoàng Tư Vũ sao lại không nhìn ra sự rối rắm của Trịnh Trí Minh. Dùng người không nghi, nghi người không dùng từ xưa đến nay vẫn là nguyên tắc của cô. Không cần Trịnh Trí Minh mở lời cô đã nói thẳng vào vấn đề.

- Lần này trở về vì tôi có nợ máu muốn tính với Hạ gia.

Trịnh Trí Minh và Lương Văn Thao đồng thời rét lạnh, nợ máu chỉ cần nghe một câu này thôi cũng đủ biết, con đường này một khi bọn họ đã bước lên thì sẽ không còn cách nào quay đầu được nữa.

Trịnh Trí Minh vẫn là lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng, ông sợ cô chủ không biết tình hình mà đâm dầu vào lửa, chỉ riêng việc cô muốn tra nhà họ Hạ đang ở đâu làm gì, cũng đủ biết là cô không hiểu một chút gì về nhà họ Hạ của hiện tại.

- Cô chủ… ở Thủ Đô có một nhà họ Hạ, nếu đó là nhà họ Hạ mà cô chủ muốn tìm chỉ e là…