Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 85: Em...tỉnh rồi


Ngày thứ 25 kể từ khi cô ngủ say, ngày đầu tiên Mạnh Vũ Thần còn nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cô về sau mỗi tối đều sẽ cùng cô nằm trên một chiếc giường, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô nghe tiếng cô hít thở anh mới tin tưởng cô vẫn còn ở đây bên cạnh anh. Hôm nay cũng vẫn như mọi ngày Mạnh Vũ Thần để đầu cô gối trên tay mình nhẹ nhàng ôm cô đi vào giấc ngủ đến khi cảm thấy cả người như bị một ngọn lửa bao phủ mới mơ màng mở mắt.

Đập vào mắt anh là cô gái đang cuộn tròn trong lòng mình, tâm anh khẽ động muốn đưa tay ôm cô vào trong ngực. Không biết từ khi nào mỗi đêm tâm trí anh luôn bị hình bóng của cô lấp đầy, ngày cả trong mơ anh cũng muốn mơ thấy cảnh này.

Cuối cùng lý trí vẫn không chiến thắng nỗi dục vọng, anh đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực mình nhưng một giây tiếp theo anh như bình tỉnh khỏi cơn mê ý thức được cái gì đó, giọng anh khẽ run nhẹ.

- Tư Vũ

- Ừm.

Hoàng Tư Vũ khẽ ừm một tiếng theo bản năng tìm chỗ ấm áp rúc vào trong ngực anh, toàn thân Mạnh Vũ Thần run rẩy. Anh đưa tay nhấn chuông trên giường, trong đêm tối tiếng chuông vang khắp cả toà biệt thự, tất cả mọi người điều giật mình, Ana ngay cả quần áo cũng không kịp thay quơ lấy áo khoát ở đầu giường vừa mặc vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống lầu 3, cô vừa tới thì Trác Tùng cùng A Lãng cũng vừa đến bọn họ không gõ cửa mà lập tức đẩy cửa xông vào.

Hoàng Tư Vũ vừa mở mắt cả người lơ mơ nhìn một đám người ùa vào trong phòng, cô chớp chớp mắt lại nhìn thấy mình đang được Bạch Lâm ôm, cả người đều ở trong ngực anh khoé miệng cô khẽ giật giật, đây là tình huống gì thế này.

- Tư Vũ.

Nghe thấy Bạch Lâm gọi mình, Hoàng Vũ Vũ khẽ thở dài, cô không lên tiếng có được không, cô không thể tỉnh lại một cách bình thường được sao, sao cứ phải là trong tình huống đáng xấu hổ như thế này vậy, cho dù có là sát thủ đầu bảng mặt lạnh không cảm xúc đi chăng nữa, thì giờ phút này cô cũng cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.

Mạnh Vũ Thần nhìn thấy phản ứng của đám người ở cửa đang mắt chữ A mồm chữ O cùng với sự kích động trên gương mặt không nói thành lời của bọn họ, lại cảm nhận được người trong lòng đang động đậy, nhìn xuống đôi tai đỏ lự của cô anh mới dám tin cô đã thực sự tỉnh lại, đây là sự thật không phải ảo giác của anh, cũng không phải là anh đang nằm mơ.

Mạnh Vũ Thân khẽ đưa tay ra hiệu, Trác Tùng thấy thế không đợi A Lãng mở miệng lập tức kéo 2 người còn lại ra ngoài đóng cửa lại.



- Cái đó…vừa rồi tôi không nhìn nhầm đúng không.

A Lãng kích động lên tiếng, Ana lại rất không vui nhìn Trác Tùng.

- Anh kéo tôi làm gì,tôi còn chưa kiểm tra cho cô ấy.

A Lãng và Ana còn chưa kịp nói tiếp thì đám người ông Trung đã chạy tới.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy, cô chủ không sao chứ.

Trác Tùng nhìn đám người mắt mũi lem nhem đầu như tổ quạ trên người còn mặc đồ ngủ cũng nhìn bộ dáng chính mình hiện tại, sau đó lại nhìn vào cánh cửa có chút bất lực.

- Đừng ồn ào ở đây, đi thôi xuống nhà đợi cậu chủ gọi thì lên.

Đám người vừa đến không hiểu chuyện gì thấy hai người kia bị kéo đi cũng đi theo xuống phòng khách.

Lúc này trong phòng khi đã chắc chắn không còn ai Hoàng Tư Vũ mới nhẹ thở ra lên tiếng gọi anh.

- Bạch Lâm.

Đã quá lâu không nói cô cảm thấy cổ họng khàn đặc đau nhức. Mạnh Vũ Thần nghe tiếng cô, thấy cô ngẩn đầu nhìn mình, lúc này đây anh không thèm kiềm chế cảm xúc của mình nữa, trong đôi còn ngươi ẩn ẩn một màn hơi nước, đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng giọng anh run lên nhè nhẹ.



- Em… tỉnh rồi.

Nhìn thấy trong mắt anh ẩn ẩn hơi nước, cả người tiều tụy hốc hác Hoàng Tư Vũ có chút đau lòng sống mũi thoáng cay cay.

- Em ngủ bao lâu rồi.

- 25 ngày.

25 ngày đối với anh dài như 25 năm, đau đớn, tự trách cùng dằn vặt hết thảy khiến anh như chìm trong địa ngục không tìm thấy lối ra. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, Hoàng Tư Vũ thoáng hoảng hốt.

- Anh…đừng khóc…đừng doạ em.

Cô chưa từng nhìn thấy đàn ông khóc, càng không nghĩ người như Bạch Lâm sẽ rơi nước mắt, còn là vì cô, Hoàng Tư Vũ luống cuốn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh.

- Chẳng phải em về rồi sao, sao anh còn khóc, để đám người Trác Tùng biết thì còn gì uy nghiêm nữa.

Mạnh Vũ Thần lần nữa kéo cô vào trong lồng ngực, anh muốn siết chặt lấy cô, muốn khảm cô vào trong cốt tủy nhập vào sinh mệnh của chính mình, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ buông cô ra.

- Về sau đừng làm như vậy nữa…cũng đừng bỏ lại anh một mình… Anh rất sợ…xin em.

Đời này của anh lần đầu tiên anh biết thế nào là sợ hãi chính là khi mẹ anh bị bắt cóc, mà lần thứ hai lại là vì người con gái trong lòng này. Thậm chứ sự sợ hãi mất đi cô còn khiến anh cảm thấy đau đớn hơn cả khi độc tố phát tác. Lúc này đây ở trước mặt cô Mạnh Vũ Thần không hề muốn che dấu nỗi sợ của mình, anh bày nó ra một cách chân thật và thành kính nhất, anh muốn cô nhìn thấy muốn cô cảm nhận được cô quan trọng như thế nào đối với anh