Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 99: Trịnh Hoài Đức


*Biệt thự nhà họ Trịnh.

Cũng lúc này tại nhà họ Trịnh Lương Văn Thao đang ở trong phòng làm việc sắp xếp lại mọi thứ. Lệnh của cô chủ anh phải rời khỏi đây một thời gian chú tâm cho xưởng sản xuất vì vậy công việc của tập đoàn cần được sắp xếp ổn thoải. Từ hơn 1 năm trước sức khoẻ của Trịnh Trí Minh đã không còn tốt như trước, bề ngoài ông vẫn là chủ tịch tập đoàn Thịnh Gia nhưng thực chất mọi công việc điều giao cho Lương Văn Thao quản lý. Anh vừa lo việc tập đoàn lại lo việc của cô vô cùng bận rộn là thế, nhưng mỗi một lần cô gọi anh luôn xuất hiện mà không chậm trễ một giây nào. Lương Văn Thao lại nhớ đến lời cô đã nói với anh trên cầu, cô bảo anh đừng hạ thấp mình vì bất kỳ ai kể cả cô, lời này đã đánh động trái tim anh.

Từ trước tới nay cho dù đã ở vị trí mà người người mơ ước nhưng anh chưa bao giờ quên xuất thân của mình. Lương Văn Thao biết những thứ này chưa bao giờ thuộc về anh, anh chỉ giữ dùm cho Trịnh Hoài Đức đợi ngày cậu trưởng thành tiếp quản lại hết thẩy. Thế cho nên anh luôn cảm thấy mình thấp hèn, khi phát giác ra mình yêu cô anh càng hèn mọn hơn chật vật hơn. Bắt đầu kể từ khi đó thì thoảng mỗi đêm anh sẽ sinh ra những thứ cảm xúc khác lạ, sinh ra những ý niệm không nên có, có đôi khi muốn dành lấy hết thẩy những thứ này như vậy anh có thể xứng với cô hơn, biết đâu cô sẽ để mắt đến anh, anh đã rất thống khổ cũng rất dày vò vì anh biết những suy nghĩ đó đều là sai trái, tựa như ma quỷ đang dụ dỗ anh.

Nếu ngày hôm đó cô chủ không thức tỉnh anh chỉ sợ càng ngày anh sẽ không khống chế được mình rồi đến lúc nào đó sẽ như cô chủ nói sẽ có một ngày anh bị ăn mòn và trở nên vặn vẹo xấu xa mà đến chính mình cũng không chấp nhận được. Đang suy nghĩ thì cửa phòng bị đẩy vào, một cái đầu màu bạc thò vào trong.

- Anh hai, anh gọi em à.

- Vào đây.

Trịnh Hoài Đức trên người mặt một bộ đồ ngủ lộc cộc đi vào tóc tai rối bù như tổ quạ, cậu vốn đang êm mộng đẹp thì bị cô giúp việc trong nhà gọi dậy nói là anh hai tìm cậu, cậu không muốn đi chỉ muốn ngủ nhưng Trịnh Hoài Đức cũng biết nếu không có chuyện gì anh hai sẽ không gọi cậu vào lúc này cho nên trong người cũng chút chột dạ.

- Dạo này em đang làm gì.

Trịnh Hoài Đức ngồi trên sopha mơ màng còn buồn ngủ nghe được câu này thì tỉnh cả ngủ, tới rồi tới rồi không lẽ nữa đêm thật sự bị đánh sao. Trịnh Hoài Đức lập tức trưng ra vẻ mặt cún con.

- Tháng này chỉ là sinh nhật bạn hơi nhiều, nhưng anh hai yên tâm em xin hứa sẽ chăm chỉ học hành không chơi bời liêu lỏng, em thề.

Trịnh Hoài Đức làm bộ đưa tay thề, Lương Văn Thao nhìn cậu, đứa trẻ này từ nhỏ do một tay anh chăm sóc mà lớn, nó ỷ lại anh bám dính anh, thế nhưng chỉ vài ngày trước thôi anh còn nổi lên tâm niệm xấu muốn dành lấy nhà họ Trịnh, Lương Văn Thao cảm thấy vô cùng xấu hổ, đến mức không dám đối diện với đôi mắt kia.



- Hoài Đức bắt đầu từ ngày mai em đến tập đoàn tiếp nhận vị trí của anh thư ký Phùng sẽ hướng dẫn em, ông ấy là người của ông có thể tin tưởng có gì không hiểu cứ gọi cho anh.

- Anh hai em vẫn còn đi học sao mà, hơn nữa dù có vào công ty làm thì em sao có thể tiếp nhận vị trí của anh, xin anh đó em ngu lắm không có thông minh bằng anh em làm không nỗi đâu, tập đoàn có anh hai là đủ rồi.

Đùa gì vậy chứ tập đoàn Thịnh Gia mà giao vào tay cậu không phải là cả nhà sẽ ra đường ăn xin luôn sao, cậu tự biết tư chất mình bình thường không thích hợp với kinh doanh, nhà này có anh hai chống đỡ là đủ rồi, mơ ước cả đời của cậu đó chính là làm phú nhị đại ăn no chờ chết không cần động não, không cần đi làm nha.

- Hoài Đức lẽ nào em quên rồi sao anh họ Lương không phải họ Trịnh, tập đoàn Thịnh Gia hay nhà họ Trịnh dù muốn hay không về sau em cũng phải tiếp quản, anh không thể chống đỡ cho em cả đời được rồi sẽ có lúc anh phải đi.

Trịnh Hoài Đức nghe thế liên đứng bật dậy không thể tin nhìn anh sau đó lập tức sáp tới ôm lấy cánh tay anh giọng nghẹn lại.

- Anh, anh nói lung tung gì đó, đây là nhà anh anh còn muốn đi đâu. Chúng ta là người thân, huyết thống tính là cái gì, em không cần biết, em không đi, anh mà giao cái nhà này cho em, em sẽ làm nó tán gia bại sản, khi đó em sẽ phải ra đường ăn xin, anh nỡ sao.

Hai mắt Trịnh Hoài Đức đỏ lên cậu bướng bỉnh không chịu thua, cậu sẽ không đáp ứng, cậu biết một khi mình trưởng thành một khi mình đủ sức để tiếp nhận hết thảy thì anh trai sẽ rời bỏ cậu mà đi. Thế cho nên bao nhiêu năm qua cậu không muốn lớn, không muốn trưởng thành cho dù đã trải qua sinh tử một lần cậu vẫn muốn làm một đứa trẻ ở trong vòng tay bảo hộ của anh.

Lương Văn Thao cảm thấy trong lòng vừa ấm áp lại vừa bất lực đưa tay xoa đầu cậu thở dài.

- Không được quậy, ngày mai ngoan ngoãn đến công ty, sức khoẻ của ông dạo này không tốt, sáng anh phải đi công tác, lần này đi có thể mất ba tháng nữa năm, chuyện tập đoàn không thể không có ai quản hiểu không.

- Anh không có lừa em đúng không, không phải đi luôn không về đó chứ.

Trịnh Hoài Đức nghe vậy hít hít mũi nhìn anh trai mình muốn xác nhận có phải anh đang lừa mình hay không.

- Không lừa em, ngoan nhớ làm cho tốt đợi anh về em muốn cái gì cũng được.



- Ferrari bản giới hạn năm nay được không.

Lương Văn Thao có chút bất lực, với cái trình độ tiêu tiền của thằng nhóc con này có khi thực sự sau này đi ăn mày cũng nên.

- Được.

- Anh hai anh đi công tác ở đâu mà lâu thế.

Lương Văn Thao nghe thế thì khẽ trầm tư, chuyện của cô chủ có lẽ vẫn là để Trịnh Hoài Đức biết dù sao sau này thằng bé cũng sẽ tiếp quản nhà họ Trịnh, nhưng mà vẫn là để chủ tịch nói với cậu ấy thì hơn.

- Chuyện này tạm thời không thể nói với em, giờ thì đi ngủ đi.

- Dạ, anh hai ngủ ngon.

Trịnh Hoài Đức hôn lên má Lương Văn Thao một cái liền bị anh trừng mắt cảnh cáo.

- Đàn ông đàn an lớn rồi không được làm mấy trò này nữa.

Trịnh Hoài Đức tru môi xì một cái.

- Em thích, anh làm gì được em.