Editor: Mẹ Bầu
Sau khi Cao Lãng hỏi xong, Ứng Uyển Dung cũng vẫn không hề nhúc nhích. Cao Lãng cũng không nói chuyện nữa, cứ ngồi yên ở bên cạnh giường như vậy, Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào phía sau lưng Ứng Uyển Dung. Trừ phi là Ứng Uyển Dung ngủ say như đã chết, bằng không cô cũng nên 'tỉnh lại' .
Ứng Uyển Dung cũng không lấy làm kỳ quái vì sao Cao Lãng lại biết được cô đã nghe được mọi chuyện. Cô liền dứt khoát xoay người ngồi dậy, nhíu mày hỏi: "Cho nên có phải anh trai của em đã gặp phải đại phiền toái rồi, đúng không?"
Cao Lãng ừ một tiếng. Hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào biểu tình trên mặt Ứng Uyển Dung. @MeBau*[email protected]@ Nhưng gương mặt Ứng Uyển Dung chỉ thoáng giãn ra thản nhiên hỏi lại: "Ngày trước có phải là anh ấy đã chạy tới muốn tìm em để vay tiền hay không?"
"Nói đúng ra, là muốn đến lừa tiền." Cao Lãng nói cải chính.
Biểu cảm trên mặt của Ứng Uyển Dung khiến cho Cao Lãng nhìn thấy mà không hiểu. Sự nghi vấn rất lâu trước kia, lại chợt hiện lên trong đầu óc của Cao Lãng. Cô vợ nhỏ của anh, dường như có chỗ nào đó rất khác với những như đồn đãi, mà anh đã từng nghe qua.
Giống như Lý Hương Hoa và Ứng Đại Hùng, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn biết người con trai lớn nhất đã chọc phải chuyện lớn, còn có ý đồ đến tìm Uyển Dung này để lừa một số tiền lớn. Những cảm xúc thương tâm, tuyệt vọng, không dám tin của hai người già, anh đều là có thể dự liệu tới.
Thế nhưng ở trên người của Ứng Uyển Dung, lại giống như là được trang bị đầy đủ bí ẩn, làm cho anh không sao đoán ra, cũng không thể sờ tới được. Nếu khi đó có trùng sinh, xuyên không thì có thể nói, có lẽ Cao Lãng còn có thể đoán được một hai ý gì đó. Hiện tại, anh chỉ cảm thấy đáp án gần ngay trước mắt, lại chung quy giống như bị một đoàn sương mù, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lờ mờ bao phủ.
"Ừm! " Ứng Uyển Dung trầm ngâm môt lúc, rồi nói vẻ rất lý trí: "Nếu như anh ấy đã phạm phải sai lầm, thì cũng nê gánh vác nhận trách nhiệm vì lỗi lầm của mình! Hi vọng sau khi anh ấy trở về có thể thay đổi lại cách sống đi."
Đôi con ngươi đen nhánh của Cao Lãng chớp lên. Anh nhìn Ứng Uyển Dung không nói, một lúc lâu sau mới đáp lại một tiếng.
"À, thế còn người chị dâu của em bây giờ thế nào rồi? Em nhớ là chị ta cùng nhau chạy đi với anh trai của em kia mà." diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Ứng Uyển Dung cũng sẽ không quên toàn bộ cái gia đình nhà họ Hạ kia, gốc gác từ trên xuống dưới đều có lối sống sai lệch.
Nếu không phải là do Hạ Đại quyến rũ, cho dù đầu óc của Ứng Văn Triết có một ít ý tưởng gì đó không thực tế, cuối cùng cũng sẽ không thể đi đến sự việc như bây giờ được! Mà Hạ Tiểu Ngưng, không thể không nói, cảm giác của cô thật sự là rất phức tạp.
Người này xem ra thì không phải là người xấu, chỉ có điều bản chất lại là một người yếu đuối. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này cũng có một phần do cô ta, dính vào liền không sao dứt ra được nổi.
"Hạ Đại thì đã có chế tài pháp luật xử lý. Còn Hạ Tiểu Ngưng, hiện tại cô ta đã về tới nhà họ Hạ rồi." Cao Lãng nói chi tiết.
Trên thực tế, so với Ứng Uyển Dung thì chủ kiến trong suy nghĩ của Hạ Tiểu Ngưng không bằng. Sau khi biết Ứng Văn Triết bị bộ phận có liên quan mời đi uống trà, cô ta liền chạy về nhà luôn. Nghe các anh em canh giữ ở gần nhà họ Hạ nói, mẹ Hạ chính là đang lưỡng lự muốn bảo Hạ Tiểu Ngưng đi tìm Ứng Đại Hùng để nói chuyện ly hôn.
Ứng Văn Triết đã phải đi vào ngồi chỗ tạm giữ như vậy. Bất kể là trại tạm giam hay là trong đồn công an, ở trong mắt của nhà họ Hạ, nếu như đã phải đi vào nơi này, gần như là đã xác định vững chắc phải ngồi tù rồi. Hạ Tiểu Ngưng làm sao có thể chờ đợi chậm trễ nhiều năm như vậy, còn không bằng mau chóng tái giá.
Ứng Uyển Dung đối với cách cư xử như vậy của nhà họ Hạ, thì không có chút hảo cảm nào. Cô nghe Cao Lãng nói như vậy, chỉ biết Hạ Tiểu Ngưng này phỏng chừng giống như một con thiêu thân thích sự làm phiền. Ứng Văn Triết đã bị ép xuống đến nơi này, sợ là người nhà họ Hạ kia muốn phân rõ giới hạn với anh trai cô rồi.
Nếu như người nhà họ Hạ bọn họ thực sự toan tính như thế, vậy cũng thật là một chuyện tốt mà ông trời đã ban cho rồi. Một lát nữa phải nói chuyện cùng với cha mẹ Ứng, dặn dò cha mẹ ngàn vạn lần nhất định phải đồng ý.
"Em đã biết rồi." Ứng Uyển Dung nắm lấy bàn tay to của Cao Lãng. Cô thực sự không muốn khoảng thời gian hai người hiếm khi có được sự sum vầy bên nhau, lại lãng phí ở trên cái con người cực phẩm kia. Những kết cục thật xấu đều là chính do bọn họ đã từng gây ra chịu tới. Cô chỉ cần an vị chờ kết quả là được.
"Anh đã ghé về nhà thăm ba mẹ hay chưa? Ngày mai hai chúng tai cùng nhau đi đến nhà thăm cha mẹ một chút. Ứng Uyển Dung nhớ tới chuyện cần phải đi đến nhà họ Cao một chút, liền nói đề nghị.
Cao Lãng xoa xoa mái tóc đen của Ứng Uyển Dung vẻ đầy bất đắc dĩ, cười trêu nói: "Chuyện này thì không cần đâu, ba mẹ anh đã đi thăm người thân rồi. Bây giờ ba mẹ đang ở tại nhà bà ngoại rồi. Ngày hôm qua anh cũng đã gặp ba mẹ rồi. Nếu như em đã mua thứ gì đó, vậy thì trước hãy để tạm ở nhà cha mẹ đã, chờ đến khi ba mẹ đã trở lại rồi, sẽ mang đến cho ba mẹ sau."
Ứng Uyển Dung nhìn Cao Lãng vẻ không hiểu, ánh mắt hài hước. Cô nghiêng đầu hỏi: "Không phải ngày lễ không phải ngày tết, ba mẹ nghĩ như thế nào mà lại đi đến thăm người thân vậy?"
Cao Lãng tiếng nói trầm thấp, cười cười. Trên gương mặt tuấn lãng, đôi con ngươi vụt lóe lên vẻ bình thản nhìn Ứng Uyển Dung, "Còn không phải là do vợ anh rất có khả năng hay sao! Chỉ qua một bộ phim mà làm cho cả nước như bị bốc hỏa vậy, có người nào trong thôn lại không biết kia chứ? Trong nhà mỗi ngày đều không có lấy một giây phút thanh tĩnh, cho nên ba mẹ liền đi ra ngoài dạo chơi rồi."
Ứng Uyển Dung a lên một tiếng mới hồi thần. Cô nên sớm nghĩ tới chuyện này mới phải! Ở kinh đô, người trong đoàn làm phim đều biết đến việc này. Không có lẽ nào, là người lớn lên từ nhỏ trong Lý Gia thôn lại còn có quan hệ thông gia đối với Cao gia thôn như vậy, thì làm sao mà bình yên được.
"Thực xin lỗi, em đã quên nói cho ba mẹ biết chuyện này. Hay là về sau chúng ta mua một căn phòng ở trong thành phố cho ba mẹ có được không? Như vậy thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi." Ứng Uyển Dung nói xin lỗi, trong đôi mắt trong veo như nước tràn đầy áy náy.
Cao Lãng cười nói: "Vợ ơi, em thật là... khiến cho anh không biết nói cái gì cho phải, làm sao em lại tốt như vậy chứ?"
Cao Lãng nói không rõ cảm giác hiện tại trong lòng mình. Anh chỉ cảm thấy tràn đầy tình cảm dịu dàng lẫn sự yêu thương, nhưng lại không nói không nên lời, cũng chỉ có thể ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung cũng không rõ chân tướng, cô tùy ý để cho Cao Lãng ôm vào lòng.
Cao Lãng cúi đầu khẽ hôn vào nơi vành tai mảnh dẻ của Ứng Uyển Dung, thấp giọng nỉ non nói: "Ba mẹ vẫn yêuthích cuộc sống ở trong thôn hơn. Ở bên ngoài không có những người quen thuộc cùng quê. Ba mẹ không có thói quen cả ngày cứ ở trong nhà như vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ xây dựng và sửa sang lại ngôi nhà ở đây, về sau này đứa nhỏ cũng có chỗ ở."
Lông mày của Ứng Uyển Dung khẽ động đậy, như thể cô bị cuốn hút bởi tương lai do anh vạch ra. Cao Lãng cũng rất khát vọng có đứa nhỏ, cũng giống như ba mẹ cô đã nói như vậy. Hiện giờ tuổi của Cao Lãng cũng đã không còn trẻ trung gì nữa rồi, chuyện đứa nhỏ cũng cần phải đưa ra để bàn luận rồi.
Bất quá, cuối cùng là cô muốn được ích kỷ thêm một thời gian nữa. Cứ chờ cô thêm một chút nữa đi.
"Vâng, được thôi. . ." Ứng Uyển Dung ở trong lòng Cao Lãng lộ ra một nụ cười yếu ớt, vẻ kiều diễm lại còn xinh đẹp hơn nhiều loại hoa.