Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 107: Thời đại


     Editor: Mẹ Bầu

     Ứng Uyển Dung lại đi tới cái nơi thành thị quen thuộc này. Cô kéo theo một chiếc va li nhỏ gọn, đeo cặp kính mát lớn, vốn đang thịnh hành của năm nay. Trên người mặc một chiếc áo ngắn tay nhẹ nhàng thoải mái cùng với chiếc quần jeans. Nhìn Ứng Uyển Dung lúc này giống như là một nữ học sinh mới ra trường. Mái tóc đen mượt mềm mại của cô buông xõa, ở sau lưng, dáng điệu yểu điệu động lòng người.

     Ở đại sảnh chờ đón người sau khi máy bay hạ cánh đông nghịt người qua lại. Không thiếu những người trẻ tuổi mặc áo comple, mở phanh hai vạt áo, quần dài giày tây, mái tóc được uốn sấy cuộn cao lên theo kiểu. @MeBau*[email protected]@ Theo mốt của năm nay, nếu như bạn không uốn tóc lượn sóng một chút, như vậy bạn chính là một người lạc hậu rồi.

     Cho nên sau khi Ứng Uyển Dung đi ra thực sự đã làm người ta phải ghé mắt nhìn. Lại càng có không ít người nhìn cô cảm thấy cực kỳ quen mắt, cũng không biết là mỹ nữ này lại không theo trào lưu như vậy, trong đó có cả Vưu Lương Tài.

     Vưu Lương Tài tuy rằng tuổi gần bốn mươi, dáng người được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Mái tóc ngắn của anh ta cũng được uốn sấy bồng lên học theo kiểu người trẻ tuổi, dùng keo xịt tóc cố định lại. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Đây cũng là lời nói mà anh ta thường xuyên treo trên bờ môi để răn dạy những người nghệ sĩ ở dưới quyền- -

     Ở trong màn ảnh các bạn là minh tinh, chỉ có thời khắc đều chú ý đến hình tượng của mình, đảm bảo mỗi lần chụp ảnh đều giống như đang đi ở trên sàn diễn catwalk vậy, thì các bạn mới chính là một minh tinh thành công.

     Lúc này anh ta đang dùng ngón tay tháo chiếc kính mát đang đeo trên mắt xuống, gấp cẩn thận tờ báo đang cầm ở trên tay lại, sửa sang lại bộ Âu phục đang mặc trên người một chút, sau đó tác phong nhanh nhẹn ngăn đón ở phía trước Ứng Uyển Dung. Trên mặt hiện ra một nụ cười tươi, lấy ra một tờ danh thiếp.

     "Tiểu thư, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com có hứng thú làm minh tinh hay không?"

     Đôi chân thon dài của Ứng Uyển Dung ngừng bước lại.  Do ánh mắt bị che khuất phía sau cặp kính mát, nên không nhìn thấy không rõ cụ thể cảm xúc của cô như thế nào. Ứng Uyển Dung hỏi lại có chút hăng hái: "Minh tinh sao? Anh là người của công ty nào?"

     Ứng Uyển Dung tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ lại còn có người ngăn mình lại, đưa cho cô tấm danh thiếp, lại còn hỏi cô có hứng thú làm minh tinh hay không! Chuyện này xem như trải qua hai đời (*) cho tới nay, Diiễn~đaàn~leê~qღuý。đôn  cô cũng mới gặp lần đầu tiên rồi.



(*) Ứng Uyển Dung trùng sinh, xuyên trở về hai mươi năm trước, vào người một cô gái trẻ tuổi trùng họ trùng tên chết vì tự sát.

     Ở thời điểm trước kia của Ứng Uyển Dung, cô là một cô gái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp. Các công ty giải trí đã phát triển nhiều không đếm hết, những người mới đặc sắc cũng đông nghìn nghịt. Đi ở trên đường kinh đô, phóng mắt nhìn quanh, tuấn nam mỹ nữ nhiều đến mức đếm không xuể.

     Trên đường đi, chỉ đơn thuần là gặp được một người nào đó, rồi sau đó khai thác đưa ra, đương nhiên là cũng có. Bất quá thật sự việc này đối với Ứng Uyển Dung đều không có quan hệ gì. Hiếm khi có được người đi khai thác thế này, Ứng Uyển Dung cũng nguyện ý dành chút thời giờ rảnh rỗi để tán dóc.

     "Công ty Giải trí Thời đại, cô biết không? Minh tinh ở dưới cờ của công ty cht hiện tại cũng liền nhiều lắm. Cô có biết Dịch Bắc không? Chính là đang ở dưới cờ Công ty Đĩa Nhạc của chúng tôi. Cô có biết Đinh Văn Ngạn hay không? Cũng là người đạt được ảnh đế ở công ty của chúng tôi đó."

     Nói đến chuyện các nghệ sĩ nổi danh của công ty nhà mình, Vưu Lương Tài luôn nói chuyện rất say sưa. Anh ta nói một lèo như thuộc lòng bàn tay của mình, vẻ mặt đầy cảm xúc tự hào. Biểu cảm này của Vưu Lương Tài khiến cho Ứng Uyển Dung phải có chút ghé mắt nhìn.

     "Bỉ nhân bất tài (*), tôi chính là tổng giám của Công ty Giải trí Thời đại nghệ sĩ." Vưu Lương Tài nói vẻ rất 'khiêm tốn'.

(*) Bỉ nhân bất tài: Dịch nghĩa: Kẻ hèn này bất tài. Đây là cách nói khiêm ngữ theo lối cổ xưa, dùng để tự xưng về bản thân mình.

     "Nói như vậy. . . Mấy người kia đều là nghệ sĩ ở dưới tay của anh sao?" Ứng Uyển Dung nhíu mày cười nói.

     "Khụ khụ, cũng không phải, bọn họ đương nhiên có người đại diện của bọn họ phụ trách. Sự quản lý của tôi không giống với bọn họ. Đương nhiên, nếu như cô nguyện ý muốn ký hợp đồng để tiến vào công ty, thì tôi cam đoan sẽ dành cho cô một sự đãi ngộ hậu hĩnh, tự mình nâng đỡ cho cho cô đi lên. Cam đoan chỉ một lần thôi là cô sẽ được nổi tiếng!"

     Minh tinh và người thường đến cùng có cái gì không giống nhau nhỉ? Có người nói, bọn họ đi trên đường, bạn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự khác nhau của bọn họ rồi.

     Vưu Lương Tài chỉ muốn nói, nói như thế hoàn toàn chỉ là nói dóc mà thôi.



     Minh tinh và người thường đương nhiên không có gì giống nhau hết. Điều quan trọng chính là - - khí chất của mỗi người.

     Những chuyện kiểu như thế này không thể chỉ có nhìn không mà biết được. Thế nhưng khi bạn đâm đầu đi tới, liếc mắt một cái là có thể phân biệt được rõ, chỉ ra được ngay. Tựa như Ứng Uyển Dung dùng kỹ thuật diễn để đè ép Vương Phương một trận vậy, cô lại còn không hiểu biết về bản chất sự việc hay sao! Cái đó chính là thuộc về khí chất của bản thân cô mà thôi.

     Chính khi Ứng Uyển Dung tha thướt đi lướt qua, trong não của Vưu Lương Tài bống chốc như là cái bóng đèn được bật công tắc phát sáng lên. Người phụ nữ này tuyệt đối chắc chắn có khả năng trở thành siêu sao! Đây là một loại dự cảm.

     Ngón tay trắng trẻo trơn bóng của Ứng Uyển Dung khéo léo cầm lấy tờ danh thiếp. Tấm danh thiếp này trước sau đều không có các loại đường hoa văn sặc sỡ. Đây chính là tấm danh thiếp danh xứng với thực. Trên nền màu trắng nổi bật hàng chữ to in đậm màu đen, mặt sau tấm danh thiếp in hàng chữ Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải trí Thời đại.

     "Tôi thật hoài nghi." Ứng Uyển Dung thay đổi tư thế đứng, ý cười bên môi dần dần đậm thêm. Trong mắt cô hiện lên vẻ khôi hài chế nhạo, nhưng người đàn ông ở phía đối diện cũng không hề phát hiện ra chút nào.

     Vưu Lương Tài luống cuống tới mức mồ hôi túa ra đầy trán! Không thể nào? Đây là lần đầu tiên anh ta xuất binh vậy mà liền thất bại sao?

     Từ nay về sau anh không bao giờ dám nói răn dạy người dưới quyền mình nữa. Hóa ra, nguyên lai sự nổi tiếng của công ty thời đại kia cũng không đến mức lợi hại giống như anh đã tưởng tượng. Đến ngay, cả người đi đường cũng đều không chút quan tâm đến những ngôi sao lớn ở công ty của anh nữa rồi.

     "Tôi nói đây hoàn toàn là sự thật! Cô là đang hoài nghi tôi đây là kẻ lừa đảo hay sao? Xe của tôi hiện vẫn đang còn dừng đỗ ở bên ngoài kia. Để tôi dẫn cô đi đến công ty của chúng tôi tham quan một chút sẽ biết. Nhìn cô bây giờ chắc là cũng chưa đầy mười tám tuổi đâu nhỉ? Tôi có thể trò chuyện cùng với cha mẹ của cô về vấn đề này. Chuyện này đều không thành vấn đề."

     Ứng Uyển Dung nghe xong một lát liền thở dài. Cô tháo chiếc kính mát đang đeo xuống móc lại ở trên cổ áo. Gương mặt xinh đẹp tươi tắn, con ngươi linh động, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn, "Tôi thật hoài nghi, anh thế nhưng lại không nhận ra tôi là ai. Nếu để cho anh làm người đại diện cho tôi, anh xác định tôi sẽ thành công được hay sao?"

     Lời nói này của Ứng Uyển Dung cũng không phải tự tâng bốc mình lên. Hiện tại bộ phim Nữ Đế vẫn là một bộ phim thuộc dạng hot. Người bình thường có lẽ không nhận ra được Ứng Uyển Dung, nếu xét về tình thì có thể tha thứ, dù sao minh tinh cách bọn họ cũng khá xa xôi. Việc yêu thích một bộ phim cũng không có nghĩa là trở thành một fan cuồng của minh tinh.