Editor: Mẹ Bầu
Ứng Uyển Dung xấu hổ vạn phần. Nếu như mà chỉ có một mình Ngô Minh ở đây, đừng nói là nói hai câu, nói đến một trăm tám mươi câu thì cũng không phải là vấn đề gì.
Đôi mắt xếch xinh đẹp của Dịch Bắc nhìn chằm chằm về phía Ứng Uyển Dung. Lại nhìn sang bộ dạng xấu xa lại ủ rũ kia của Ngô Minh, liền khẳng định về phương diện này ẩn ý bên trong không hề nhỏ.
Người tỏ vẻ lạnh nhạt nhất lúc này chính là Cao Lãng rồi. Anh hoàn toàn tín nhiệm đến mức mù quáng đối với cô vợ nhỏ thông minh mạnh mẽ của mình. Cho dù nhìn thấy bộ dạng Ngô Minh giả vờ thở dài, Cao Lãng cũng vẫn không ngừng gắp thức ăn cho cô vợ nhỏ nhà mình, còn thì thầm nói nhỏ: @MeBau*[email protected]@ "Mau ăn một chút gì đi! Nghe nói em phải quay một cảnh diễn xuất lúc giữa trưa, bị phơi rất lâu dưới ánh mặt trời, em ăn chút rau dưa cho ngon miệng."
Ứng Uyển Dung nhìn Cao Lãng cười cười, vẻ đầy sự bất đắc dĩ. Cô đặc biệt nghĩ đến sự việc kia mà nâng trán thở dài. Không hiểu lúc trước thế nào mà có lại uống nhầm thuốc, đi đồng ý chơi cái trò chơi này chứ? Bây giờ thì tốt rồi, Ngô Minh lúc này đây muốn để cho cô thực hiện lời hứa hẹn của mình rồi.
"Này này này, người nào đó đã nói khi chơi Đại Mạo Hiểm rồi... Như vậy đi, tôi cũng không phải là người không biết thông tình đạt lý, cũng có thể sửa đổi lại lời nói thật lòng kia được!" die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Ngón tay của Ngô Minh búng một cái vào cái cốc, cười đến vô cùng chân thành. Đôi con ngươi màu đen hàm chứa ý cười nồng đậm.
Ứng Uyển Dung chỉ nhìn nụ cười này của Ngô Minh cũng biết, anh đang đào hố chờ cô nhảy vào trong đó rồi. Cô cũng không nói hai lời trực tiếp cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm, hỏi: "Sửa chữa lại, sửa chữa lại cũng không thành vấn đề có phải không?"
Ngô Minh nhíu mày, "Đương nhiên là có thể, nhưng bất quá quan từ khóa quan trọng thì cũng không thể bỏ qua đâu nhé!"
Dịch Bắc một tay chống má, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn vẻ hứng thú dạt dào nhìn tiết mục kế tiếp. Cao Lãng không rõ chân tướng như thế nào, nhìn vành tai của Ứng Uyển Dung ửng đỏ lên, đang xoay người lại nhìn anh.
"Anh Lãng. . ." Ứng Uyển Dung vừa mới mở miệng nói ra một câu như vậy, Ngô Minh ở phía bên kia bả vai liền bắt đầu run rẩy lên rồi, hơn nữa anh cũng gục mặt xuống bàn mà cười đến giống như sắp phát cuồng lên rồi.
Ứng Uyển Dung thì đến một cái lướt mắt qua, cũng đều không thèm phân phát cho một người nào đấy đang xem náo nhiệt. Trong mắt cô lúc này chỉ thấy được gương mặt tuấn lãng của Cao Lãng ở trước mặt, cùng với đôi con ngươi thâm thúy. Người đàn ông ở trước mặt cô, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn), giờ đây sự sắc sảo thể hiện trên gương mặt lại càng thêm khí thế mạnh mẽ hơn so lần đầu gặp mặt khi. Lúc này anh đang nhìn sang cô, sự nhu hòa nơi đáy mắt lại càng thêm động lòng người.
"Em. . ." Ứng Uyển Dung cảm thấy trong cổ hơi khô chát, há miệng thở dốc, còn chưa nói được câu gì mà gò má liền đã đỏ rực lên rồi. Ánh mắt của cô trong veo như nước. Cao Lãng nhìn sang Ứng Uyển Dung trong cổ căng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"Em yêu anh!"
Ứng Uyển Dung nói xong câu nói, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong ngực lại bắt đầu có chút khẩn trương. Cao Lãng bây giờ sẽ nói câu gì nhỉ? Nói lung tung? Cả gan làm loạn?
Ngô Minh ôm bụng rút rút bả vai, miễn cưỡng kiềm chế lại khóe miệng đang muốn kéo xếch lên. Ngô Minh và Dịch Bắc cùng nhau nhìn chằm chằm vào Cao Lãng. Nhưng không ngờ tới Cao Lãng vẫn đặc biệt bình thản như vậy, lại còn nói như dặn dò Ứng Uyển Dung phải ăn đồ ăn thật nhiều vào.
Ứng Uyển Dung có cùng ý nghĩ với mấy người nhóm Ngô Minh, lúc này cảm thấy cực kỳ thất vọng! Cao Lãng cứ như vậy hay sao? Tuyệt đối không chút kinh ngạc, thì cũng không thuận thế nói đáp lại một câu “anh cũng vậy hay sao”? Cao Lãng đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ?
Xem đủ náo nhiệt rồi, Ngô Minh tuy còn có chút vẫn chưa hết ý. Thế nhưng mà cũng biết nhiều quá cũng hoá ra tệ hơn. Hơn nữa anh biết tính tình của Ứng Uyển Dung thuộc loại tuyệt đối không chịu thiệt thòi. Ngộ nhỡ bản thân gặp phải sự thiệt thòi thì chính là không còn có chỗ để tố khổ rồi. Hơn nữa Ứng Uyển Dung hiện tại đã là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Công ty Giải trí Thời đại rồi. Đó là cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, chạy trốn được hòa thượng chứ không thể chạy trốn được miếu!
Ăn xong bữa tối, bàn chân của Ngô Minh liền chạy đi như được bôi dầu vậy. Dịch Bắc cũng có chút phong độ. Trước khi đi cùng với trợ lý, anh vẫn còn lặng lẽ nói cùng với Ứng Uyển Dung vài câu.
"Cô nói ra câu này ý vị nghe ra cũng khá hay đó. Đừng thất vọng, người đàn ông này xem ra thuộc loại mồm mép răng lợi không được lưu loát một chút thôi! Phải nhìn anh ta đã làm việc như thế nào! Tôi xem anh ta cũng cực kỳ quan tâm đến cô đó." Dịch Bắc tính tình thẳng thắn, mặc dù chị chưa kết hôn, nhưng mà luận về tuổi tác thì lớn hơn so với Ứng Uyển Dung. Đương nhiên gặp ở chỗ này lại làm cho mâu thuẫn vợ chồng bốc lên.
Tuy rằng Ngô Minh chính là muốn làm cho bầu không khí sôi động trở lại, nhưng mà Dịch Bắc nhìn ra được Ứng Uyển Dung là một cô gái có tâm tư mẫn cảm. Mà phản ứng của Cao Lãng này thì lại quá mức bình thản, nên đã làm cho Ứng Uyển Dung có chút để ý rồi. Không thấy trạng thái của Ứng Uyển Dung sau khi đã dùng cơm như thế nào hay sao?
Ứng Uyển Dung nắm hai bàn tay lại nhìn xuống mặt đất, nhìn xem làn gió nhẹ thổi lướt qua góc váy, tạo nên nửa vòng tròn, cúi đầu đáp lại một tiếng.
Dịch Bắc nhìn thấy phản ứng này của Ứng Uyển Dung, chỉ biết lắc lắc đầu. Cô hướng về phía chiếc xe đang dừng ở cách đó không xa vẫy vẫy tay. Người trợ lý liền lái xe chạy lại. Sau khi nói lời từ biệt cùng với hai người xong, Dịch Bắc cũng lên xe an vị chỗ ngồi rồi rời đi!
Ứng Uyển Dung kỳ thực ra thì cũng không có suy nghĩ gì. Cô chỉ là đang nghĩ, phản ứng này của Cao Lãng thực sự không thích hợp với anh. Người đàn ông này tuy rằng là người có tính cách hướng nôi, nhưng mà đối mặt với lời thông báo kia của cô, thì phản ứng của anh cũng quá mức hơi bình thản rồi.
Chẳng lẽ là khoảng cách lại sản sinh ra những cảm xúc không tốt hay sao?
Cao Lãng đã lôi kéo Ứng Uyển Dung ôm lấy thắt lưng của cô đi trở về, Ngô Minh tuyển chọn nhà hàng ở một nơi cách chỗ ở Ứng Uyển Dung cũng không xa. Việc đi bộ trở về khách sạn bất quá cũng chỉ mất khoảng mười phút, nếu thuê xe, ngược lại càng chậm hơn một chút.
Thẳng đến lúc tay phải bị Cao Lãng dắt đi, Ứng Uyển Dung mới lấy lại được tinh thần. Cô nghĩ nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là hỏi lại Cao Lãng về sự nghi vấn đang dâng lên trong ngực. Cứ kìm giữ mãi ở trong người như vậy mà cũng không có đáp án, chẳng thả rằng đến trực tiếp hỏi thẳng Cao Lãng.
Cao Lãng nắm chặt lấy tay của Ứng Uyển Dung, con ngươi đen nhánh như là một cơn lốc xoáy màu đen, gần như muốn vây hãm Ứng Uyển Dung đi vào trong đó. Nhưng Cao Lãng chỉ là cười cười không nói.
Hai đầu lông mày của Ứng Uyển Dung nhíu lại. Thái độ của Cao Lãng thế nào mà có chút gì đó kỳ kỳ quái quái?
Hai người nắm tay nhau yên tĩnh đi trên đường. Thời gian lúc này khoảng tám chín giờ tối rồi. Ở trên đường xe cộ vẫn còn đi lại chật chội, đèn đường sáng long lanh chiếu trên mặt đất, kéo dài bóng dáng của hai người cực kỳ dài.
Nghi vấn của Ứng Uyển Dung mãi cho đến khi Cao Lãng đưa cô về đến trong phòng của khách sạn, thì sau đó mới tính coi như chiếm được đáp án. Cánh cửa vừa mới đóng lại, cánh môi của Ứng Uyển Dung đã bị nụ hôn cực nóng của Cao Lãng hôn lên