Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 125: Tiến triển 2


Editor: Mẹ Bầu

     "Người thành công thì thị phi càng nhiều. Cô cứ yên tâm bớt buồn, cứ chuyên tâm làm việc đóng phim, hết thảy đều sẽ có hi vọng." Khang Đức chậm rãi nói, cạch một tiếng, hạ xuống một con cờ.

     Trong mi mắt của Ứng Uyển Dung mang theo ý cười. Cô vậy mà lại không biết rằng, đạo diễn Khang cũng sẽ chú ý đến những tin tức bát quái kia, hơn nữa ông lại còn có thể nói an ủi cô.

     "Tôi biết ạ! Tôi cũng không để ở trong lòng, @MeBau*[email protected]@  về phía công ty đã xử lý cực kỳ tốt rồi ạ. Hiện tại mọi chuyện cũng đã qua rồi."

     Bịa đặt vừa há miệng, việc bác bỏ tin đồn liền chạy gãy chân. Tuy rằng chuyện của cô không tới trình độ kia, nhưng mà Thời Đại vẫn xử lý việc này rất là cẩn thận. Dù sao giá trị của Ứng Uyển Dung như thế nào, chính cô đã tự mình thể hiện rồi.

     Trước khi ký hợp đồng với công ty Thời Đại, Ứng Uyển Dung đã phong sinh thủy khởi (*), thậm chí cô còn được đạo diễn Lý Hữu Đạo mời vào vai nữ chính. Chuyện này có thể khiến cho các quản lý cao cấp của Thời Đại [email protected]*dyan(lee^qu.donnn),  một lần nữa đánh giá đối với Ứng Uyển Dung một phen.

(*) Phong sinh thủy khởi: Đây là một câu thành ngữ bắt nguồn từ Trung Quốc, mang ý nghĩa là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Câu thành ngữ này có thể hiểu theo nghĩa đen là, sẽ đạt được thuận buồm xuôi gió khi tìm được địa thế thích hợp có gió có nước. Trong đoạn văn trên có thể hiểu một cách đơn giản là: Công việc đóng phim của Ứng Uyển Dung rất suôn sẻ, do có tài năng nên cô được các đạo diễn phim lựa chọn thủ vai nữ chính, trong các bộ phim của mình.

     Tài năng của Ứng Uyển Dung đáng giá để công ty toàn lực bồi dưỡng. Trong công ty, ở giới Điện Ảnh và Truyền Hình, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cùng giới ca hát, Ứng Uyển Dung đều chiếm có một chỗ trong đó. Thế nhưng mà người xem đều có tính có mới nới cũ. Nếu như không liệu sớm sớm trù tính, chờ đến khi danh tiếng của Ngô Minh và Dịch Bắc hạ bớt xuống dưới, vào thời kì giáp hạt này, liệu có thể lấy ai bù đắp cho vị trí kia?

     Đương nhiên trong chuyện này thì Ứng Uyển Dung  hoàn toàn không biết gì hết. Mà cho dù cô có biết đi nữa, thì kỳ thực cũng không có gì hay để tỏ vẻ. Cô bay càng cao, đi càng xa, đối với Thời đại mà nói, đây cũng là một chuyện tốt.

     Nhóm mấy người Lục Manh các cô luyến tiếc nhất Ứng Uyển Dung rồi. ở cùng chỗ với nhau một năm rưỡi, đã từng cùng nhau vụng trộm nấu nướng ăn với nhau, đã từng trải qua sinh tử, cảm giác, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn cảm thấy cảm tình cũng rất sâu sắc rồi. Sau khi biết Ứng Uyển Dung sẽ phải rời đoàn làm phim trước tiên, các cô liền ào ào đỏ mắt.

     "Uyển Dung, sau này vẫn còn có thể được gặp cậu chứ?" Lục Manh ngốc nghếch, mở to một đôi mắt to rất dễ thương. Trong mắt đã có một chút nước mắt lăn nhào ra. Nếu như Ngô Minh có ở đây, phỏng chừng có thể đau lòng chết mất.

     "Tất nhiên rồi." Ứng Uyển Dung ôm lấy Lục Manh. Thật cảm ơn những ngày tháng đáng yêu này, đã khiến cho cô được quen biết nhiều bạn bè như vậy. Truyện Đoản Văn

     "Đã nói rồi mà, chờ các đến khi các cậu trở lại kinh đô, tớ sẽ mời các cậu đến nhà của tớ để ăn cơm." Ứng Uyển Dung đưa ra lời mời, không nghĩ tới lại dẫn tới việc làm cho các cô bạn thêm oán khí tận trời.

     "Uyển Dung. . . Ngày hôm qua cậu cũng nói làm cho chúng tớ đồ ăn ngon. Kết quả cậu vốn định để cho chúng tớ giảm béo có phải không hả? Một chút đồ ăn ít như vậy, một ngụm nữa cũng không có, đến sau nửa đêm làm cho tớ đói muốn chết !" Cố Tinh Tinh ôm bụng nói cực kỳ u oán.

     Ứng Uyển Dung liền phì ra một tiếng cười. Nụ cười tươi tắn đẹp đến nỗi nhìn thấy loá mắt hơn cả hoa Mẫu Đơn đến vài phần. Tống Tiểu Nha mang theo hành lý nhìn trước ngó sau không biết có phải đi lên phía trước hay không.



     Ứng Uyển Dung vẫy vẫy tay đối với Tống Tiểu Nha, nói với các cô bạn của mình : "Được rồi, được rồi! Lần sau tớ nhất định sẽ làm nhiều hơn một chút. Cái chính là tớ sợ các cậu ăn nhiều quá, đến hôm nay mặc quần áo bụng sẽ giống như cái trống mất... Vậy mà cũng thật là. . ."

     Triệu Dao Cẩm trực tiếp đưa cho Ứng Uyển Dung một cái hộp, "Tiểu Nha đã quên mua đặc sản rồi, cậu mang theo đi. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió!"

     Ứng Uyển Dung cười đôi mắt cong cong, hướng về các cô bạn, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Tớ ở kinh đô chờ các cậu."

     Lần trở về kinh đô lần này khác hẳn với lần trở về khi trước, Ứng Uyển Dung mới vừa hiện thân ở đại sảnh sân bay, liền có không ít phóng viên truyền thông nghe tin lập tức hành động, lại càng có không ít fan cố thủ sân bay. Đám người trong khoảng thời gian ngắn liền lập tức hỗn loạn hết cả lên.

     Đến lúc này, ưu điểm của Tống Tiểu Nha liền lập tức hiện ra. Thân hình của Tống Tiểu Nha không chút chuyển động. Cô chen chúc người một cái, liền tạo ra một con đường thông suốt cho Ứng Uyển Dung. Vưu Lương Tài chờ ở bên ngoài cũng phải lắp bắp kinh hãi, chờ Ứng Uyển Dung lên xe liền lập tức nổ máy cho xe đi rồi.

     Nhìn đám phóng viên trong kính chiếu hậu đã biến thành chấm đen nhỏ, Vưu Lương Tài sợ hãi than thở, nói : "Cục diện lần này cũng bị tiết lộ giống như Dịch Bắc lần trước vậy, tạo thành cảnh tượng cũng không khác biệt nhiều lắm! Xem ra tôi tất yếu sẽ phải chuẩn bị nhiều thêm mấy người trợ lý để bảo vệ cho cô thôi."

     "Không cần thiết đâu ạ!" Ứng Uyển Dung tháo xuống cặp kính mát, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc bị rối loạn cho mượt mà. Chuyện này bây giờ mới phát sinh ra, làm sao biết được có bao nhiêu fan đang chờ máy bay hạ cánh mà phái trợ lý tăng thêm. Việc này cũng quá mức khoa trương rồi.

     "Một lát nữa anh đưa em đi đến chỗ nhà em là được rồi. Cao Lãng nhà em đã thuê phòng ở, về sau em sẽ sống ở nơi đó. Có việc gì anh cứ đi vào trong đó để tìm em." Ứng Uyển Dung nói địa chỉ nơi ở mà Cao Lãng thuê. Bảo Vưu Lương Tài trực tiếp lái xe đi qua đó.

     "Cô trở về cũng là kịp thời đó. Đạo diễn Lý bên kia không có cách nào để liên lạc được với cô. Nên ông ấy đã gọi điện thoại đến nơi này của tôi. Nhắn rằng, đến Chủ nhật thì đưa cô đi đến trung tâm điện ảnh truyền hình để tạo hình quay phim."

     Ứng Uyển Dung gật gật đầu, thuận miệng hỏi: "Album của chị Dịch Bắc bán như thế nào rồi? Em xem trên báo chí thấy nói lượng tiêu thụ tốt lắm! Tiếc là em đã quên gọi điện thoại đến chúc mừng chị ấy rồi."

     "Cô ấy hiện tại đã đi ra nước ngoài để tuyên truyền rồi! " Vưu Lương Tài nói giải thích: "Đừng nói là cô không thể nào liên hệ được, đến tôi đây có muốn liên lạc với cô ấy, mà cũng không có biện pháp nào đây! Ai dà, gần đây mới ra loại điện thoại di động. Tôi nghĩ cũng nên mua cho cô một cái đi. Chi phí do công ty chi trả. Như vậy người khác liên hệ với cô cũng thuận tiện. Bình thường có thể để cho Tống Tiểu Nha cầm."

     Tim của Ứng Uyển Dung không nhịn được mà đập mạnh. Điện thoại di động sao? So với các loại điện thoại di động sau này, điện thoại di động của hiện tại nhìn giống như là đồ chơi vậy. Nó thô kệch coi như xong, công năng của nó cũng ít, lại còn đắt tiền chết đi được. Mặc dù chi phí là do Thời Đại chi trả, Ứng Uyển Dung cũng cảm thấy quá lãng phí.

     "Không chỉ có tôi liên hệ với cô được thuận tiện đâu, cô thử nhìn xem, Cao Lãng có muốn liên lạc với cô, đều thật phiền toái. Có một cái điện thoại di động của mình như vậy, liền thuận tiện rất hơn rất nhiều rồi."

     Đến hỏi thăm về chuyện xấu xảy ra với Ứng Uyển Dung, Vưu Lương Tài xem như cũng đã gặp mặt Cao Lãng một lần rồi. Anh càng có hiểu biết sâu hơn về Cao Lãng. Nhưng chuyện này Vưu Lương Tài lại không nói gì với Ứng Uyển Dung, miễn cho cô phải nghĩ ngợi nhiều.