Editor: Mẹ Bầu
Ứng Uyển Dung giương mắt lên nhìn Viên Dĩ Lam, đã nhìn thấy Viên Dĩ Lam cười cười, lấy từ trong túi ra một túi đồ ăn vặt, đưa cho cô, "Cùng nhau ăn đi, một mình tôi ăn cũng không hết được."
Cái chuyện ăn vặt này có mối liên hệ nào, đối với câu chuyện hai người vừa mới nói lúc trước hay không nhỉ? Ứng Uyển Dung không hiểu ra làm sao, sau khi nói cám ơn, cô cầm lấy một miếng trái cây khô.
Dọc theo đường đi, Ứng Uyển Dung cuối cùng cũng đã biết được, trừ bỏ Nhạc Tu Minh ra, @MeBau*[email protected]@ vẫn còn có một người có thể nói chuyện tào lao được. Viên Dĩ Lam cũng không biết là đã bị Ứng Uyển Dung thu hút từ lúc nào. Ấn tượng tốt đó gần như đã khiến cho Viên Dĩ Lam bị choáng ngợp và không ngừng nói chuyện về những bộ phim đã quay mà bản thân mình đã trước kia đã tham gia.
Cuối cùng Viên Dĩ Lam nói tổng kết: "Tôi không có dũng khí làm giống như cô, có thể chủ động nói ra chuyện mình đã kết hôn như vậy. Nếu như tôi có bạn trai, khả năng công ty cũng sẽ không cho phép tôi nói ra chuyện ấy. Dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến ý tưởng của người hâm mộ."
Đến lúc này Ứng Uyển Dung mới hiểu được vì sao Viên Dĩ Lam lại có tràn ngập hảo cảm đối với cô như vậy. Không có chuyện vô duyên vô cớ yêu, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn cũng không chuyện có vô duyên vô cớ hận.
Ứng Uyển Dung nhìn ra, Viên Dĩ Lam hẳn là đã thầm lén có bạn trai, nhưng nguyên nhân là do có đủ loại trở ngại, nên đã luôn luôn lén gạt đi. Năm rộng tháng dài như vậy, khẳng định là Viên Dĩ Lam đã phải chịu áp lực không nhỏ. Nhìn thấy Ứng Uyển Dung như thế, Viên Dĩ Lam vừa hâm mộ lại vừa cảm thấy bản thân mình thật nhút nhát.
Công khai hay không công khai đều phải xem cách nhìn của đương sự. Tựa như Đinh Văn Ngạn chẳng hạn. Lúc đó chẳng phải là anh cũng đã âm thầm kết hôn hay sao. Chỉ có điều là, anh không để ý đến chuyện người chung quanh anh biết được vợ của anh là ai. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Còn đối với người hâm mộ, Đinh Văn Ngạn vẫn luôn bảo trì thái độ không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.
Ô tô một đường chạy tới hướng vào một vùng núi. Cả đoạn đường đi xóc nảy như thế nào, cũng không cần phải nhiều lời thêm rồi. Buổi sáng bắt đầu ngồi lên xe, chạy suốt năm sáu giờ liền, ngay cả giờ ăn cơm cũng đều bỏ qua. Đến buổi chiều mới tới địa phương cần đến.
Ứng Uyển Dung trên đường ăn đã không ít đồ ăn vặt mà Viên Dĩ Lam đã chia xẻ cho cô, coi như là ăn đã no. Còn Đinh Văn Ngạn ăn đồ ăn vặt như thế thì làm sao mà no cho được! Anh và nhóm nam diễn viên ở phía sau đói đến mức, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn bụng gần như đã dán vào lưng rồi. Khi nhìn thấy căn cứ xuất hiện ở trước mắt, quả thực cảm thấy vui mừng quá đỗi.
Mỗi người đều mang theo va li hành lý giản dị. Bởi vì thời đã tiết lạnh dần, quần áo mùa đông dày chiếm không ít vị trí, quần áo để thay đổi chỉ mang đi vài bộ. Các đồ mỹ phẩm, dưỡng da gì đó thì được sắp xếp vào một cái túi khác. Làm minh tinh thì gương mặt vẫn rất cần phải được bảo dưỡng.
Khi cả đoàn người xuống xe thì mới biết đây là ở chính giữa sân thể dục của căn cứ. Ở trên sân, bụi đất màu vàng bay tung khắp nơi. Bất chợt có mấy nam giới xếp thành đội mặc quần áo nguỵ trang miệng hô khẩu hiệu đi qua. Bất quá Ứng Uyển Dung lại cảm thấy hình ảnh này thật quá quen thuộc với mình. Cô có chút hoài niệm, hơi híp mắt nhìn xa xa.
Viên Dĩ Lam nhìn thấy Ứng Uyển Dung mặt mày trầm tĩnh nhìn xa xa về phía đám binh lính đã đi xa kia, mỉm cười hỏi: "Uyển Dung dường như rất quen thuộc nơi này thì phải? Có phải là bởi vì có liên quan đến nghề nghiệp của ông xã nên cô đã từng đi đến ở trong quân doanh hay không?"
Ứng Uyển Dung gật đầu. Việc này những người quen biết với cô, trên cơ bản cũng đều biết đến, cũng không có gì hay mà cô phải giấu diếm.
"Đúng vậy đấy! Lúc trước em vốn muốn tùy quân, sau này đã được Trương lão đề cử với đoàn làm phim của đạo diễn Khang, rồi lại được biết đạo diễn Nhạc! Nếu như không có bọn họ, em cũng sẽ không thể tiếp tục đi cho tới bây giờ được."
Viên Dĩ Lam nhíu mày cười nói: "Trừ bỏ vận khí cũng cần phải có thực lực nữa. Điều này chứng minh rằng, cô trời sinh ra là con người đã thuộc về màn ảnh lớn rồi. Nếu như cô mà tùy quân, thì sẽ có bao nhiêu người hâm mộ phải thương tiếc cả đời rồi."
Ứng Uyển Dung chỉ cười cười không có nói tiếp. Lúc này một vị huấn luyện viên dáng người cường tráng, có vẻ như là trưởng ban huấn luyện nơi này đã đi đến. Trên cổ vị huấn luyện viên treo một cái còi, ông liền cầm lấy còi dùng sức thổi kêu tuýt lên một tiếng, miệng hô lớn: "Trật tự! Mọi người coi nơi này là cái chợ hay sao, mà nhao nhao ồn ào hết cả lên như vậy?"
"Thu thập tất cả đồ đạc của mình, đưa đến tập trung trước công cụ truyền tin!" Vị huấn luyện viên nhìn thấy túi lớn túi nhỏ mang theo trong tay bọn họ, đều là đồ ăn, liền nhướng mày, nói: "Tất cả đồ ăn đều đưa về phía trước. Nơi này có nhà ăn, đúng giờ sẽ đi ăn cơm. Chờ đến lúc mọi người trở về, tất cả những loại đồ ăn này liền sẽ trả lại cho mọi người."
Nhất thời tiếng kêu rên liền vang lên khắp nơi. Đoàn người thì thầm nho nhỏ nói với nhau vẻ bất mãn. Phải đi đến đây để huấn luyện thì đã biết là sẽ phải chịu khổ chịu tội rồi, vậy mà lại còn không cho người ta ăn chút đồ ăn ngon nữa! Đây không phải là muốn bức người ta chết hay sao?
Huấn luyện viên vẫn không hề động đậy, chính là lại huýt còi lặp lại, "Nếu không tuân theo mệnh lệnh, lập tức có thể ngồi xe đi trở về."
Ai muốn phải trở về kia chứ? Thật vất vả lắm mới được đóng phim của đạo diễn Lý như thế này! Có là đồ ngốc thì mới bỏ đi về. Không phải chỉ là một chút đồ ăn hay sao, nhanh nhanh một chút, nhẫn nhịn một chút liền sẽ trôi qua thôi.
"Tốt lắm! Tôi tin tưởng đối với lần huấn luyện này, chúng ta nhất định sẽ phối hợp ăn ý! " Vị huấn luyện viên nói vẻ rất vừa lòng: "Tôi họ Vương, về sau mọi người cứ gọi tôi là huấn luyện viên Vương là được! Khi trả lời vấn đề phải đáp lại: Đúng vậy, huấn luyện viên!" Huấn luyện viên Vương bắt đầu nói qua quy củ từng chút một.
Phía chân trời, mặt trời đã tà tà treo một bên. Mọi người bắt đầu cảm giác như có một màn nước chảy đang trôi qua. Nhìn thấy miệng của Huấn luyện viên Vương lúc này khi đóng khi mở, nói khuôn sáo quy củ, cái gì nội vụ phải như thế nào, như thế nào, đến mấy giờ thì phải rời giường, tập hợp rửa mặt ăn cơm, không có gì là không đủ, cứ lải nhải cằn nhằn nói mãi không dứt.
Đoàn người hai tay vắt chéo sau lưng đang ở tư thế nghỉ, bị ánh mặt trời chiếu lên đầu đến hôn mê não đau. Mọi người cũng không có tâm tư nào mà suy xét xem, thời tiết như thế này mà vì sao mặt trời lại nóng đến như vậy. Nhưng đến buổi tối thì bọn họ liền phải hối hận rồi. Bởi vì đến nửa đêm rời giường thật sự là bị lạnh chết rồi !
"Trừ bỏ tôi đây, còn có một vị huấn luyện viên khác nữa! Đây là Hứa Dương, lớp trưởng của mọi người. Có việc gì thì có thể đến tìm cậu ấy. Nếu không giải quyết được thì hãy tới tìm tôi. Chỗ ở của tôi ở ngay tại lầu một ký túc xá của mọi người." Huấn luyện viên Vương nói.
Đoàn người cảm giác không khí trở nên lạnh lẽo. Huấn luyện viên sẽ ngụ ở dưới lầu một ký túc xá gì đó, thật sự là một thời kỳ phi thường nhiều cảm xúc. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy hoài niệm những năm tháng xanh tươi từng đã trải qua. Còn bây giờ, ôi, là những ngày gà bay chó sủa mà thôi.