Không khách khí mà nói, nhà họ Diệp quả thật có quyền thế. Ở trong giới cũng có thể đi ngang (*) được, nhưng đó là ở trong giới mà thôi. Nó không có nghĩa là ở dưới chân thiên tử đất kinh đô này, cô có thể muốn làm gì thì làm cái ấy được. Nhất là ngốc đến mức lại phái Tiểu Vương, một con người không có năng lực gì đi làm cái việc đưa tiền cho bọn lưu manh kia.
(*) Ý nói có quyền thế có thể thao túng trong giới giải trí.
Mẹ Diệp rõ ràng cũng hiểu rõ con gái hơn. Bà vỗ vỗ vào tay chồng của mình, thấp giọng khuyên nhủ: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Em xem ra Cách Cách không phải giống như là nói dối trá đâu! Ở trong nhà nó cũng đã từng giúp chúng ta làm nhiều việc lớn hơn rồi, Tiểu Vương xem như cái thứ gì? Em thấy, liệu có phải là có người nào đó muốn đục nước béo cò, nên mới hắt bồn phân lên trên đầu nhà chúng ta để trừ hay không?"
Cha Diệp dáng vẻ cũng tỏ ra sợ hãi cả kinh. Lời nói của bà vợ đã nhắc nhở ông, con gái của ông từ khi còn nhỏ đã được nuông chiều, tuy rằng khó tránh khỏi tính nết kiêu căng, nhưng nó cũng không đến mức làm việc không có kế hoạch và khinh xuất như vậy. Còn Tiểu Vương, dieendaanleequuydonn, điểm đáng ngờ trên người anh ta cũng không phải là ít!
"Thôi được, ngược lại, tôi bây giờ muốn đến gặp Tiểu Vương một chút, để xem rốt cuộc là đã bị ai mua chuộc như vậy. Lại dám có chủ ý đánh đến trên đầu nhà họ Diệp!" Cha Diệp vỗ bàn, tức sùi bọt mép, nói.
Mẹ Diệp hướng về phía Diệp Cách Cách nháy nháy mắt, ý muốn bảo con gái trước tránh đầu gió, trở về phòng để chờ tin tức. Diệp Cách Cách tức giận trở về trong gian phòng của mình.
Trương Quang Diệu suốt đêm làm lại thẩm vấn Tiểu Vương. Nhà họ Diệp đã ở đó tạo áp lực, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn ý đồ từ nơi Tiểu Vương này trở thành điểm mấu chốt để rửa sạch mối hiềm nghi trên người Diệp Cách Cách. Thế nhưng mà Tiểu Vương đứng vững trước áp lực không nói một lời nào, trừ bỏ lắc đầu vẫn chính là lắc đầu.
Trương Diệu Tổ còn chưa trở về. Cậu ta đi theo bên người anh trai mình, xem Tiểu Vương trong phòng thẩm vấn, nói vẻ đầy buồn bực: " Tiểu Vương kia cứ một mực chính là Diệp Cách Cách phái hắn đi làm, có lẽ chính là như vậy chăng?"
Trương Quang Diệu nhìn đứa em trai của mình, chỉ số thông minh rõ ràng không đủ, vẻ đầy thương hại, chỉ ngón tay vào người ở bên trong vẫn đang trầm mặc, không chịu nói năng gì kia, nói: "Em hãy nhìn hắn xem! diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Ánh mắt hắn kiên định, từ đầu tới cuối hắn đều cực kỳ hiểu rõ, điều mình phải nói là cái gì."
Lật đi lật lại tập tài liệu trong tay, Trương Quang Diệu nói: "Hắn là vì đã làm việc cho nhà họ Diệp đến gần mười năm nay, lương cao, cha mẹ đều là nông dân, lại mua được phòng ở kinh đô. Em thử nói một chút xem , có thể mua được nhà ở kinh đô, tiền lương hàng năm lại cao. Nhà họ Diệp rõ ràng đối đãi với hắn không tệ. Nhưng vì sao ở trong lần chúng ta thẩm vấn đối với hắn lần đầu tiên, thì hắn lại liền khai ra kẻ chủ mưu?"
Trương Diệu Tổ ngẫm nghĩ, quả thật cũng có chút kỳ quái! Nhưng mà vẫn còn có thể lý giải được, dù sao người bình thường cũng chưa từng bao giờ phạm phải loại chuyện như thế này, bị hù dọa đến lập tức liền khai báo hết chân tướng, cũng không phải là chuyện kỳ quái.
"Nếu như hắn nói dối, thì chính là vì cái gì đây?" Trương Diệu Tổ hỏi.
Trương Quang Diệu lắc đầu, nheo lại mắt, "Trên đời này trừ bỏ tình thân, tình bạn, đương nhiên còn có tình yêu."
Trong tay của Trương Quang Diệu không chỉ có một mình Tiểu Vương còn có đoạn điện thoại ghi âm chuyện củanhững ngày gần đây, lại còn có bản tường trình của Ứng Uyển Dung trong trận động đất, khi ở trong đoàn làm phim Hồng lâu mộng. Trương Quang Diệu đang hai vẽ cái vòng lên hai cái tên trọng điểm kia, bắt đầu suy tư.
Chuyện Ứng Uyển Dung bị bắt cóc, việc này đến ngày hôm sau liền lên báo. Người nói ra chính là nhân viên của Đài Truyền Hình. Bọn họ nói chuẩn xác, đã nhìn thấy một người đại hán bắt Ứng Uyển Dung đưa đi. Tin tức cũng đưa ra thời điểm quan trọng là, người bị bắt đi vào lúc giữa trưa, đến buổi tối mới cứu được. Trong quãng thời gian này đã phát sinh ra chuyện gì, thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (*) rồi.
(*) Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí” (Luận ngữ): Nghĩa đen: bậc nhân đức nhìn đâu cũng thấy nhân đức, bậc trí tuệ nhìn gì cũng thấy trí tuệ. Ý của câu Luận ngữ này muốn nói: Cùng một sự vật hiện tượng, mỗi người với góc nhìn khác nhau, sẽ có nhận thức khác nhau, cảnh giới khác nhau và tầng thứ khác nhau, mà có sự lĩnh hội, lý giải khác nhau.
Vưu Lương Tài thấy báo chí đưa tin như vậy, quả thực muốn nổi trận lôi đình. Nhưng cũng trách bọn họ nhất thời lơ là sơ suất, chỉ nghĩ đến việc lôi được Diệp Cách Cách ra ngoài. Vì ổn định công ty Thời Đại bọn họ, công ty Tân Ngữ nhất định sẽ giao ra Diệp Cách Cách. Nhưng ai ngờ, việc này lại được đưa lên báo chí.
Tuy rằng do trở ngại bởi đủ loại nguyên nhân, mà Đài Truyền Hình địa phương không đưa tin này. Thế nhưng mà cả nước có đến 70 - 80% người đều biết đến việc này. Sang đến ngày hôm sau sự việc xảy ra, còn có một báo cáo làm sáng tỏ chuyện này, nói rõ là trợ lý của nhóm nhạc nào đó đã cấu kết với bọn cướp để làm chuyện này. Nhưng may mắn là Ứng Uyển Dung không bị thương tổn gì.
Việc này trong lòng mọi người đều có chút không quá tin tưởng. Thói đời bây giờ thật là loạn! Một đại minh tinh như hoa như ngọc bị một nhóm đại hán trói chặt như vậy lại trở về, muốn nói không có chút chiếm tiện nghi nào thì ai mà tin được. Nhưng mà không có chứng cớ thực chất, việc này chính là một cái kết quả như vậy.
Nói về chuyện Tiểu Vương, anh ta đã bị bắt giữ đến ngày thứ ba. Gương mặt của Trương Quang Diệu rõ ràng cũng là một vẻ tiều tụy. Tuy rằng ở trước mặt Tiểu Vương anh đã thử nói mấy cái tên , nhưng Tiểu Vương kia trừ bỏ tròng mắt động như lúc đầu, trước sau vẫn không có một chút phản ứng nào hết.
Trương Diệu Tổ lật giở lý lịch của Tiểu Vương gần như đã sắp nát cả giấy ra rồi. Phạm vi công tác của Tiểu Vương rất đơn giản, trừ bỏ ở nhà họ Diệp thì là theo chân Diệp Cách Cách làm trợ lý cho cô ta. Bưng trà dâng nước bất cứ việc gì, bao tròn, nhưng chỉ là không có người nào đáng nghi ngờ.
Chiều hôm đó, ở cửa của Cục cảnh sát có một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc, đầu tóc rối bời, mặt mũi dơ bẩn tìm đến. Người phụ nữ kia nói thẳng muốn tới báo án, cô ta muốn tự thú.
Việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm của Trương Diệu Tổ. Thế nhưng mà người phụ nữ này lại nói rằng, cô ta đến tự thú vì có liên quan đến vụ án của Ứng Uyển Dung. Trương Quang Diệu nghe được tin tức này liền mang theo Trương Diệu Tổ cùng nhau đi qua đó.
Người phụ nữ kia sau khi đã rửa sạch gương mặt, nhìn cực kỳ xinh xắn, khí chất không tệ, tuyệt đối không giống như những phạm nhân hung ác tàn bạo.
Trương Quang Diệu cảm giác, đoán chừng người này chính là đột phá khẩu của vụ án. Cho nên bản thân tự mình đi tới thẩm vấn, mới biết được người phụ nữ này chính là Lâm Tuyết trong truyền thuyết.
Lâm Tuyết thật sự không nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ biến thành như vậy. Nhưng người mà cô càng hận hơn nữa chính là Vương Phương, người đã đẩy Lâm Tuyết tới sự việc bây giờ!
Lâm Tuyết không ngốc. Ngược lại, những ngày qua một mình trốn tránh ở trong căn phòng đi thuê kia, trừ bỏ xem tivi chính là miên man suy nghĩ.
Những dấu vết để lại, trước kia Lâm Tuyết không lưu ý đến, cho đến bây giờ liền đều lộ ra hết không bỏ sót. Thế nhưng hoài nghi cuối cùng vẫn chỉ là hoài nghi. Nhưng từ khi Lâm Tuyết nhìn thấy Vương Phương ở trên truyền hình, hiện tại đã thay đổi tên gọi, biến hóa nhanh chóng, vậy mà đã trở thành một minh tinh. Trong sự khiếp sợ Lâm Tuyết còn mang theo sự nghi hoặc.