Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 152: Vạch trần 4


"Người ở trên thế giới này chỉ nhớ rõ, cô chính người hư hỏng, mà tôi thì đã làm cái gì nào? Tôi thật sự là không hề làm cái gì hết. Cho dù cô nghĩ muốn nói rằng là tôi đã dẫn cô chạy trốn, tôi đây cũng vẫn có thể nói là đã bị cô lừa! Dù sao, tôi làm sao có thể biết được cô trước tiên muốn giết người kia chứ! A, đương nhiên Ứng Uyển Dung cũng vẫn còn chưa chết mà."

Lâm Tuyết tức giận nói: "Vương Phương, cô còn định giả bộ cái gì nữa đây? Cô dám nói gần đây cái chuyện Ứng Uyển Dung bị bắt cóc kia, việc này cũng không có liên quan gì tới cô hay sao? die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Ha ha, tôi nói chuyện này xem thế nào lại nhìn thấy quen mắt như vậy kia chứ. Làm sao có thể gạt bỏ được những chuyện có liên quan đến cô nhỉ! Cô nghĩ mình có thể thoát tội được sao? Nên nói là cô đã dối gạt người hay là đang giả bộ đây?"

Vương Nhạn Lan nhìn Lâm Tuyết vẻ đầy thương hại, không hề phủ nhận, nói: "Điều này chỉ có thể chứng tỏ, cô sẽ không làm người được."

Lâm Tuyết thấy Vương Phương như vậy, thật sự không nhịn được nữa. Lâm Tuyết cô đã phải trải qua nhiều ngày lo lắng hãi hùng như vậy, ăn không ngon ngủ không yên. Vậy mà Vương Phương lại cướp đi gia đình vốn dĩ thuộc về cô, trải qua cuộc sống như châu như ngọc như thế! @MeBau*diendan@leequyddonn@ Vương Phương kia dựa vào cái gì chứ? !

Lâm Tuyết tiến lên trực tiếp muốn túm lấy tóc của Vương Phương, nhưng trực tiếp bị Vương Phương linh hoạt né tránh. Đang lúc đánh lộn lẫn nhau Lâm Tuyết bị Vương Phương đẩy ngã xuống đất, "Cô có bản lĩnh hãy buông tôi ra! Vương Phương, cô mới chính là tội phạm giết người!"

"Buông tôi ra!"

"A, cho nên loại người không có đầu óc giống như cô thế này, cũng chỉ có thể làm đá kê chân cho người khác mà thôi. Ai có thể chứng minh, là tôi đã hướng dẫn cho cô? Lởi nói của một tên tội phạm giết người như cô, nói ra liệu có người tin hay sao?" Nụ cười lạnh trên mặt Vương Nhạn Lan còn chưa kịp thu hồi lại, liền bị một đám đàn ông đột nhiên xuất hiện chế ngự, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn làm cho kinh hãi đến ngây ngẩn cả người.

"Tôi tin tưởng." Trương Quang Diệu quơ quơ máy móc trong tay, nhấn vào cái nút một cái, mở lại lời nói mà Vương Nhạn Lan vừa mới nói lúc nãy, cho cô ta nghe lại một lần nữa.

"Không phải, vừa rồi tôi nói câu nói kia không phải là có ý tứ này." Vương Nhạn Lan lúc này mới cảm giác được sự kỳ quái, thời điểm Lâm Tuyết xuất hiện, còn có những người này...

"Tôi muốn mời luật sư!" Vương Nhạn Lan kêu lên.



"Đương nhiên, cô có quyền mời luật sư." dinendian.lơqid]on, Trương Quang Diệu mỉm cười nói, dẫn cả hai người cùng nhau trở về Cục cảnh sát.

Chờ khi Ứng Uyển Dung trở về tiểu viện, mỗi ngày đều ăn uống no đủ, sau đó chính là nằm phơi nắng, ngồi xem ti vi. Cũng vẫn là từ trong ti vi Ứng Uyển Dung mới phát hiện ra tin tức này. Đối với việc Lâm Tuyết và Vương Phương đều bị bắt đi như vậy, lại còn nhận hình phạt nhanh như vậy, Ứng Uyển Dung còn có chút không phản ứng kịp.

Đợi buổi tối Cao Lãng trở về nấu cơm, sau khi cơm nước xong, Ứng Uyển Dung mới dè dặt cẩn trọng ôm lấy eo của Cao Lãng, dò hỏi: "Lâm Tuyết và Vương Phương đều đã bị bắt rồi sao? Nhanh như vậy ư?"

"Ừm, cũng không tính là nhanh, cũng đã một tuần rồi." Cao Lãng đáp, con ngươi chớp lên.

Trừ bỏ nhưng chi tiết Ứng Uyển Dung còn chưa rõ ràng, Cao Lãng bớt chút thời gian còn đi thẩm tra hiện trường. Chuyện mà Lâm Tuyết phạm vào, ba mẹ của cô không biết làm thế nào, ruột gan đứt từng khúc, toàn bộ quá trình đều ở đó rơi lệ.

Nhưng nhìn thấy Vương Phương, kẻ đầu sỏ gây nên, thiếu chút nữa thì bọn họ nhảy vào muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Khi Vương Phương vừa xuất hiện, liền trực tiếp lấy trứng gà ném tới, Vương Phương loáng cái tránh không kịp, mặt mũi trở nên chật vật, cũng không còn đâu thấy vẻ bề ngoài tươi mát như ở trên ti vi nữa.

Việc này không chỉ có Cao Lãng bên này nhìn chằm chằm, Diệp Cách Cách biết là Vương Phương tạo ra nghiệt còn dự tính hắt nước bẩn cho cô, tim phổi thiếu chút nữa thì tức điên, hận thời gian định hình phạt không thể càng nhanh càng tốt, tốt nhất là phán quyết án tử hình cho Vương Phương.

Nhưng mà Vương Phương thông minh cũng thật thông minh! Cô ta thật sự là không làm bất cứ việc gì, chỉ có là xúi giục người khác mà thôi. Cho dù là có bị xử nặng, bất quá thời hạn thi hành án cũng chỉ là mười năm. Mà Lâm Tuyết, tuy rằng đã lập công chuộc tội, nhưng cũng bị phán quyết ở tù chung thân.

Công ty Tân Ngữ bởi vì chuyện này mà phải nhận sự buồn bực, mệt mỏi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám chống lại với Thời Đại, co hết tay chân lại, chán chường. Để tùy ý các cô đi tiến công tiêu diệt Vương Phương, triệt để kéo cô ta xuống ngựa.

Nhóm người hâm mộ biết được minh tinh yêu thích của mình, thế nhưng lại là một phạm nhân như vậy. Ngày trước, yêu thích sâu nặng bao nhiêu, thì bây giờ lại hận nồng đậm bấy nhiêu. Mà fan của Ứng Uyển Dung, khi biết thần tượng của mình, không ngờ là bởi vì rất ưu tú, mà bị người khác đố kỵ đến mức, trước sau kém chút nữa thì bị người ta giết chết, liền hoài nghi tới cực điểm đối với bản chất con người.



Trong khoảng thời gian ngắn, số fan của Ứng Uyển Dung liền tăng vọt. Có lẽ rất nhiều người còn chưa có từng chú ý tới Ứng Uyển Dung. Người lớn tuổi nhìn thấy Ứng Uyển Dung phải chịu tội như vậy, còn nói thầm với nhau, một cô bé xinh xắn như một con búp bê thế kia, thế nào mà lại phải chịu thảm như vậy.

Đài truyền hình đã phát sóng chương trình truyền hình của Ứng Uyển Dung kịp thời. Đồng thời, sự nổi tiếng của cô cũng ngay lập tức trở nên nóng đến mức chạm tay có thể bị bỏng. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân muốn dưỡng thương, và muốn đóng kín cửa để quay phim, Ứng Uyển Dung muốn biến mất ở trong tầm mắt của công chúng. Nhưng thực sự cảm giác kéo dài chỉ là sự ước chừng, phỏng đoán chỉ có thể cố gắng duy trì được một thời gian ngắn.

Ứng Uyển Dung sau khi biết chi tiết chuyện kia, trước sau cũng không mấy bận tâm. Có một số người chính là ham thích tìm đường chết. Việc này cũng không có ai ngăn cản được, nhưng bởi vì ghen tị người khác mà trong lòng nổi lên ý muốn làm chuyện độc ác như vậy, cũng không phải là chỉ có vài người.

Nhà họ Ứng và nhà họ Cao mỗi ngày cũng đều xem tivi, nhìn thấy tin tức như vậy mới biết được, Ứng Uyển Dung không phải là đang bận quay phim, mà là bị người ta bắt cóc rồi lại được cứu trở về. Lại thấy đưa tin thảo luận về trận động đất lần trước, thiếu chút nữa cô cũng bị người đẩy xuống triền núi, thì lại càng cảm thấy cô gặp nhiều tai nạn.

Hai vợ chồng Lý Hương Hoa và hai vợ chồng Trương Kim Hoa đều chạy tới. Nhìn thấy Ứng Uyển Dung, miễn bàn là có bao nhiêu đau lòng.

"Quay phim quay phim! Con xem lại con xem, đến mạng cũng đều suýt bị mất, vậy mà vẫn còn nghĩ muốn tiếp tục quay phim. Con không thể sống theo quân được hay sao?" Lý Hương Hoa lau nước mắt, nói dạy dỗ.

Ứng Đại Hùng thở dài, Trương Kim Hoa cũng khó đứng ở phía bên cô nói: "Uyển Dung à, không trách bà thông gia nói không xuôi tai! Con xem đi, việc này con luôn luôn nói gạt chúng ta như thế! Chúng ta không cầu các con phải đại phú đại quý, nhưng tốt xấu thế nào, thân thể của mình được khỏe mạnh vẫn là tốt nhất."

"Tiểu Lãng đã mỗi ngày là như thế này rồi, con nhìn lại con xem, cũng như vậy, cái nhà này sẽ phải trải qua thế nào đây?" Trương Kim Hoa tận tình nói khuyên nhủ.

Cao Lão Hán không tham gia vào chuyện trong nhà của đàn bà con gái. Ông ở bên ngoài nhìn con trai mình lưu loát rửa rau thái rau.

"Con cũng không chịu quan tâm quản lý vợ của còn. Thử nhìn xem các con trải qua mỗi một ngày như thế nào. Đứa nhỏ cũng không chịu sinh, tính mạng cũng suýt bị mất đi như thế. Ba xem chừng, vợ con cũng đừng nên đi quay phim nữa thì hơn, muốn tìm việc có thể trở về quê nhà rồi đi tìm." Cao Lão Hán ở bên ngoài cũng khuyên nhủ con trai.