Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 154: Vạch trần 6


Lý Hữu Đạo khoát tay, "Cái này không có việc gì, con người của cô không có việc gì là tốt rồi." Làm như nghĩ đến những tin tức đã đưa, ông có chút lo lắng liếc mắt nhìn Ứng Uyển Dung một cái, chỉ sợ trong tâm lý của cô có điều gì đó ăn sâu vào, không vượt qua được.

"Người thành công thưởng có nhiều thị phi. Về sau khi ra khỏi cửa cần phải chú ý an toàn của bản thân mình nhiều hơn. Nói với công ty của cô mời thêm cho cô hai người vệ sĩ đi theo. Khi có một mình, cô không nên chạy loạn, biết không?" Lý Hữu Đạo thật thưởng thức Ứng Uyển Dung, @MeBau*diendan@leequyddonn@ còn trẻ như vậy, giống như một đứa trẻ, vậy mà ánh mắt cực kỳ có linh khí. Nếu như bị hủy đi thì thật là đáng tiếc.

Ứng Uyển Dung không nghĩ tới đạo diễn Lý thế mà lại quan tâm đến cô như vậy, chớp mắt mấy cái, gật đầu cười nói: "Dạ vâng, cháu đã biết rồi ạ, cám ơn đạo diễn Lý đã quan tâm, cháu sẽ có chừng mực."

"Đã đến đây rồi, trước hết hãy quay một phân cảnh để tìm lại cảm giác đã, khi đã quen rồi sẽ bắt đầu quay hàng ngày." Lý Hữu Đạo nói giao nhiệm vụ.

Ứng Uyển Dung sớm đã xem phân cảnh sắp xếp diễn xuất của ngày hôm nay để quay rồi. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Sau khi trở về, cô thật sự cần phải bổ sung lại những phân cảnh của mình đã bỏ trống, công việc này phải làm liên tục thì mới có thể đuổi kịp tiến độ.

"Vâng ạ! Cháu bây giờ đi xem kịch bản trước đây ạ." Ứng Uyển Dung xoay người đi thay đổi quần áo mặc trên người, lật xem kịch bản trong tay. Một thoáng chốc liền có một bóng đen liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cô.

Viên Dĩ Lam ngồi xuống ở bên người Ứng Uyển Dung, hỏi thăm cô, vẻ đầy quan tâm: "Không có việc gì chứ, tôi đã nghe nói, ngày hôm nay cô liền có thể quay phim được luôn rồi sao? di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Có cần phải hoãn lại một chút hay không?"

Bởi vì nguyên nhân quay phim nên Viên Dĩ Lam và Đinh Văn Ngạn đều không có cách nào xin phép đi ra ngoài được. Tuy rằng lo lắng cho tình hình của Ứng Uyển Dung, nhưng cũng chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại để biết tình hình.

Ứng Uyển Dung cười nói: "Nếu như có chuyện gì thì em chắc chắn sẽ không miễn cưỡng bản thân. Đấy là do anh Cao Lãng quá khẩn trương thôi, cho nên em không thể nghỉ ngơi vài ngày. Đã làm chậm trễ nãi chuyện của mọi người như vậy, thật sự rất có lỗi."

"Anh ấy cũng là lo lắng thân thể của cô thôi. Dù sao đạo diễn Lý của chúng ta, vì bộ phim này, thế nào cũng sẽ để cho cô ngày đêm quay đến điên đảo thôi. Nếu như thân thể của cô không tốt, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn uyý~đoôn đó mới thật sự là làm chậm trễ tiến độ."

Hai người còn đang tán gẫu với nhau, thì có nhân viên công tác đến thông báo các cô đi quay phim rồi. Đinh Văn Ngạn suốt ngày gần như có thể không thay đổi đồ hóa trang, trừ bỏ cá biệt buổi tối phải quay chụp ở các cảnh diễn xuất ở bên trong thì mới đổi một thân trang phục khác. Còn ban ngày gần như đều là quân trang.

Ứng Uyển Dung thay đổi một bộ trang phục nữ học sinh dân quốc. Sau khi rửa sạch những gì rực rỡ, cô lúc này đã không còn là một vũ nữ nổi danh ở trên vũ đài kia nữa. Cô cũng đều đau khổ và lo lắng vì nhân dân. Cô khát vọng thay đổi, chính mình có thể gắng hết sức nỗ lực làm được những công việc để có thể trợ giúp mọi người càng nhiều càng tốt.

Lại là một lần trao đổi mật báo, vừa mới từ bên trong ngõ hẻm đi ra tới, Liễu Tiểu Tiểu liền đụng phải Diêm Xương ngồi trên lưng ngựa. Giờ phút này đôi con ngươi màu đen của anh chính đang nhìn vào cô chằm chằm, tựa như muốn nhìn thấy rõ xem, rốt cuộc cô là ai.



Liễu Tiểu Tiểu trấn định lại vẻ mặt, đôi con ngươi khẽ nhúc nhích một chút, liền hướng tiến một bước lên trước, đến gần Diêm Xương hơn, tính toán dẫn Diêm Xương đi chỗ khác, muốn để những đồng đội của mình phía sau có nhiều thời gian hơn tranh thủ rời đi.

"Diêm Tướng quân, thật khéo." Liễu Tiểu Tiểu nói cười ríu rít, vẻ mặt thiếu đi sự trang điểm đậm rực rỡ lại càng làm tăng thêm linh khí.

"Liễu cô nương, sao cô ở chỗ này?" Diêm Xương trầm giọng hỏi.

"Vừa mới rồi em bị lạc đường. Em muốn đi ra ngoài thành Hoa Mai Lâm để ngắm tuyết rơi. Không biết em có cái vinh hạnh được mời ngài cùng nhau đi ngắm tuyết rơi hay không?" Liễu Tiểu Tiểu ngẩng gương mặt trắng nõn như gốm sứ lên hỏi.

Tròng mắt của Diêm Xương nhìn cô một cái, rồi chớp mắt, đưa cánh tay dài ra, vươn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, kéo lên để cô ngồi nghiêng ở phía trước. Chiếc áo choàng màu đen khoác lên thân hình của Liễu Tiểu Tiểu, chỉ lộ ra một đôi con ngươi linh động, giục ngựa đi trước, lưu lại một chuỗi dấu vó ngựa.

Viên Dĩ Lam bưng trà nóng ở bên cạnh đạo diễn xem, trong lòng thầm than, bất kể là một kiểu nhân vật gì, nếu như sắp xếp cho Ứng Uyển Dung thủ vai, đều có vẻ rất phù hợp như vậy, lại càng bổ sung tăng thêm sức mạnh.

Trong đội quân thiện chiến cấp tiến, Diêm Xương có gan lớn tiếng doạ người hăng hái vì lý tưởng mà chiến đấu. Nét mặt của Diêm Xương sau khi sự cảnh giác qua đi, trong nháy mắt, có thể rắc lưới tình đầy trời, lừa người khác mà cũng lừa bản thân.

"Có phải cảm thấy là hậu sinh khả uý (*) hay không?" Đạo diễn Lý khó được nói với Viên Dĩ Lam lên đề tài này, Viên Dĩ Lam khẽ cười một tiếng.

(*) Hậu sinh khả úy: (后生可畏) về nghĩa đen có nghĩa là kẻ sinh sau có thể hơn bậc anh cha, hay người trẻ càng có nhiều khả năng phát triển hơn thế hệ trước. Câu Hậu sinh khả úy được trích từ một câu nói của Khổng Tử trong tác phẩm “Luận ngữ - Tử Hãn”. Tạm dịch là: Những người thế hệ sau rất đáng kính phục, Làm sao mới biết thế hệ sau không bằng thế hệ trước đây? Nếu đến lúc 40, 50 tuổi mà vẫn không có danh tiếng gì, vậy thì họ sẽ chẳng còn gì phải kính sợ rồi.

Liên quan đến câu thành ngữ này, có một giai thoại rất thú vị kể về cuộc nói chuyện giữa Khổng Tử và thần đồng 7 tuổi lúc bấy giờ - Hạng Thác: Hạng Thác dùng đất sét nặn một tòa thành lũy, ngồi vào trong đó, mãi không thấy ra, cũng không nhường đường cho Khổng Tử lúc đó đang phải chuẩn bị lên đường. Khổng Tử không nhịn được mà hỏi: Sao cháu ngồi trong đó mà lại không chịu tránh đường nhường cho xe qua?”. Nó liền đáp: “Cháu chỉ nghe nói xe phải đi vòng qua thành, chứ chưa từng nghe thành phải tránh cho xe qua bao giờ”. Khổng Tử vô cùng kinh ngạc, ông nghĩ, sao một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại có thể nói những câu như thế chứ, thật sự rất có tài. Khổng Tử liền khen cậu bé: “Cháu nhỏ tuổi như vậy nhưng lại hiểu biết không ít đó”. Đứa bé lại đáp lại: “Cháu nghe người ta nói, con cá sinh ra thì 3 ngày sau đã biết bơi, con thỏ sinh ra thì 3 ngày đã biết chạy, con ngựa sinh ra thì chỉ 3 ngày đã có thể đi theo mẹ nó, đó đều là những điều hết sức bình thường, có gì đáng nói đâu”. Khổng Tử không ngừng thốt lên: “Tốt lắm, giờ ta mới biết bọn trẻ lại giỏi đến vậy”

Một ngày nọ, Hạng Thác trông thấy Khổng Tử bèn nói: “Nghe nói thầy Khổng Tử học vấn rất cao, nên tôi đặc biệt đến thỉnh giáo”. Khổng Tử cười nói: “Mời vào trong”. Hạng Thác chắp tay hỏi Khổng Tử: “Nước gì không có cá? Lửa gì không có khói? Cây gì không có lá? Hoa gì không có cành?”. Khổng Tử nghe xong bèn nói: “Cậu hỏi lạ thật, suối, biển, sông, hồ, nước nào mà chẳng có cá, bất kể củi, đèn hay nến, lửa nào mà chẳng có khói. Còn cây cối, không có lá thì sao gọi là cây, không có cành cũng khó ra hoa”. Hạng Thác nghe xong cười haha: “Không đúng, nước giếng không có cá, lửa đom đóm không có khói, cây khô không có lá, hoa tuyết không có cành”. Khổng Tử khen nói: “Người sinh sau ắt hơn kẻ sinh trước, lão phu nguyện bái ngươi làm thầy”.

Về sau, người ta cũng vận dụng câu thành ngữ này khá phổ biến trong cuộc sống để thể hiện sự tin tưởng và kì vọng về thế hệ sau.