Ở trong cái giới này, có ai lại đi so sánh sự cao quý với ai kia chứ? Không thừa dịp lúc tuổi còn trẻ va chạm một chút, đến khi hoa tàn ít bướm lượn, có cho thì người ta cũng không thèm đâu.
"Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu." (*) Ứng Uyển Dung đã tẩy trang xong xuối, đứng lên bỏ lại những lời này. Sau đó liền chuẩn bị cùng Tào Tinh đi ra ngoài ăn cơm.
(*) Đạo bất đồng bất tương vi mưu”: Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, Chương Vệ Linh Công, nguyên văn như sau子曰:‘道不同,不相为谋’ (Nghĩa là: Đạo bất đồng bất tương vi mưu). Câu này được hiểu như sau: Người
không có cùng chí hướng thì không thể cùng nhau thương lượng hay đàm đạo được. Nghĩa của câu này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.
Tô Mạn Mạn đi được hai bước, liền cười lạnh nói: "Cô cứ ngồi đấy mà đợi đến lúc ấy đi! Cô thực sự nghĩ rằng, cô như vậy là có thể đi được thật xa hay sao?"
Tào Tinh nhíu mày liếc mắt nhìn Tô Mạn Mạn một cái. Khi ăn cơm chiều liền hỏi Ứng Uyển Dung có tính toán gì hay không, ngộ nhỡ thật sự bị nhằm vào thì sẽ phải làm sao bây giờ?
Ứng Uyển Dung gắp mấy đũa thức ăn, khẽ cười nói: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Bọn họ còn có thể để cho ta chụp không xong diễn sao? Thật sự không được, em liền trở về theo quân lo chăm chồng chăm con, quanh đầu giường lò sưởi cũng rất tốt mà."
Tào Tinh u oán liếc nhìn Ứng Uyển Dung một cái, "Được rồi, được rồi, được rồi! Chị không nói lại em, sợ em rồi. Em cũng đừng cả ngày dùng bữa kiểu không có dinh dưỡng hhw thế này nữa! Ăn thêm chút cá thịt vào, sẽ không béo đâu."
Ứng Uyển Dung nhíu mày lại, có chút rối rắm nhìn cá thịt trong chén. Quả thực là gần đây cô bận rộn đến ngập đầu, thật là ăn cũng không thấy khẩu vị.
"Rau xanh cũng có dinh dưỡng mà, em thích ăn." Ứng Uyển Dung ăn hai miếng, lại cảm giác vị chua cứ cuồn cuộn từng đợt, động tác dùng cơm cũng ngừng lại.
"Có chuyện gì vậy? Có phải là do trời có chút oi bức hay không? Ở Kinh đô này, cái loại thời tiết như thế này phải đến mấy tháng, cảm giác ở trong phòng đến rầu rĩ cả người rồi." Tào Tinh lẩm bẩm vài câu, thấy Ứng Uyển Dung chau mày lại, ăn hai miếng lại không muốn ăn nữa rồi, liền không nhịn được mà nói thì thầm vài câu.
"Vâng, đúng là có chút hơi nóng." Ứng Uyển Dung lau cái trán đã toát ra đầy mồ hôi. Cô có cảm giác, thân mình càng chiều chuộng càng chịu không nổi cái nóng. Những ngày hè nóng thế này, có thể được nghỉ ngơi thì thật là tốt.
Quá trình quay bộ phim của đạo diễn Lý Hữu Đạo đã tiến triển rất nhanh. Một tháng sau khi hơ khô thẻ tre (hoàn thành bộ phim), đoàn làm phim tụ họp lại cùng nhau liên hoan lần đâu tiên. Biết tửu lượng của Ứng Uyển Dung thấp, Cao Lãng cũng không ở bên người cô, cho nên mọi người đều có thiện ý không trút rượu cho cô, lấy nước trái cây thay cho rượu kính một vòng.
Không khí rất nhiệt liệt, nhưng Ứng Uyển Dung ngồi đó lại rất khó chịu. Hơn nữa là trong phòng đầy mùi đồ ăn, mùi rượu hòa lẫn lộn với nhau, khiến cho Ứng Uyển Dung phải nhíu mày thật sâu. Mặc dù Tống Tiểu Nha là trợ lý của Ứng Uyển Dung, những cũng có được một vị trí ngồi ở bên người cô để cô.chăm sóc cho cô.
Tống Tiểu Nha nhìn thấy vẻ mặt của Ứng Uyển Dung ở dưới ánh đèn tái nhợt đi, liền cẩn thận hỏi: "Chị có muốn em lái xe đưa chị trở về nhà hay không? Chị Uyển Dung, sắc mặt của chị xem ra không được tốt lắm."
"Không có việc gì đâu, ăn xong rồi hãy đi! " Ứng Uyển Dung sắc môi có chút nhợt nhạt, giữa lông mày hằn thật sâu sự mệt mỏi. Việc quay phim bận rộn ngập đầu, rồi mất ngủ, kiêng ăn, mỗi một chút tạp âm cũng đều sẽ làm cho tâm tình của cô thấy phiền chán.
"Chị Uyển Dung, là những người đó đã không biết thưởng thức chị thôi! Chị đừng khổ sở, hết thảy rồi sẽ tốt hơn!" Tống Tiểu Nha dùng sức gật đầu nói.
Ứng Uyển Dung thoáng sửng sốt một chút, rồi cười vẻ bất đắc dĩ. Cô biết Tống Tiểu Nha đã hiểu lầm rồi.
Cũng không biết bản lãnh của Như Mộng đến cùng có bao lớn. Trước đó vài ngày, các bản hợp đồng quảng cáo làm phát ngôn cho sản phẩm nhiều như tuyết rơi vậy, hiện tại cũng nhất nhất đều biến mất không thấy gì nữa. Còn ở lại trên bàn Vưu Lương Tài lúc này chỉ là một ít các bộ phim với giá thành nhỏ của đạo diễn không có tên tuổi - muốn mời cô quay phim.
Vưu Lương Tài mấy ngày nay cũng đặc biệt nóng nảy. Anh nhẫn nhịn lại sự tức giận, nói chuyện cùng với Ứng Uyển Dung. Anh nói, khuyên cô gần đây trước tiên có thể xin nghỉ phép, chờ có kịch bản phim thích hợp thì sẽ ký hợp đồng.
Tống Tiểu Nha làm trợ lý cho Ứng Uyển Dung, làm sao có thể không biết được những tình huống này. Mắt thấy Ứng Uyển Dung mỗi một ngày một gầy ốm đi, phiền muộn đến cơm nước cũng không ăn nổi. Ứng Uyển Dung ăn không ngon ngủ không yên như vậy, Tống Tiểu Nha cũng cực kỳ sốt ruột.
Cô muốn liên lạc với Cao Lãng, nói cho anh biết chuyện vợ của anh bị người ta ức hiếp. Nhưng việc này cũng không phải một người ngoài như cô có thể nói. Hơn nữa, cô cũng không tìm thấy Cao Lãng. Gần đây Cao Lãng cũng đang làm nhiệm vụ, người cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong lòng Tống Tiểu Nha cũng không nhịn được mà đổ hết oán trách lên trên người Cao Lãng. Cô không biết bởi vì sao mà Cao Lãng lại trở về bộ đội. Cô chỉ nhìn thấy Ứng Uyển Dung mỗi ngày đều phải bận rộn với chuyện quay phim, lại còn phải ứng phó với những mưa gió bên ngoài. Làm người đàn ông trụ cột trong nhà, mỗi khi Cao Lãng không có ở đây, cô lại cảm thấy uất ức thay cho Ứng Uyển Dung.
"Em đã suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Chị không sao đâu." Ứng Uyển Dung nói, đặc biệt nghĩ muốn vỗ vỗ vào cái đầu của Tống Tiểu Nha, nói cho cô biết đừng có ở đấy cả ngày mà miên man suy nghĩ.
Tống Tiểu Nha nhìn thấy Ứng Uyển Dung vẻ mặt như muốn nói, em đừng có gạt chị nữa, chị hiểu nét mặt của em là như thế nào, cô liền không nhịn được mà khẽ cười rộ lên. Nụ cười tươi tắn trong trẻo dịu dàng đến động lòng người. Tống Tiểu Nha ngây ngốc nghĩ đến, khó trách những người đó nghĩ cách muốn cưỡng bách cô, hẹn cô ra ăn bữa cơm.
Sau khi trở lại nhà trọ, Ứng Uyển Dung ở trong nhà nghỉ ngơi vài ngày. Cô càng nuôi càng lười nhác, vốn định nhân cơ hội này để đi thăm Cao Lãng. Thế nhưng mà sau khi biết được anh không có ở bộ đội, cô có tâm tư nhân mấy ngày nghỉ ngơi này, tính toán sẽ về nhà nghỉ ngơi vài ngày để thăm mọi người.
Không nghĩ tới đến ngày thứ ba Tào Tinh liền tới cửa rồi. Tào Tinh thuộc người có tính trạch nữ (*), rất hiếm khi thấy cô ra đến khỏi cửa. Tào Tinh hẹn cô đi ra ngoài cùng ăn một bữa cơm, chỉ nói địa điểm hẹn và nói cô phải chú ý chuyện ăn mặc một chút.
Thời điểm Ứng Uyển Dung thay quần áo liền phát hiện ra, cô cứ như vậy mới suy sút có vài ngày, bụng và cơ bắp đều đã nhẽo ra một chút. Ứng Uyển Dung âm thầm lắc đầu, xem ra không thể bỏ tập thể hình được rồi, rảnh rỗi phải mua thêm cái máy chạy bộ mới được.
Ứng Uyển Dung không có bằng lái, khi đi ra ngoài đều là ngồi xe. Nếu không phải là Tống Tiểu Nha lái xe, thì chính là ngồi xe của Tào Tinh. Hiếm khi nhìn thấy Tào Tinh ăn mặc Tây phục quần dài gọn gàng trung tính như vậy, liền thoáng sửng sốt một chút.
"Em còn tưởng rằng phải mặc váy, sớm biết rằng như thế này, em cũng trang điểm như chị rồi." Ứng Uyển Dung cười nói.
Tào Tinh nhìn Ứng Uyển Dung trên dưới một cái, cảm thán nói: "Như vậy là được rồi, rất tốt. Đúng rồi, chị nghe nói qua vài ngày nữa, bộ phim truyền hình mà em vừa mới quay xong kia, bộ phận phim truyền hình sẽ chiếu trên ti vi rồi đó! Chúc mừng, chúc mừng em! Một năm mà có nhiều bộ phim truyền hình như vậy, phim cứ mọc lên như nấm ấy."
Ứng Uyển Dung chậm nửa nhịp mới nghĩ đến là đoàn làm phim Hồng lâu mộng đã được quay xong toàn bộ, đã được biên tập cắt nối xong xuôi, đã săp sửađưa ra trình chiếu rồi. Thật đúng là quá nhanh.
"Một lát nữa chị dẫn em đi gặp một người. Em nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đây là người bạn cũ nhiều năm của chị. Ngày hôm qua sau khi chị biết được tin tức liền vội vàng đi tìm em luôn. Lần này em phải muốn nắm chắc cơ hội tốt đấy nhé." Tào Tinh nói vẻ thần bí.
"Là một bộ phim phải không ạ?" Ứng Uyển Dung ngẫm nghĩ rồi hỏi. Trừ bỏ chuyện này ra, cô không thể nghĩ ra được Tào Tinh còn có thể nói đến chuyện gì khác.