Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 163: Ra nước ngoài 2


Ứng Uyển Dung không chút lựa chọn gật gật đầu, "Có thể được hợp tác cùng với đạo diễn Wilson là vinh hạnh của tôi ạ." Ngay cả khi thù lao đóng phim có bằng 0 thì cũng đáng giá.

Trên thực tế thời gian quay phim cần Ứng Uyển Dung cũng sẽ không lâu lắm. Chỉ cần nửa tháng là đủ rồi, chẳng qua các phân cảnh diễn phải quay nhanh, các phương diện đều yêu cầu cao hơn một chút. Wilson nếu không muốn phá hủy danh tiếng của mình, đương nhiên ông phải tự mình đi tìm nhân vật.

Khách và chủ đều cực kỳ vui mừng. Wilson sau khi đã xác định hợp tác thì cũng có chút ngồi không yên. Không chỉ có cần sự phối hợp của Ứng Uyển Dung ở bên này, bên phía ông cũng cần dự phòng một số bộ phận nhân viên có liên quan không để trống thời gian.

Xác định xong xuôi, Ứng Uyển Dung cũng mau chóng tới nước Mỹ ở trong một tuần. Wilson và Emily cũng cáo từ và rời đi, ngựa không dừng vó ngồi máy bay trở về nước Mỹ.

Tiễn bước Wilson cùng Emily xong, Ứng Uyển Dung ngồi xe của Tào Tinh cùng trở về Thời Đại. Việc này cô vẫn còn chưa có thông báo với Vưu Lương Tài, để cho anh cũng đi cùng với cô qua Mỹ một chuyến.

"Tiểu Tình, em thật sự rất cám ơn chị. Chị trước sau đều luôn ở đó giúp đỡ cho e. Em thật sự là không biết sẽ phải cảm tạ với chị thế nào mới tốt." Ứng Uyển Dung có chút ngượng ngùng, nơi đáy mắt liền bừng lên ngấn nước.

"Chuyện này nằm trong phạm vi chị có thể giúp đỡ được cho em. Chỉ là nghe thấy chuyện này, chị nghĩ muốn mang em đi qua để thử thời vận một chút. Chị nghĩ rằng, khi Wilson nhìn thấy em thì nhất định sẽ gật đầu đồng ý ngay! Em xem đấy, mọi chuyện đúng thật là như vậy." Tào Tinh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang, lập tức liền phát hoảng.

"Uyển Dung, làm sao em lại khóc, tại sao em lại khóc?" Tào Tinh rút mấy tờ giấy đưa cho Ứng Uyển Dung, giọng điệu cũng khẩn trương lên.

Ứng Uyển Dung buồn bực. Cô thực sự là không muốn khóc, gần đây cảm xúc của cô dao động có chút hơi lớn, "Không có việc gì đâu ạ! Chính là em cảm động mà thôi. Về sau chị có việc gì cần em giúp đỡ, chị nhất định phải nói với em đó."

Tào Tinh nhìn Ứng Uyển Dung nói nghiêm túc như vậy, ánh mắt ngấn nước, chóp mũi đều hồng hồng, nhìn đáng yêu không sao tả được. Điều này hoàn toàn nói rõ, Ứng Uyển Dung thật sự vẫn còn rất trẻ trung.

"Nếu như nghĩ muốn báo đáp đối với chị, như vậy mỗi ngày em hãy nấu nướng cho chị ăn đi. Đến nhà của chị làm cô nương ốc đồng đi." Tào Tinh nói đùa. Xe chậm rãi dừng lại ở dưới lầu của công ty Thời Đại.



Ứng Uyển Dung buông tay, "Nếu anh Văn Ngạn đồng ý sống ở bên ngoài, thì em cũng không để ý đến việc đến nhà chị ở luôn."

Tào Tinh lập tức nghĩ đến chuyện Cao Lãng trở về bộ đội, để lại Ứng Uyển Dung một mình sống ở đất kinh đô này. Trong lòng Tào Tinh chợt nhói lên cảm xúc thương xót, "Đến nơi rồi, em mau xuống xe đi! Em đó, cái cô nương ốc đồng này chỉ biết nấu mì sợi ăn thôi, vẫn là giữ lại cho bản thân mình ăn đi."

Ứng Uyển Dung cười cười, bước xuống xe. Cô vẫy vẫy tay đối với Tào Tinh, rồi nhìn theo xe của Tào Tinh mau chóng rời đi rồi mới bước lên lầu. Vệ sĩ của cô không xa không gần, cùng đi theo cô vào thang máy một lúc. Ứng Uyển Dung đến văn phòng của Vưu Lương Tài. Vưu Lương Tài đang gọi điện thoại hướng về phía cô mà khoa tay múa chân, ý bảo cô cứ ngồi trước đi đã .

Nói chuyện điện thoại vài phút sau đó Vưu Lương Tài mới cúp máy. Anh cười nói: "Tôi lại còn tưởng rằng cô vẫn còn đang trốn tránh ở trong nhà kia đấy! Thật không nghĩ tới cô lại còn có thể tới công ty thế này. Thế nào, có phải ở nhà thấy nhàm chán quá, nên lại nghĩ muốn đi công tác hay không? Thật vừa vặn, vừa rồi có một vị thương nhân muốn quảng cáo, nên đã gọi điện thoại cho tôi, nghĩ muốn hợp tác với cô, cô xem..."

Ứng Uyển Dung không đợi Vưu Lương Tài nói xong, liền nói lại với anh nguyên nhân hôm nay cô ra khỏi cửa. Khi Ứng Uyển Dung kể đến đoạn Wilson hỏi cô có nguyện ý diễn vai nữ phụ trong bộ phim mới của ông hay không, Vưu Lương Tài mặt liền lập tức trở nên ngây ngẩn .

Phải mất một lúc lâu sau Vưu Lương Tài mới phản ứng kịp chuyện Ứng Uyển Dung vừa mới nói kia chính là cái gì. Vưu Lương Tài cảm thấy sợ hãi lẫn vui mừng như thế nào, thì cũng không cần phải nhiều lời. Nếu Ứng Uyển Dung không phải là phụ nữ, thì Vưu Lương Tài đã muốn ôm lấy cô mà xoay chuyển một vòng rồi.

Đây chính là đạo diễn Wilson đó! Đạo diễn Wilson đó! Là bộ phim Hành tinh bão tố phần 2 đó!

" Đạo diễn Wilson nói với cô đến bao giờ thì qua bên đó?" Vưu Lương Tài nắm bắt lấy vấn đề này, rốt cục đã thanh tỉnh hơn một chút rồi.

"Nhanh thôi, trong khoảng một tuần nữa." Ứng Uyển Dung nói.

Một tuần, điều này vừa vặn kịp. Mặc dù Vưu Lương Tài không có tuyên bố với thiên hạ, nhưng mà vẻ mặt vui sướng lúc này của anh cùng với bộ mặt rầu rĩ của anh lúc trước đây, khi đi lại ở trong công ty, quả thực tưởng như là của hai người. Tất cả công ty Thời Đại từ cao đến thấp đều đang suy đoán xem Vưu Lương Tài như thế này là thế nào! Chẳng lẽ là Ứng Uyển Dung ở bên này rốt cục đã bắt đầu có quảng cáo đẻ quy rồi sao?



Tuy rằng việc Ứng Uyển Dung đắc tội với Như Mộng chỉ truyền bá ở trong phạm vi nhỏ. Thế nhưng mà Tô Mạn Mạn cũng không quan tâm. Cô ta ước gì tất cả mọi người đều biết Ứng Uyển Dung lạnh nhạt, để cho mọi người đều cười nhạo sự thanh cao của cô thật nhiều. Vì thế cho nên đại bộ phận người ở trong công ty Thời Đại thật sự đều biết đến việc này.

Không vừa mắt với việc Ứng Uyển Dung cố làm ra vẻ kia có, trong lòng âm thầm đồng ý với cô cũng có. Tuy rằng công ty Thời Đại sẽ không bắt buộc nghệ sĩ ở dưới cờ của mình đi làm giao dịch, thế nhưng mà hành vi lén lút của nghệ sĩ bọn họ khi làm chuyện này, thì công ty quả thật cũng không cách nào giám sát nổi.

Ứng Uyển Dung đương nhiên là đặc biệt. Cô vừa mới xuất đạo chính là đã lọt vào mắt của các nhà sản xuất phim và đạo diễn nổi danh. Cho dù đó là loại kịch bản nhẹ vốn của Nhạc Tu Minh kia, cũng được nhận giải thưởng. Những người ghen tị với Ứng Uyển Dung sớm cũng đã không biết xếp dài tới nơi nào. Thấy Ứng Uyển Dung có chuyện không hay ho, trong lòng bọn họ cũng là âm thầm cười trộm.

Hiệu suất làm việc của Vưu Lương Tài không phải là nói khoe khoang. Vé máy bay trực tiếp đã đặt xong xuôi, Tống Tiểu Nha và vệ sĩ của Ứng Uyển Dung nhất định là phải đi cùng rồi. Vưu Lương Tài cũng đặc biệt xin phép nghỉ dự tính sẽ bay đi đến nước Mỹ một chuyến cùng với Ứng Uyển Dung. Anh chính là, sợ Ứng Uyển Dung không có kinh nghiệm ở nước Mỹ, sẽ xảy ra chút vấn đề gì đó sẽ không tốt.

"Những chuyện này nọ đều đã được thu xếp hoàn hảo tốt rồi, cô có nói chuyện này cùng với Cao Lãng hay không? Có muốn ra ngoại quốc một chuyến không?" Thời điểm đã ngồi ở trên máy bay rồi, Vưu Lương Tài nói với Ứng Uyển Dung vẫn còn tại nhắc tới các loại hạng mục công việc, kỳ thực chính là anh có chút khẩn trương.

"Có ạ, em đã để lại lời nhắn cho anh ấy rồi." Ứng Uyển Dung buộc thật chặt dây an toàn, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong máy bay không khí thật oi bức, làm cho màng tai của Ứng Uyển Dung cũng kêu lên u u. Cái bệnh bị say máy bay như thế này cũng chỉ vừa mới xuất hiện.

"Tôi bảo này, cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi! Cô thử nhìn xem, mặt đã ra, tái nhợt đi rồi. Một lát nữa thôi là máy bay sẽ bay lên, khi đến nơi rồi thì mọi việc đều sẽ không còn tệ hại nữa." Vưu Lương Tài nhìn Ứng Uyển Dung nói.

"Anh Tài, em không sao đâu. Chỉ là do gần đây em ngủ không ngon, có chút bị mất ngủ." Ứng Uyển Dung xoa bóp hai bên thái dương, nói giải thích.

"Để tôi nói với tiếp viên hàng không mang đến cho cô một viên thuốc ngủ nhé! Uống thuốc vào xong thì sẽ có thể ngủ một giấc thoải mái. Mình đã đến nước Mỹ để quay phim thế này, nếu như tinh thần không thể trở nên tốt đẹp thì không thể được." Vưu Lương Tài vẫy vẫy tay dự định kêu tiếp viên hàng không đi lại.

Ứng Uyển Dung cười cười, cự tuyệt nói: "Không cần đâu anh à! Trong lòng em đã có tính toán rồi! Đoán chừng là biết phải đi nước Mỹ để quay phim, cho nên em có chút căng thẳng ấy mà."

Việc này đương nhiên là Ứng Uyển Dung chỉ nói viện cớ. Cô chỉ là không muốn uống thuốc mà thôi. Gần đây cô ăn cái gì miệng cũng đều mang theo một chút cay đắng, nhìn thấy thuốc thì càng không cần phải nói, trên thân thể cô sẽ có kháng cự ngay lập tức!