Lý Hương Hoa nói như vậy, Trương Kim Hoa cũng bất chấp có chuyện gì khác. Bà liền muốn biết xem cháu nội của mình như thế nào. Hai người một tả một hữu áp sát vào bên người Ứng Uyển Dung thi nhau hỏi.
"Con ăn uống như thế nào? Có có bị nôn ói nhiều không?"
"Lúc mới đầu thì con cũng có bị như vậy, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi ạ."
"Không được! Tiểu Lãng mà nấu cơm sẽ không thể nào nấu để con ngon miệng được Để mẹ nấu cho con ăn món canh cá nấu dưa cải muối chua, bảo đảm khẩu vị của con sẽ tốt hơn. Dưa chua đều là của nhà mình làm, cũng không thêm vào những thứ đồ linh tinh khác."
"Vâng, con cám ơn mẹ."
Các nếp nhăn trên mặt Trương Kim Hoa đều giãn ra. Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay Ứng Uyển Dung, cười nói: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn! Con cứ chú ý bồi dưỡng tốt cho thân thể là được. Sức khỏe so bất cứ điều gì khác đều là quan trọng nhất. Đến lúc đó mới có thể sanh ra đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp."
Ứng Uyển Dung bất đắc dĩ liếc mắt lườm Cao Lãng một cái. Xem đi, cô biết ngay mà, việc này chỉ cần cha mẹ hai nhà mà biết, khẳng định liền sẽ biến thành như vậy.
Cao Lãng bất đắc dĩ nhún vai. Ba mẹ anh quá nhiệt tình, vì đứa nhỏ vẫn còn chưa ra đời kia mà đã chuẩn bị bao lớn bao nhỏ chưa không ít đồ này nọ.
Vừa mới nghĩ đến đây, thì Trương Kim Hoa liền mở chiếc túi xách da rắn ra, xách từ bên trong ra một cái túi vải nhỏ hơn. Ở bên trong đó chất chồng lên các mảnh vải đủ màu sắc, đủ hình dạng và hoa văn.
"Con xem này, biết tin con mang thai, mẹ đã đặc biệt đi tìm người để mua các mảnh vải, phải mua ở rất nhiều nhà đấy. Mẹ đều đã giặt sạch sẽ rồi mới mang tới đây. Đến lúc con sinh nở, sẽ làm tã lót cho đứa nhỏ." Trương Kim Hoa tâm tình nhảy nhót kích động tới mức làm rớt cả chiếc túi vải xuống, bắt đầu lải nhải nói đến chuyện đến lúc sinh con ra, trong tháng thì sẽ phải ăn uống như thế nào.
Ứng Uyển Dung xoa xoa nơi thái dương. Cô nghiêng mắt nhìn thấy Tống Tiểu Nha nhìn Trương Kim Hoa, vẻ mặt mang một biểu cảm vô cùng kính nể, nghẹn họng, chừng như chưa từng bao giờ nhìn thấy một trận chiến như thế này!
Lý Hương Hoa thì nhíu mi lại một cái, giống như muốn nói cái gì đó. Nhưng rồi lại không có nói nữa. Cao Lão Hán và Ứng Đại Hùng đã sớm đi dạo ở xung quanh trong tiểu viện rồi.
Cao Lãng trực tiếp đưa cho hai bà mẹ mỗi người một cái ghế. Sau đó tự mình cũng ngồi ở một bên nghe hai bà mẹ bắt đầu nói đến các hạng mục công việc cần phải chú ý khi mang thai.
"Nghe mẹ nói không sai đâu! Khi con mang thai cũng không thể nằm cả ngày như thế này được. Con phải thường xuyên đi lại một chút, như vậy thì xương cốt mới tốt. Lúc trước, thời điểm mẹ mang thai Tiểu Lãng cũng vậy, cũng mỗi ngày đều phải xuống đất để làm việc, có thể nói là khổ cực nhiều hơn so với các con hiện tại rất nhiều." Trương Kim Hoa nói vẻ đặc biệt có cảm xúc.
Ứng Uyển Dung liếc mắt nhìn xéo sang Cao Lãng một cái. Tầm mắt của hai người giao thoa tiếp xúc với nhau một cái lại rời đi. Cao Lãng nhìn ra cô vợ nhỏ nhà mình đã có chút ngồi không yên.
"Mẹ, mẹ nói chuyện này ra làm chi. Về chuyện mang thai của Uyển Dung, con vẫn còn chưa kịp nói kỹ càng với mọi người. Nói trong điện thoại sợ rằng giải thích không rõ ràng, vừa vặn ba mẹ hai nhà đều đã đến đây rồi, con muốn nói với hai mẹ một chút." Cao Lãng cắt ngang lời nói của Trương Kim Hoa, nhân tiện giải thích luôn tình huống thân thể của Ứng Uyển Dung.
" Ứng Uyển Dung cần phải nằm tĩnh dưỡng, cho nên con mới nói mọi người tốt nhất là đừng có tới đây là như thế." Cao Lãng sờ sờ lên chóp mũi, hướng về phía Lý Hương Hoa nở nụ cười. Dù sao mới đầu anh cũng đã nói là hi vọng Lý Hương Hoa sẽ đi tới đây để chăm sóc cho Ứng Uyển Dung. Hiện tại lời này của anh nói ra cũng không phải là thích hợp lắm.
Lý Hương Hoa còn có thể không biết làm con dâu sẽ khác với con gái như thế nào hay sao? Cho dù là Trương Kim Hoa rất yêu thương bọn trẻ, nhưng mà hai vợ chồng chúng nó hiếm khi được ở chung một chỗ thế này. Nếu không có chuyện gì lớn, vẫn là để cho hai vợ chồng chúng nó sống riêng tư mới tốt.
"Mẹ cũng đã nghĩ như vậy. Mẹ chính là sang đây để thăm nom Uyển Dung một chút. Ứng Uyển Dung cũng đã mang thai được ba tháng rồi. Mẹ nghĩ rằng, chúng ta sẽ chỉ ở đây một tháng thôi rồi sẽ trở về nhà. Nếu ở đây lâu quá sẽ không kịp được việc thu hoạch vụ thu, như vậy trong nhà sẽ phải làm sao bây giờ?" Lý Hương Hoa nói một lời trúng đích.
Ở trong lòng Trương Kim Hoa thì cái chuyện thu hoạch những gì gì đó, đều không ngăn cản nổi, không thể so sánh được với đứa cháu nội trắng trẻo mập mạp! À không phải, là hai đứa cháu nội mới đúng!
Nhưng bà thông gia cũng đã nói như vậy rồi, Trương Kim Hoa bà có ý nghĩ muốn lưu lại đây cũng không quá tốt. Huống chi trong suy nghĩ của bà, chuyện người phụ nữ mang đa thai cũng là chuyện bình thường, thật sự cũng không cần thiết đến mức phải căng thẳng như thế.
"Bác sĩ nói tĩnh dưỡng là được rồi sao? Vậy cũng được, mấy ngày nay con cứ ăn đồ ăn mà mẹ đã đến đây đi! Ứng Uyển Dung à, con cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé." Trương Kim Hoa hiện tại nhìn thế nào cũng thấy Ứng Uyển Dung thoải mái ra sao. Thậm chí bà còn nghĩ, lúc trước mình quyết định quá đúng, con trai và con dâu phải ở cùng nhau như thế, thì mới có đứa nhỏ được.
Lý Hương Hoa nhìn xem mặt trời, ngược lại, liền có chút trực tiếp nói thẳng: "Mặt trời lên cao rồi, để mẹ nâng con dậy đi vào trong nhà thôi! Con đó, từ nhỏ xương cốt đã không tốt rồi, hiện tại càng làm cho người ta phải quan tâm."
Ứng Uyển Dung đồng ý. Chủ yếu cha mẹ hai bên vừa tới nơi đã nói những chuyện làm cho cô đau cả đầu. Chờ đến khi trở vào đến trong nhà, Ứng Uyển Dung mới nghĩ đến chuyện của anh trai cô.
"Mẹ, gần đây anh của con như thế nào rồi? Việc buôn bán có tốt lắm không?" Ứng Uyển Dung sau khi ngồi xuống dựa vào ở trên cái đệm, ánh mắt nhìn Lý Hương Hoa hỏi.
Lý Hương Hoa hài lòng nhìn không gian ngăn nắp trong phòng. Trên bàn còn đặt một lọ hoa thủy tiên, mọi thứ đều đẹp đẽ, sạch sẽ không tì vết. Bà có thể thấy, ở đây con gái bà được chăm sóc rất tốt..
"Việc buôn bán ở cửa hàng của anh trai con cũng không tệ. Ở trong huyện buôn bán cũng không giống với ở trong thôn. Người muốn đi đến cửa hàng mua đồ tương đối nhiều. Anh trai con cái gì cũng tốt, chính là không muốn kết hôn, làm cho mẹ sốt hết cả ruột." Nói chuyện đến đây, Lý Hương Hoa cũng lập tức nhíu mày lại.
Ứng Uyển Dung thấy mẹ nhíu mày, liền tò mò hỏi: "Phỏng chừng anh trai con còn chưa muốn tìm thì sao? Mẹ cứ để từ từ đi, chờ đến khi anh ấy có tâm tư này thì cũng sẽ tìm được người thôi!"
Nếu ngộ nhỡ lại đụng phải một nàng dâu giống người của nhà họ Hạ kia chẳng hạn, có phải lại đau đầu nữa rồi không! Lần này nói vậy, trừ bỏ muốn xem vừa mắt, thì cũng còn phải khảo sát gia đình của đối phương nữa.
Lý Hương Hoa liếc mắt một cái, trừng mắt nhìn Ứng Uyển Dung vẻ oán trách: "Anh trai của con lại có thể giống được như con hay sao? Mắt nhìn thấy nó hiện giờ cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi, chưa vợ, chưa con gì cả, còn nói cái gì mà nói. Hơn nữa. . ."
Suy nghĩ một lát, Lý Hương Hoa vẫn nói ra, "Còn con bé Hạ Tiểu Ngưng kia nữa. Nó cũng đã đến thị trấn tìm việc làm rồi. Mỗi ngày đi làm, chung quy đều đến trong tiệm của nhà ta để mua đồ."