"Chị dâu. . . Mẹ nói gần đây khẩu vị của chị không được tốt lắm. Em đã mang từ trong nhà đến đây không ít quả táo chua… Em nghe nói, người mang thai thường hay thích ăn đồ chua - - khai vị."
Ứng Uyển Dung thấy Cao Nhu đưa tới một cái túi nhỏ, còn sắc mặt thì trở nên hồng hồng, tầm mắt buông xuống, cô liền nói vẻ trêu ghẹo: "Đây là em đã đặc biệt đi mua ở trong thị trấn phải không? Thế nào mà chị không nhớ là ở trong huyện của chúng ta lại có bán quả táo chua nhỉ?"
Sắc mặt của Cao Nhu càng đỏ hơn, đầu gần như là sắp bốc hơi lên rồi. Cô có cảm giác từ khi chị dâu của mình trở thành minh tinh, về sau này con người của chị dâu cũng càng trở nên hay đùa cợt hơn rồi.
Nhìn thấy Cao Nhu bị chọc giận đến sắp phát khóc như trước kia, Ứng Uyển Dung liền tiếp nhận lấy cái túi của cô. Tuy rằng hiện tại Ứng Uyển Dung cũng không ăn những thứ có vị chua chua, nhưng mà ý tốt của cô Cao Nhu như thế nào, Ứng Uyển Dung có thể cảm nhận được.
"Tốt lắm, chị chỉ đùa một chút thôi. Chị thật sự rất thích những gì đó mà em mang đến, lại càng yêu thích tâm ý của em hơn nữa. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Chuyện trước kia đã trôi qua rồi, về sau chúng ta có thể làm bạn bè được không?" Ứng Uyển Dung đưa cho Cao Nhu một cái bậc thềm đi xuống.
Cao Nhu ấp úng, ở thời điểm Cao Lãng đi tới, cô mới thấp giọng nói ra một câu, "Em nguyện ý." Người cũng trốn vào bên trong.
"Hai chị em đang nói chuyện gì thế, Tiểu Nhu thế kia là thế nào?" Cao Lãng không rõ chân tướng nhìn Cao Nhu đi vào chỉ để lại bóng dáng, liền cất tiếng hỏi. Anh đưa chiếc khăn lông trong tay cho Ứng Uyển Dung.
Trời đã nóng nực rồi, điều hòa tất nhiên là không có. Trừ bỏ mỗi ngày lau người thật nhiều, chính là sử dụng quạt thổi làm mát. Ứng Uyển Dung lau cái ót đầy mồ hôi nóng nực xong, cảm giác thấy trong người như muốn thăng hoa rồi.
"Không có việc gì đâu! Đây là một bí mật nhỏ của hai chị em chúng em. Không cho phép anh được hỏi han gì đâu." Ứng Uyển Dung cười tủm tỉm nói.
Cao Lãng mới không có hứng thú biết về đề tài mà cô vợ nhỏ của mình và em gái của mình đã thảo luận với nhau kia là gì. Ánh mắt của Cao Lãng nặng nề nhìn bóng dáng Ứng Văn Triết đang vén tay áo lên nhặt rau, lông mày không tự chủ được mà nhíu chặt lại.
"Cười không đến mười năm, mày nhăn mày suốt ngày thế này, cẩn thận già nhanh hơn em đấy!" Ứng Uyển Dung mỉm cười nói, đầu ngón tay trắng nõn chạm vào giữa hai hàng lông mày của Cao Lãng đang nhíu chặt lại với nhau..
Cao Lãng đối với Ứng Văn Triết có khúc mắc không rõ. Mặc dù anh biết rằng, sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn. Cao Lãng cảm thấy nếu như anh không tự mình quan sát vài ngày, thì trong lòng anh sẽ không thể nào yên tâm được.
Hai người ngồi ở chỗ thoáng mát một thoáng chốc, thì từ nơi cổng vào đã nghe thấy tiếng của Ứng Thừa Văn truyền đến.
"Vừa rồi em liền đứng ở phía sau, hóa ra mọi người lại đều ở phía trước, không trách được con không phát hiện ra được mọi người đang ở chỗ nào." Ứng Văn Triết nói vẻ ai oán.
Cũng không biết Lý Hương Hoa ở nơi đó nói nói cái gì đó, giọng nói của Ứng Văn Triết lập tức mang theo tiếng cười, "Đúng thế, đây chính là chị gái của con mà, con đã nói với ba mẹ rồii. . ."
Đi vào đến trong sân, liếc mắt liền nhìn thấy Ứng Uyển Dung đang chống tay lên má nhìn ra chỗ mọi người, Ứng Thừa Văn lúc này cũng không có đi nịnh bợ anh rể nữa. Ngược lại hai mắt cậu ta liền tỏa sáng, ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Ứng Uyển Dung.
"Chị! Em cũng đã nhìn thấy chị rồi!" Giọng nói của Ứng Thừa Văn đầy kích động, giống như là nhìn thấy người thân của mình đã bị thất lạc lâu ngày vậy. Tình cảm chân thành tha thiết phong phú của Ứng Thừa Văn, khiến cho Ứng Uyển Dung cảm thấy không sao chịu nổi nhiệt tình của em trai.
"Ngừng ngừng ngừng, liền đứng lại ở nơi đo đi, đừng đi tới đây nữa!" Ứng Uyển Dung lập tức xua xua tay, "Tôi không quen biết cậu, cậu là ai vậy hả?"
Ứng Thừa Văn lập tức ngây người, không biết là chị gái của mình đang định hát tuồng nào. Ở phía sau, nhóm người Lý Hương Hoa thấy cảm xúc sầu não của bọn họ lập tức như được tiêu tán đi. Mọi người dở khóc dở cười nhìn hai chị em đang làm ầm ĩ, lắc lắc đầu rồi đi vào phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn.
"Chị à, em là Thừa Văn đây mà, ngươi đã quên sao? Chẳng lẽ việc chị mang thai đã làm cho trí nhớ của người ta bị suy yếu đi thật sự hay sao? Nhưng mà chị cũng không thể quên mất em trai của mình như thế chứ!" Gương mặt của Ứng Thừa Văn tràn ngập vẻ cầu xin, vừa nói, vừa muốn tiến lại gần với chị gái, nhưng lại cũng không dám tới gần.
"À! Thừa Văn. . ." Giọng của Ứng Uyển Dung liền kéo dài âm tiết ra. Cô nhìn bộ dáng vui mừng hớn hở của Ứng Thừa Văn, tâm tình cũng thấy tốt lên không ít, "Chị biết rồi! Lúc trước em đang muốn nói gì vậy?"
Ứng Thừa Văn bị một câu cắt ngang như vậy, nghĩ nửa ngày rồi mới vỗ ót nói: "Đúng rồi, vừa mới rồi em muốn nói, chị à, chị rất nổi danh đó! Mọi người ở trường học của em, sau khi biết được chị là chị của em, về sau đều muốn mời em ăn cơm. Cũng là vì muốn được gặp chị một lát để nói chuyện phiếm, hoặc là không được thì có thể ký tên cái gì đó cho tờ áp phích. Trong trường học của chúng em, người hâm mộ chị đặc biệt nhiều!"
Ứng Uyển Dung cười tủm tỉm. Biểu cảm của Cao Lãng thì vẫn không hề biểu lộ ra điều gì hết, chỉ trực tiếp hỏi: "Em đã đồng ý rồi sao?"
Ứng Thừa Văn cũng không hề cảm nhận được một chút nào về tâm tình của anh rể mình đang cực kỳ vô cùng kém, cứ thế trả lời: "Không có, em làm sao có thể vì 5 đấu gạo kia mà phải khom lưng kia chứ. Chị gái của em là người bọn họ có thể muốn gặp là có thể được gặp hay sao? Đùa à!"
Lời nói này của Ứng Thừa Văn cũng không phải là bắn tên không trúng đích. Trong trường học hoặc là bên ngoài trường học, còn có rất nhiều người muốn có quan hệ cùng với cậu ta. Mà Ứng Thừa Văn thì mỗi ngày chỉ có thể nghiêm mặt cự tuyệt. Người nào không biết chị gái của cậu ta đã kết hôn rồi. Nếu như cậu ta đồng ý bậy bà, thì anh rể của cậu rất có thể sẽ lột da cậu ra mất!
"Hiếm khi có được một lần em trai có được sự thông minh linh hoạt như vậy." Ứng Uyển Dung cảm khái xoa xoa lên đỉnh đầu của Ứng Thừa Văn. Đứa nhỏ này ngồi ở trong này tựa như con chó con, đặc biệt làm cho người yêu thích.
Ứng Thừa Văn cười tủm tỉm, gương mặt của hai chị em rất giống nhau. Hai chị em cùng cười như vậy, nhìn giống như là được in ra trong một cái khuôn mẫu vậy.
"Chị à, cục cưng như thế nào rồi?" Ứng Thừa Văn nhìn bụng của Ứng Uyển Dung vẫn còn bằng phẳng như vậy, liền hiếu kỳ nói.
Cao Lãng trực tiếp đẩy mặt Thừa Văn ra. Anh đen mặt để tay mình lên trên bụng của Ứng Uyển Dung, không cho Thừa Văn nhìn. Đây là đứa nhỏ của anh, , cho dù đây là cậu nhỏ của con anh đi chăng nữa, ánh mắt này cũng không đúng!
Ứng Uyển Dung nở nụ cười, "Bọn nhỏ cực kỳ ngoan, em phải làm gương tốt đó. Chị đây cũng không muốn về sau này đứa nhỏ hỏi chị, vì sao cậu nhỏ của bọn chúng lại học tập kém như thế đâu! Không phải là em cũng không muốn mất mặt đó chứ?"
Ứng Thừa Văn trực tiếp ngồi ghé vào bên trên của tay vịn cái ghế, vẻ mặt nhìn không thể không yêu quý được: "Chị à, em nghĩ đến việc muốn đi tòng quân. Thực ra là đàn ông thì nên đến quân doanh. Chị không phát hiện ra đâu, bộ dạng bên ngoài của những người đó khi đứng thẳng, nếu như có mang thêm vũ khí nữa, thì nhìn cực kỳ đẹp trai nhé!"
Hừ! Cái thằng nhóc này, đúng là đã xem ti vi nhiều quá rồi! Làm sao có thể lúc nào cũng đều cầm vũ khí kia chứ? Hơn nữa, thời điểm khi mà em trai của cô thực sự lấy tới tay, thì cũng sẽ không phải như là bây giờ rồi.
Một tiếng gầm lên đầy giận dữ, trực tiếp vang lên, "Ứng Thừa Văn! Mày tới đây cho tao! Từ lúc nào tao đồng ý cho mày không phải đi học để chạy tới tòng quân nữa đấy hả? !" Ứng Đại Hùng vừa đi ra ngoài, nghe thấy lời nói đầy nguy hiểm này của con trai, thật tức giận liền lấy ra cái chổi trực tiếp muốn đánh gảy chân của con trai!
Ứng Thừa Văn vẫn là cực kỳ sợ ba của mình. Cậu ta ấp úng mấy tiếng rồi nghẹn đỏ mặt không dám nói nhiều. Vẫn là Ứng Uyển Dung nói trấn an Ứng Đại Hùng: "Thừa Văn còn nhỏ, chuyện sau này ai biết được? Ba, ba trước cũng đừng tức giận nữa. Nếu như Thừa Văn thật sự muốn gia nhập quân đội, thì cứ để cho nó thi vào trường quân đội, cũng giống như vậy thôi ạ."