Từ khi Ứng Uyển Dung bị nhóm truyền thông chụp ảnh trước mặt mọi người, tấm ảnh chụp cô và Cao Lãng ôm hôn nhau ở sảnh đợi sân bay trước mặt mọi người, mặc dù chỉ là ảnh chụp nửa mặt, nhưng vẫn như trước, đưa tới không ít tâm lý bát quái của mọi người. Một hồi nghị luận vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Nhưng lúc đó Ứng Uyển Dung đã về tới quân doanh. Các phóng viên tìm không thấy đương sự để phỏng vấn, người đại diện Vưu Lương Tài cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Cho nên việc nghị luận này cũng chỉ nóng một hồi, rồi sau đó cũng liền giảm bớt.
Bụng của Ứng Uyển Dung tháng này so với tháng trước lại lớn hơn. Cô không phải là chưa từng gặp bộ dạng nữ tinh mang thai bao giờ. Chờ đến khi Ứng Uyển Dung cúi đầu xuống đã không còn nhìn thấy mũi chân của bản thân mình nữa, thì biểu tình trên mặt cô thật sự là một lời khó nói hết. . .
"Anh Lãng. . . Em mập quá." Thân thể của Ứng Uyển Dung đã tốt hơn rất nhiều, đến cuối kỳ thai sản, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn bác sĩ đề nghị cô cần phải đi lại nhiều hơn nữa.
Tuy rằng Cao Lãng bận rộn, nhưng mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian để đưa Ứng Uyển Dung đi dạo đến rừng cây nhỏ một chút. Những thời gian khác đều là những người trong gia đình quân nhân khác đi cùng với Ứng Uyển Dung, tránh cho cô đi một mình, nếu cần gì thì không có phương tiện.
Gia đình quân nhân theo quân là những người thông hiểu nhất hoàn cảnh gia đình quân nhân rồi. Thế nhưng mà thời điểm đi cùng với Ứng Uyển Dung cũng khó tránh khỏi có chút lấy lòng, hoặc là dè dặt cẩn trọng. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«onDù sao đây chính là nữ minh tinh hàng thật giá thật.
Trước đó vài ngày trên tivi còn thấy đưa tin về phim truyền hình và phim màn ảnh của cô, khắp mười dặm tám thôn có ai mà không biết?
"Không sao." Bàn tay của Cao Lãng đỡ ở phía sau lưng của Ứng Uyển Dung, thấy cô vợ nhỏ của mình như châu tròn ngọc sáng như thế, ngược lại càng thấy hài lòng.
"Bất luận bộ dáng của em có thế nào đi nữa, nhìn vẫn đều rất xinh đẹp." Cao Lãng đã có kỹ thuật sử dụng lời ngon tiếng ngọt rồi, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn hiện tại anh há mồm là có thể nói được vài câu.
Ứng Uyển Dung liếc xéo sang Cao Lãng một cái, ánh mắt quyến rũ như tơ, bỗng chốc khiến cho Cao Lãng lúc này liền thất thần một lát. Đủ để chứng minh lời nói vừa mới rồi của anh tuyệt đối là lời trong lòng.
"Bác sĩ nói mang song bào thai thế này khả năng sinh non tháng rất lớn, em bây giờ cũng đã hơn tám tháng rồi. . ."
Cao Lãng còn chưa nói xong, Ứng Uyển Dung cảm thấy bụng của mình lại giật giật. Cô dừng bước lại, chờ bọn nhỏ yên tĩnh một lát sau đó lại bước đi.
"Hai ngày nữa thì đi bệnh viện, không có chuyện gì đâu, anh đừng lo lắng." Khóe môi của Ứng Uyển Dung cong lên, cười cười. Cô liếc mắt cũng thấy rõ tâm tư của Cao Lãng.
Ban ngày bình thường Cao Lãng đều phải bận rộn đi làm việc ở trong doanh. Đến buổi tối lúc ở nhà, mọi công việc anh đều làm hết, từ giặt quần áo đến nấu cơm đều bao tròn.
Có một lần vào lúc nửa đêm Ứng Uyển Dung bị chuột rút khó chịu không nói được ra lời. Cao Lãng lập tức liền phát hiện ra, liền xoa bóp nơi bắp chân của Ứng Uyển Dung mất một lúc lâu, thì cô mới cực kì mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Từ ngày ấy về sau, vào buổi tối Cao Lãng liền không ngủ quá kiên định. Ứng Uyển Dung vừa mới có cái gì đó như gió thổi cỏ lay (ý nói Ứng Uyển Dung chỉ cử động cựa mình rất nhẹ), là anh sẽ ngồi dậy hỏi cô xem cơ thể có nơi nào bị đau.
Ứng Uyển Dung xem ở trong mắt, đau lòng ở trong lòng, cho nên không cần Cao Lãng phải nói thêm, cô cũng sẽ mau chóng đi bệnh viện để dưỡng thai. Mọi người trong nhà bên kia cũng mỗi ngày đều gọi điện thoại đến, liền sớm thu thập xong hành lý, đều đã ngồi lên trên xe lửa, ngày mai sẽ đến nơi.
"Bảo Bảo, Bối Bối đều thật biết điều! Anh xác định đây không phải là tên chính thức của các con đấy chứ?" Ứng Uyển Dung lôi kéo tay của Cao Lãng đặt lên trên bụng của mình, để cho Cao Lãng cảm nhận được những vận động hoạt bát ở bên trong của hai đứa trẻ.
Càng đến cuối kỳ thai sản, cử động của bọn nhỏ lại càng thường xuyên. Lúc ở giai đoạn đầu tiên Ứng Uyển Dung còn thấy rất mới lạ, đến giai đoạn hậu kỳ này, cô thực đúng là chịu tội rồi.
Cụ thể tham khảo tựa như là tất cả mọi thứ đều được nhốt lại ở trong trái dưa hấu ở trên người, bên trong bụng, đứa nhỏ mỗi ngày đều lăn qua lăn lại ở trong đó. Dạ dày của Ứng Uyển Dung có cảm giác bị đẩy lên, bụng bị đè ép, cảm giác hoàn toàn không tốt lắm. Ăn nhiều thì bụng lại căng cứng, mà ăn ít đói bụng đến phải sợ. Ngay cả với chuyện ăn ít và ăn làm nhiều bữa, Ứng Uyển Dung cũng khó có thể đối phó với nó.
"Ngày mai em liền đi bệnh viện đi, vừa vặn anh cũng có thể đi đến nhà ga để đón ba mẹ hai bên được." Ứng Uyển Dung đi mệt rồi, liền ngồi xuống chiếc ghế đặt ở ngoài rừng cây, hướng về phía Cao Lãng nói.
Cao Lãng cũng không có lập tức ngồi xuống. Anh khom thân mình lại, hai tay vỗ về lên bụng của Ứng Uyển Dung, cách một tầng vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay.
Con ngươi đen của anh nhìn bụng của Ứng Uyển Dung không hề chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Còn không nghe lời, về sau khi đi ra ngoài, ba liền chỉnh sửa cho các con một trận, không nên cứ luôn ép buộc mẹ các con như thế, biết không?"
Vẻ mặt của Cao Lãng đầy nghiêm túc nghiêm cẩn, Ứng Uyển Dung liền cười phì ra thành tiếng. Còn bọn nhỏ thì giống như là đang kháng nghị, cái bụng liền phồng lên như một cái bao.
"A, thấy chưa! Anh như thế chính là có phải muốn kích thích bọn trẻ hay không? Bọn trẻ bị ép buộc như vậy, còn không phải là em chịu à?" Ứng Uyển Dung trừng mắt liếc nhìn Cao Lãng một cái, ánh mắt nhu hòa nhìn xuống bụng của mình.
"Bọn trẻ nếu như còn không ngoan, anh liền không gọi bọn chúng là Bảo Bảo và Bối Bối nữa." Cao Lãng nghiêm túc nói, người cũng ngồi xuống bên người Ứng Uyển Dung, đưa tay đè sau lưng của cô, giảm bớt cho phần eo không khỏe của cô.
"Anh xác định việc này đối với các con không phải là một tin tức tốt hay sao?" Ứng Uyển Dung lành lạnh nói, Cao Lãng liền không nói chuyện nữa
Ứng Uyển Dung thấy cái vẻ mặt bực tức của Cao Lãng, tâm tình lại thấy rất tốt, liền lắc lắc tay anh. Cô còn đang muốn nói chút gì đó, cái bụng chợt căng thẳng, trong nháy mắt sự đau đớn liền đánh úp lại. Ứng Uyển Dung nhíu mi lại, vẻ tươi cười của cô cũng không thấy đâu nữa rồi.
Cao Lãng tuy rằng buồn bực, nhưng anh vẫn một mực ở chú ý đến Ứng Uyển Dung. Anh phát hiện ra biểu cảm của Ứng Uyển Dung có gì đó không đúng, giọng nói liền nhanh hơn: "Như thế nào? Em đau bụng sao?" Cao Lãng cứ như vậy, giống như là Ứng Uyển Dung nói đau vậy, liền bế lấy cô lập tức đưa đi bệnh viện.
Ứng Uyển Dung cảm nhận được một lát, cảm thấy hẳn là không có chuyện gì, lập tức lắc đầu nói: "Đoán chừng là đi nhiều quá bị mệt rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi thì sẽ khỏe hơn"
Cao Lãng nhìn kỹ sắc mặt của Ứng Uyển Dung một chút. Anh phát hiện ra, quả thật da mặt của cô không có hồng nhuận như vậy, lập tức đứng lên nói: "Để anh ôm cô ấy, em đi về nghỉ ngơi đi. Lần sau vẫn là nên mang xe lăn đi dạo thôi, thỉnh thoảng đi một chút là tốt rồi."