Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 29: Chói mắt


Editor: An Hàn23

Sáng hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn liền thức dậy đánh răng rửa mặt, mọi người cũng chen chúc ở nhà tắm cạnh đó để đánh răng rửa mặt, thu dọn cho bản thân xong liền đi ăn sáng, sau đó sẽ phải bắt đầu rèn luyện mỗi ngày.

Đi qua rừng cây nhỏ, mọi người chạy bộ theo từng hàng chậm rãi đi đến Viên Minh Viên, các cô gái ép chân, trong tay vẫn cầm quyển sách để xem.

Ứng Uyển Dung đứng ở nơi không quá nổi bật, cùng với mấy người Cố Tinh Tinh xếp thành một hàng đứng dãn cơ, Lục Manh trừng mắt nhìn Cố Tinh Tinh, trong mắt mang theo tia ranh mãnh vui vẻ.

Triệu Dao Cẩm không đứng cùng với Ứng Uyển Dung, nên cũng không có chú ý đến các cô đang làm gì, miệng lẩm bẩm, hiển nhiên cũng quên việc một lát nữa đài truyền hình sẽ tới phỏng vấn.

Đôi mắt Ứng Uyển Dung xoay vòng, quét mắt nhìn một vòng, đã sớm xác định trong số những diễn viên trẻ tuổi này có một vài người có trong trí nhớ ban đầu của cô, có một vài người những ngày qua cô hoàn toàn không nhìn thấy.

Không thể nói là để xác định cái gì, ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô lại gọi đến số điện thoại trong trí nhớ, lại không có nhận được tin tức của người ở Ứng gia nơi đó. Nhận thức lần nữa, cái thế giới này và thế giới mà cô đã trải qua là hoàn toàn khác nhau.

Không phải các nhà khoa học đã từng có phỏng đoán hay sao, thế giới nơi mỗi người sinh sống cũng không phải là duy nhất, nếu thật sự phát hiện ra  hiện tượng thời gian đảo ngược, thế giới mà ngươi trở về lần nữa, cũng không phải cái thế giới ban đầu kia, thì được gọi là không gian song song.

Cũng tốt, cô đối với ba mẹ mình đã sớm không còn hy vọng nữa. Ở thế giới đó ba mẹ đều đã tái hôn, sau khi cô vừa thành danh cũng không có suy nghĩ muốn liên lạc với cô, bây giờ cô đến nơi này, liền an ổn sống cuộc sống của mình đi...

"Uyển Dung, Uyển Dung!" Cố Tinh Tinh kêu lên, còn kém lấy tay lay người cô, làm sao mà nhìn sách liền ngây người luôn được rồi?

"Hả? Sao vậy?" Ứng Uyển Dung nháy mắt mấy cái, phát hiện các cô đang cười híp mắt nhìn mình, có chút mờ mịt.

"Mình nói, cậu nhìn người của đài truyền hình đến rồi kìa!" Ánh mắt Cố Tinh Tinh trực tiếp nhìn nữ phóng viên phía dưới, còn có người quay phim đi theo phía sau.

Trong đoàn phim người trẻ tuổi chiếm đa số, không khí cũng rất vui vẻ náo nhiệt, mặc dù không thiếu những diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng mà ý nghĩa trong đó lại không giống nhau. Mấy cô là đoàn phim Hồng Lâu, đây là đài quốc gia đến phỏng vấn!

Ba mẹ, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp cùng làm việc trước đây, cũng đều sẽ nhìn thấy các cô ở trên TV. Các cô muốn tham gia vào quay bộ phim truyền hình chuyển thể từ một tác phẩm kinh điển, có áp lực, nhưng sự phấn khích vẫn nhiều hơn.

Nữ phóng viên đi hướng lên trên, sẽ ngẫu nhiên phỏng vấn vài người, lúc đi tới chỗ Ứng Uyển Dung ở bên này, cuộc phỏng vấn rất nhanh đến cuối, ống kính đưa tới trước mặt Ứng Uyển Dung.

"Xin hỏi cô tên là gì, tới thử vai nhân vật nào?" Khóe môi nữ phóng viên giương lên nụ cười nhiệt tình, nói rõ ràng.

"Tôi tên là Ứng Uyển Dung, là Đại Ngọc được người trong đoàn phim đề cử." Ứng Uyển Dung nói xong nhẹ nhàng cười, không phải là loại vẻ đẹp khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là vẻ đẹp nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Nữ phóng viên đã từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân, mặc dù cảm thấy Ứng Uyển Dung không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi. Có rất nhiều người mới, người trúng cử cuối cùng còn chưa biết là ai đâu.

Nữ phóng viên đi lại phỏng vấn vài người, còn phải đi phỏng vấn đạo diễn, cuối cùng biên tập viên cắt ghép video sẽ để lại phân cảnh nào còn phải xem hậu kỳ.

Cố Tinh Tinh có chút thất vọng, cả người khó chịu, "Cứ như vậy liền phỏng vấn xong rồi?" Sáng sớm cô thức dậy liền chỉnh trang đầu tóc, còn cố ý chọn bộ quần áo đắt tiền sáng mắt nhất, cuối cùng cũng chỉ có đoạn nói chuyện mười mấy giây mà thôi.

Ứng Uyển Dung cũng không có oán trách gì cả, bây giờ cô chính là người mới, không có một tác phẩm nào cả. Đài truyền hình nguyện ý phỏng vấn cô hỏi tên cô cũng đã không tệ rồi.

Lúc còn là người mới tiểu trong suốt* đều sẽ nhận được sự đối xử lạnh nhạt, chờ đến lúc người nổi, mỗi ngày ánh đèn đều sẽ dừng lại trên người ngươi, cho dù ngươi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng sẽ bị chó săn chụp ảnh.

*Người mới tiểu trong suốt: không có danh tiếng, không ai biết đến, giống như người trong suốt.

Lục Manh cũng có hơi thất vọng, bĩu môi không nói gì, Triệu Dao Cẩm rung đùi đắc ý hiển nhiên là đang rơi vào cảnh đẹp, một bộ không muốn làm bạn với bọn phàm phu tục tử các ngươi.

Thất vọng chẳng qua chỉ là chuyện trong chốc lát, bởi vì buổi chiều các cô sẽ phải diễn thử trước máy quay một chút, dễ dàng cho đạo diễn lựa chọn diễn viên thích hợp nhất. Cho nên mấy người họ liền dồn sự chú ý vào buổi quay thử chiều nay.

Đạo diễn sẽ cung cấp phân đoạn cần diễn cho các cô trước, còn việc hợp tác thế nào thì phải để các cô tự bảo nhau.

Ứng Uyển Dung chọn được đề bài là, Đại Ngọc chôn hoa. Đề thi đối với cô mà nói thì tương đối đơn giản, cũng không có nhiều lời thoại, có thể thấy được giai đoạn đầu Khang đạo sẽ sàng lọc một nhóm người trúng cử có khí chất thích hợp hay không.

Ứng Uyển Dung trực tiếp để cho Cố Tinh Tinh hỗ trợ diễn, hai người tập thử trong rừng rồi nói đùa với nhau là cảm giác hiệu quả sẽ không quá kém, mới kết bạn trở về.



Sau khi ăn cơm trưa, mọi người liền thay phiên lên thử trang phục, thay trang phục xong, trang điểm sửa soạn thật tốt rồi, mỗi người đều thấp thỏm nhỏ giọng nói chuyện ở ngoài phòng. Một tổ lại một tổ đi vào diễn thử.

Chờ đến lượt Ứng Uyển Dung, ngược lại lòng bàn tay  Cố Tinh Tinh chảy không ít mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói với Ứng Uyển Dung: "Ai u, tớ khẩn trương chết mất, sao cậu không nói lời nào vậy hả."

Ứng Uyển Dung liếc nhìn cô một cái, bước chân theo những gì lão sư dạy, liên tục bước nhẹ nhàng, vô số phong thái tuôn ra, chỉ vào mấy bước có tư thái như vậy, Cố Tinh Tinh liền nhìn ra Ứng Uyển Dung đã tiến vào trạng thái, đem bản thân mình đặt vào trạng thái của Lâm Đại Ngọc.

Bởi vì cần cho vai diễn, cho nên một phần sân cũng được sắp xếp thành địa điểm thử quay, hai người đi qua của sân, Khang đạo chỉ chỉ đạo cụ bên cạnh, ý bảo Ứng Uyển Dung có thể tiến lên trước để diễn thử.

Trên sườn núi nhỏ được công nhân gắn vài cánh hoa, không có dòng suối nhỏ, cũng không đúng mùa, khí trời lạnh buốt khiến chim cuốc cũng phải bay đi, con người mặc quần áo mỏng manh lạnh run cả người.

Ứng Uyển Dung gật đầu nhẹ một cái, chậm rãi bước tới, đôi mắt đã bước vào trạng thái diễn, Khang đạo lập tức cho người bắt đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ứng Uyển Dung trong màn ảnh.

Trong nháy mắt giống như nhìn thấy Đại Ngọc nâng cánh hoa lên, nước mắt khẽ rơi nhìn cảnh tượng hoa nở hoa tàn trước mắt, xúc động nghĩ đến thân thế của mình, cùng với tình cảm của Bảo Ngọc, không nhịn được mà cảm thấy đau buồn.

Hoa tàn hoa bay đầy trời, hồng phai hương lạt ai người thương hoa?

...

Ba năm sáu chục thoi đưa, gươm sương dao gió những ngày chờ đâu đây.*

Lấy hoa chỉ người, cảm nhận người đời không hiểu mà thương tiếc cho cảnh hoa rơi, đều thờ ơ lạnh lùng mà bỏ mặc nhìn chúng chết đi.

Lúc nàng còn nhỏ đã mất mẹ, sinh ra trong một gia đình thư hương thế gia, sau khi phụ thân mất thì nàng lại càng không nơi nương tựa, giống như cây lục bình* chỉ có thể sống dựa vào Gỉa phủ. Gió lạnh và sương giá, chính là nói đến tình cảnh khó khăn của nàng ở Gỉa phủ.

*Lục bình: tên gọi khác của bèo nước.

Trên mặt Ứng Uyển Dung chảy xuống một dòng lệ, trong miệng nhẩm đọc bài thơ này, thời thời khắc khắc nhắc nhở không muốn thoát ra khỏi tình cảnh này, Cố Tinh Tinh đứng ở phía xa nhìn đến ngây người.

Lúc các cô đứng luyện tập Ứng Uyển Dung cũng không có khóc, chẳng qua là nhíu mày lại, vẻ mặt thương tâm cực độ đã khiến cho cô hết sức giống Đại Ngọc rồi. Đợi đến khi cảnh này kết thúc, trong lòng cô khẳng định chắc chắn, nhất định Khang đạo sẽ chọn Uyển Dung.

Giống như người bước ra từ trong tranh, không biết có phải là trời cao thương tiếc hay không, còn phối hợp với giọng hát buồn bã đau thương của cô, vô số bông tuyết như rơi chậm lại.

Conde cảm thấy tuyết rơi như vậy thật chướng mắt, thật nhiều tuyết rơi ngược lại lại làm hỏng cảnh tượng, người khác cũng sẽ không để ý đến suy nghĩ này của ông, đều ngạc nhiên thán phục đứng lên chờ cô tiếp tục diễn giải màn diễn Đại Ngọc của cô.

Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?

Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy, chọn nơi cao che đậy hương tàn.

Thân kia trong sạch muôn vàn, đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.*

*Táng hoa ngâm (Khúc hát chôn hoa) - Đồng Lệ - OST Hồng Lâu Mộng 1987.  (Vì lời bài hát khá dài nên mình không trích dẫn, nếu ai muốn tìm hiểu thì có thể hỏi google cưa cưa nha.)

Giọng ca bi tráng, nói nàng không muốn thông đồng làm bậy khi còn sống, cũng giống như đóa hoa sen kia, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Sau khi Cố Tinh Tinh ra sân thì đều bị ánh hào quang của Ứng Uyển Dung che đi, trong đầu mọi người chỉ nhớ rõ gương mặt của Ứng Uyển Dung với hai dòng lệ chảy xuống, trái tim cảm giác mơ hồ đau.

Phân đoạn này quay xong rồi, hai mắt Khang đạo vẫn sáng quắc nhìn vào màn ảnh, hồn của mọi người đều không còn ở đây, đều là vẻ mặt mơ màng. Ứng Uyển Dung diễn xong mới cảm thấy lạnh run nên tự động đi xuống sườn núi, nhìn thấy sự chú ý của tất cả mọi người không có ở đây, ngược lại cũng không biết mình diễn ra sao.

Cau mày lại lôi kéo Cố Tinh Tinh đã diễn xong đi ra ngoài để kiếm cái áo thật dày mặc vào, sau khi hai người đi rồi, Khang đạo mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Ứng Uyển Dung không còn ở đây, còn tức giận nói: "Ứng Uyển Dung đâu? Sao lại đi rồi?"

Phó đạo Tần Kiến Nguyên kéo chặt áo khoác lại, buồn bực nói: "Mới vừa rồi không phải cô ấy nói với ngài là xin phép đi ra ngoài trước hay sao? Tôi thấy ngài cũng không có quan tâm đến người ta, làm không tốt sợ tiểu cô nương người ta lạnh đến phát bệnh đi? Tuyết vẫn còn đang rơi đây này."

Nhìn dáng vẻ còn chưa hết giận của Conde, khuyên nhủ: "Tôi thấy Ứng Uyển Dung diễn rất tốt đó, ngài còn muốn giữ người lại dạy dỗ thêm nữa hả? Lão Khang à, ông cũng đừng quá nghiêm túc, tôi biết ông muốn quay bộ phim truyền hình này một cách hoàn hảo nhất..."



"Ai nói tôi muốn dạy bảo đứa nhỏ?" Conde trừng mắt nhìn Tấn Kiến Nguyên một cái, hừ nói: "Tôi muốn nói là cô ấy diễn rất tốt, cũng không giống như người mới vào nghề một chút nào. Nắm bắt vị trí ở trong màn ảnh, vẻ mặt, cũng đều thể hiện rất tốt."

"Vậy ông liền định?" Tần Kiến Nguyên nhíu mày hỏi.

Conde ngồi trên một cái ghế nhựa, nhắm mắt trầm tư một lát rồi nói: "Nhìn biểu hiện của những người khác một chút, nhìn hết một lượt rồi hãy nói."

Người bên ngoài nhìn thấy Ứng Uyển Dung run lẩy bẩy đi ra, một người trong tổ thử vai Bảo Ngọc cầm áo khoác của hai người đi lên trước, trấn an nói: "Quay xong là tốt rồi, nhanh mặc thêm áo vào đi, dự báo thời tiết cũng không nói là sẽ có tuyết rơi, không nghĩ tới hôm nay vừa đi ra gió tuyết liền nổi lên, ngày đông đừng để mình bị cảm lạnh."

Cố Tinh Tinh cũng tỉnh lại, vẻ mặt mang ý cười liếc nhìn Ứng Uyển Dung, người đàn ông trước mắt này chính là người có thế tiến công theo đuổi mạnh mẽ nhất. Mỗi ngày không ngừng gửi thư tình, dáng dấp rất có phong phạm của Bảo Ngọc, nhìn Ứng Uyển Dung giống như nhìn thấy thứ mình yêu thích, nghiễm nhiên thật giống như ánh mắt Bảo Ngọc nhìn Đại Ngọc, nóng bỏng không chịu được.

Vẻ mặt Ứng Uyển Dung lạnh nhạt, lễ phép nói cảm ơn với cậu, lôi kéo Cố Tinh Tinh đã thay quần áo xong về ký túc xá trước. Lục Manh thử diễn trước xong liền nói với các cô là sẽ giúp họ lấy thức ăn rồi về phòng trước, tránh cho các cô còn phải đi thêm một chuyến nữa.

"Ăn nhanh thôi, tớ vẫn để cơm ở trên tấm sưởi, trời càng ngày càng lạnh rồi. Các cậu diễn thế nào rồi, thuận lợi không?" Lục Manh tò mò hỏi.

Triệu Dao Cẩm đặt tay trước lò sưởi, nhìn sắc trời ngoài phòng đã bắt đầu tối với bông tuyết trắng đến xuất thần, nghe Lục Manh tò mò hỏi cũng xoay người lại nhìn các cô.

Cố Tinh Tinh có thể tính là tìm được người để nói rồi, cởi áo khoác ra vắt lên ghế, nói với các cô sinh động như thật về cảnh diễn vừa rồi của Ứng Uyển Dung diễn trước máy quay, đây chính là thổi vào trời đất cũng không trúng, thổi đến mức Triệu Dao Cẩm cũng thấy ngạc nhiên.

Lục Manh hưng phấn không chịu được, "Ôi chao, tớ đã sớm nhìn ra mà! Ứng Uyển Dung mà diễn là có thể khiến mọi người chết mê chết mệt, cậu không có nhìn thấy cô ấy mặc quần áo luyện khí công, học lễ nghi mỗi ngày, cậu ấy mà thực hiện động tác nào cũng được lão sư khen ngợi, ánh mắt của mấy người đàn ông kia cũng nhìn đến mức trắng trợn rồi!"

Ứng Uyển Dung mới bưng thức ăn lên, nghe mấy người này càng nói càng thấy không thích hợp, ho khan một tiếng, nhưng ba người đang kích động nào có để tâm xem cô có ý kiến gì, nhỏ giọng trao đổi tình báo với nhau.

Đúng lúc Ứng Uyển Dung đang ăn cơm tối, thời sự vào lúc bảy giờ tối của đài quốc gia được phát sóng đúng giờ, trên màn hình nghiễm nhiên là đoạn phỏng vấn ngắn về đoàn phim Hồng Lâu sáng nay, trong đó Ứng Uyển Dung mới xuất hiện, người đang xem TV liền choáng ngợp với đôi mắt và nụ cười của người trên màn hình.

Nhạc Tu Minh lôi thôi đang ngồi ngậm điếu thuốc không yên lòng chuyển kênh, trong lòng không nhịn được chửi má nó.

Nữ chính đã chọn được vừa đi ra khỏi nhà liền gặp tai nạn xe cộ, những cảnh diễn trước mắt đã quay được giờ cũng không có cách nào dùng nữa, đoàn phim đi vào đường chết, ông đã gọi hết một vòng cho những nữ diễn viên có quen biết, kết quả không phải không thu xếp được lịch trình, thì chính là uyển chuyển nói không phù hợp với hình tượng.

Hai ngày nay ông chỉ buồn bực ngồi trong phòng, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra còn có ai thích hợp, nếu không sẽ phải chuẩn bị đi tìm diễn viên mới, nhưng chỉ sợ kỹ năng diễn không hợp, người mới cũng phải dạy một thời gian mới có thể thông suốt, ông không chờ nổi qua khoảng thời gian đó.

Điều khiển từ xa của TV dừng lại ở kênh tin tức, đang suy nghĩ nên không để ý, liền nghe thấy một giọng nói êm ái vang lên lời giới thiệu: "Tôi tên là Ứng Uyển Dung..."

Nhạc Tu Minh mở to mắt nhìn vào TV, lập tức vỗ bắp đùi, kêu lên: "Chính là cô ấy. Ai, tên người này là gì vậy, sao TV đã đổi sang cảnh khác rồi?"

Nhạc Tu Minh giậm chân nói, trực tiếp vỗ vỗ màn hình TV, cố tình gây sự nói muốn hình ảnh ban nãy trở lại. Cũng không thở khói ra, trực tiếp dập tắt điếu thuốc bỏ vào trong gạt tàn, cầm điện thoại lên gọi điện cho người quen ở đài truyền hình, trăm cay nghìn đắng mới lấy được tin tức quan trọng. Biết được đây là buổi phỏng vấn đoàn phim Hồng Lâu, bây giờ đang tập trung lại để đào tạo diễn viên ở Viên Minh Viên kia.

Nhạc Tu Minh sau khi quyết định sang hôm sau sẽ đi thăm hỏi liền nghĩ thầm, lão Khang này phải quay bộ phim có rất nhiều cảnh diễn, vậy cần rất nhiều thời gian rồi. Không giống ông, cảnh diễn đều tập trung ở thủ đô này, tập trung làm mấy tháng là có thể hoàn thành, nói vậy chắc lão Khang cũng sẽ cho ông phần mặt mũi này.

Ngày hôm sau trước khi chạy tới đoàn phim Nhạc Tu Minh vẫn thu dọn cho mình một chút, mặc một bộ tây trang, râu ria xồm xoàm trên mặt cũng được cao đi nhìn có vẻ anh tuấn hơn không ít, so với dáng người hơi mập của Conde, Nhạc Tu Minh ở trong giới đạo diễn cũng được coi là một ông chú đẹp trai.

Người biết mặt Nhạc Tu Minh không ít, mặc dù người của đoàn phim đã phải thức thâu đêm làm việc từ sáng tời giờ còn chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi, người mở cửa cũng không khó chịu gì, biết ông đến tìm Khang đạo, liền trực tiếp đưa người tới chỗ Khang đạo đang làm việc.

Buổi tối Khang đạo có chợp mắt một lát, tỉnh dậy lại tiếp tuc nhìn vào màn hình, cầm bút trong tay mà cau mày đau khổ suy nghĩ, vẽ phác thảo vài thứ lên trên cuốn sổ, mỗi người phù hợp chỗ nào không phù hợp chỗ nào đều được ông ghi chép vào cuốn sổ này.

Nghe nhân viên làm việc nói là có Nhạc Tu Minh đến tìm ông, liền lên tiếng: "Vào đi." Liền vứt việc Nhạc Tu Minh đến tìm qua một bên, tiếp tục làm việc của mình.

Nhạc Tu Minh cũng không sợ vẻ mặt lạnh lùng này của ông, còn đặc biệt nịnh nọt mà xách cái ghế gỗ đến ngồi cạnh ông, cùng ông quan sát hình ảnh. Trong miệng còn hùng hồn đầy lý lẽ nhận xét.

"Đoạn này diễn không được, ánh mắt không đủ sống động, quá ngây ngô."

"Ôi trời, người này diễn tiểu thư hay là nha hoàn vậy, ha ha ha."

Mắt Conde hiện đầy tia máu cực kỳ gượng gạo, não truyền đến từng cơn đau, trừng mắt nhìn ông một cái nói: "Rốt cuộc ông tới để làm gì hả? Để ông đến đưa lời nhận xét, ông biết mấy cô ấy thử vai nhân vật nào hay sao?"

Nhạc Tu Minh ho nhẹ một cái, hết sức thành khẩn kêu lên: "Lão Khang à..." Kéo dài âm cuối khiến người nghe nổi hết cả da gà, thật sự là tâm tư xấu xa.