Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 87: Manh mối


Editor: Mẹ Bầu

     Nhịn đau, Ứng Uyển Dung giật giật các nơi trên cánh tay. Cô xác định trừ bỏ chỗ chân bị đau ra, thì cũng không có vết thương lớn nào khác. Sắc trời bắt đầu tối, nhiệt độ không khí ở trên ngọn núi ở dần dần hạ thấp xuống. Một luồng lạnh lẽo từ gan bàn chân xông thẳng hướng lên trên.

     Tệ hơn nữa chính là, Ứng Uyển Dung phát hiện ra, cơn địa chấn cũng chưa từng đình chỉ. Tuy rằng so với những chấn động ban đầu thì hiện tại đã nhỏ hơn rất nhiều, Thế nhưng cô không thể không bắt đầu lo lắng, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, kèm theo địa chấn, trong núi này liệu có phải sẽ còn có khác các tai hoạ địa chất khác hay không?

     Hơn nữa hiện tại Ứng Uyển Dung lại từ trên sườn núi một đường lăn xuống bên dưới như vậy. Chính bản thân cô cũng không thể nào phân định rõ được phương hướng ra sao. Cô cũng không biết mình đã rơi xuống tới nơi nào. Ứng Uyển Dung chỉ sợ mấy người Cố Tinh Tinh kia cũng không thể nào ngay lập tức tìm thấy cô được.

     Bốn bề vắng lặng, chung quanh thật yên tĩnh. Chỉ có từng hồi tiếng gió thổi qua khe hở sinh ra tiếng kêu hu hu, @MeBau*[email protected]@ giống như là tiếng khóc và than phiền kể lại truyện cổ tích xa xưa vậy.

     Bộ quần áo mà Ứng Uyển Dung mặc khi ra ngoài cũng đã bị mài rách. Hiện tại cô có cảm thấy có chút lành lạnh. Sực nghĩ đến khi bản thân mình ngã xuống, chiếc ba lô nhỏ cô vẫn còn đeo trên người cũng cùng nhau lăn xuống. Bên trong ba lô có nước cùng với một ít thuốc, Ứng Uyển Dung liền mở ra ba lô tìm kiếm các thứ.

     "Nước, băng gạc, thuốc bột, chiếc dao nhỏ. . ." Ứng Uyển Dung lục tìm một lát liền tìm ra đồ có thể sử dụng. May mắn trong đó còn có một chiếc đèn pin. Cô liền bật đèn sáng để xử lý vết thương. Diiễn~đaàn~leê~quy~đôn~~ Đối với chiếc chân đau, cô cũng thấy có chút bất lực rồi.

     Con người chỉ cần an tĩnh lại một chút liền sẽ bắt đầu miên man suy nghĩ. Hơn nữa những cơn địa chấn thường thường chớp lên hạ xuống. Bùn đất trên vách tường đất sẽ lại rơi một ít xuống dưới. Ứng Uyển Dung thực sự rất sợ đến lúc đất đá trôi xuống sẽ có thể vùi lấp che kín cô lại. Thế nhưng mà, trong hianf cảnh như thế này, thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

     Ứng Uyển Dung chống đỡ lên mặt tường, một chân đứng lên. Cô kiễng chân phát hiện ra nơi này có lẽ là chiếc hố sâu do người thợ săn nào đó đã đào lên. Lấy chiều cao thân hình của cô, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn đứng ở bên trong, cánh tay duỗi thẳng, phải còn khoảng cách đến một cánh tay nữa thì mới có thể đụng sát tới được đường viền bên trên của hố sâu.

     Nếu như là ở trạng thái bình thường, Ứng Uyển Dung sử dụng cả tay chân, thì có lẽ còn có thể leo đi lên được, Nhưng, hiện tại chân cô đang bị đau, nếu  muốn đi lên, tất nhiên sẽ phải tiêu phí một lực lớn và mạnh mẽ hơn nữa

     Trong hố không có dây thừng, không có dây mây, chỉ có lá rụng rơi ở trên đất, kèm theo nước bùn dính trên mặt đất. Ứng Uyển Dung không phải là người chỉ biết ngồi chờ chết. Có lẽ là mấy người nhóm Cố Tinh Tinh cũng đang nghĩ biện pháp để đến tìm cô. Bản thân cô cũng muốn tranh thủ thời gian, nhanh chóng đi ra ngoài để tụ họp cùng với mọi người.

     Động đất ở trên núi mà cứ ngồi yên một chỗ như vậy, thật sự làm cho Ứng Uyển Dung không thể yên lòng. Cô lục ra con dao nhỏ. Con dao này là loại dao nhỏ gập cán dùng để cắt hoa quả, rất thuận tiện khi sử dụng. Khi mở ra, độ dài của con dao cỡ bằng một gang tay. Ứng Uyển Dung sờ sờ bốn phía vách tường đất, tìm được một chỗ liền bắt đầu dùng lưỡi dao nhỏ để đào khoét đất.

     Chỉ cần đào được mấy chỗ, thuận tiện để cô đặt chân leo lên bò ra ngoài là tốt rồi. Con dao găm tuy nhỏ, nhưng dùng nhiều thời gian, thì nhất định có thể đi ra ngoài được.

     Trong khi Ứng Uyển Dung đang ngồi ở trong hố sâu bắt đầu lấy dao ra để đào đất, thì Cao Lãng đang đợi để lên máy trực thăng bay tới nơi này. Đây là nhóm binh sĩ đầu tiên chạy đến khu vực thảm họa động đất, họ đi khá đông và mang theo rất nhiều đồ dùng sơ cứu.

     Sau cơn địa chấn, đoạn đường chung quanh cũng đã sụp đổ. Các tảng đá trên núi lăn xuống trực tiếp ngăn chận đoạn đường lại. Người ở bên trong không ra ngoài được, mà xe cộ ở bên ngoài cũng không thể đi vào được. Hiện tại đã phái đi không ít người và máy móc đến để dọn dẹp thông đường.



     Cùng lúc đó, tại khu vực khác gặp tai hoạ nhẹ hơn, nhân viên bắt đầu tự giải thoát. Hiện tại cần phải phái đám binh sĩ có kinh nghiệm đi tới đó để cứu tế, tránh cho phát sinh ra sự sụp đổ lần thứ hai, cứu người bất thành lại còn bị chôn ở trong đó.

     Việc thông tin ở vùng xảy ra thảm họa đã được khôi phục lại. Đã có thể liên lạc được với bên ngoài rồi. Những hình ảnh chụp khu vực bị thảm họa động đất được chuoj từ trên máy bay đã tác động hàng tỉ trái tim con người. Có những tình nguyện viên tình nguyện lao đến vùng thiên tai, để tự tay mang thức ăn đến. Có những doanh nhân nhiệt tình, tích cực trao gửi yêu thương. Tất cả mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, tạo thành sức mạnh như thành đồng, cùng giúp nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.

     Tin tức về đoàn làm phim Hồng lâu mông đang bị nhốt ở trong khu vực thảm họa động đất cũng được nêu ra một chút, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, thì không ai có thể nói rõ được. Thời điểm Cao Lãng lên ngồi trên máy bay trực thăng, còn tìm đồng đội để mượn một con chó chuyên đi làm nhiệm vụ cứu hộ cùng chủ nhân của nó.

     Đôi khi một con chó cứu hộ  còn có tác dụng lớn hơn so với con người.  Cao Lãng thừa nhận, giờ phút này anh có tư tâm. Anh có trách nhiệm có nghĩa vụ đi trợ giúp người khác, nhưng anh không làm được, Ứng Uyển Dung cũng là một trong những người trong số đó, cấp bách cần được anh cứu ra. Trước khi Cao Lãng vẫn còn chưa xác định được Ứng Uyển Dung mạnh khỏe, anh thật sự không có tư tưởng nào làm được việc khác.

     Đời này, anh vì lý tưởng của mình mà dâng ra hết thảy. Vợ của anh đã ở trả giá, cô có thể lựa chọn một loại cuộc sống vô lo vô nghĩ khác. Cô có thể có được một người chồng có thể cùng nhau đứng ở dưới đèn flash, dịu dàng dựa vào bên chồng. Cô có thể chọn một cuộc sống khác không vướng bận hơn,      mà không phải là cần một người như anh, chung quy luôn hoạt động ở trên tuyến đầu. Anh ở trong mắt người khác có rất nhiều thân phận. Anh là lãnh đạo của cấp dưới, là vị cứu tinh trong ánh mắt của những người đã bị làm mệt mỏi, là người con trai hiếu thuận trong mắt của cha mẹ.

     Thế nhưng ở trong mắt của Ứng Uyển Dung, anh vậy mà lại chính là duy nhất trong sinh mệnh của cô. Còn bây giờ, cô đang đợi anh, ở một nơi nào đấy cô đang chờ anh. . .

     Trên máy bay trực thăng không khí đều thật là ngưng trọng. Mọi người không ai có tâm tình để nói chuyện. Cho đến khi bay đến khu vực xảy ra thảm họa động đất, thì đã là buổi tối rồi. Nhìn vào một thành phố chỉ thấy tối tăm, chỉ có một vài ánh đèn rải rác, trong lòng Cao Lãng thấy nặng trĩu, không thể nói nên lời.

     Cao Lãng cùng với đồng đội của mình xuống máy bay trực thăng đi đến địa điểm bệnh viện thiết lập tạm thời. Ở nơi đó, tiếng kêu rên khắp nơi, tiếng khóc, tiếng kêu lên đau đớn, hòa vào với nhau thành một âm thanh hỗn độn. Một đám các hán tử thiết huyết trong chớp mắt, vành mắt liền ào ào đỏ kè.

     Người của thành phố A đã sớm chờ ở chỗ này bố trí người cứu người qua đêm. Lúc sắp chia tay, bọn họ lần lượt ôm lấy Cao Lãng một cái, hết thảy đều không cần phải nói..

     Những người sống sót ở các khu vực xung quanh gần như đều đã ở trong cái sân thể dục này rồi. Cao Lãng cùng Vệ Thành tính toán trước ở bên cạnh nhìn xem có cái manh mối gì không. Anh đưa cho chó cứu hộ ngửi ngửi chiếc khăn tay mà Ứng Uyển Dung đã đưa cho anh. Vệ Thành mang theo chó cứu hộ ở bên ngoài đi hai vòng, nhưng cũng đều không tìm thấy người.

     Trong lúc Cao Lãng đang thất vọng, chuẩn bị lại đi đến địa phương khác tìm người, thì con chó cứu hộ kia liền kêu lên một tiếng. Làm cho một gã nhân viên đang chịu khổ đi đến lĩnh cơm chiều liền phát hoảng.

     Người đàn ông kia sau khi lùi một bước, liền dùng ánh mắt đề phòng để nhìn mấy người nhóm Cao Lãng. So với mấy người bọn họ quần áo mầu xanh lục chỉnh tề, người đàn ông kia quần áo tả tơi, cả người đều là bùn đất, giày đi cũng đều đã bị ngâm vào trong bùn đất vậy.

     "Mấy người, mấy người muốn làm gì?" Người đàn ông kia nhìn nhìn về phía nhân viên đang duy trì trật tự cách đó không xa, cũng đủ cảm thấy lo lắng.

     Cao Lãng nhíu nhíu mi nhìn nhìn sang Vệ Thành. Vệ Thành thấp giọng nói giải thích: "Hoa Hoa có phản ứng đối với anh ta, thuyết minh rằng hai ngày trước đây, khẳng định anh ta đã từng tiếp xúc với chị dâu rồi. Anh hãy qua để hỏi thử xem, xem có đầu mối gì hay không."