Editor: Mẹ Bầu
Bất luận tình huống tai họa ở khu vực này như thế nào, sau khi Khang Đức đã xác nhận thành viên của đoàn làm phim chủ yếu không có việc gì, ông liền mang theo toàn bộ thiết bị quay phim của mình, cũng định rời đi khỏi thành phố A này.
Tại khu vực xảy ra tai họa, người sống sót cần phải được cứu viện, hiến tặng các vật tư. Nhưng mà Khang Đức ông không cũng chỉ có chính một mình ông mà thôi. Ở phía sau ông còn có một đoàn người, là toàn bộ đoàn làm phim. Mỗi một ngày trì hoãn ở đây đều là đốt tiền, đến bản thân ông còn như thế, @MeBau*[email protected]@ chớ nói chi là bây giờ tiếp sau đây lại còn có việc phải thu xếp cho các diễn viên nữa.
Tất cả mọi người trong Đoàn làm phim đã tập hợp đủ rồi, nhưng mà sau khi đi tới điểm tập trung, thì mới phát hiện ra Lâm Tuyết và Vương Phương vẫn còn chưa có trở lại.
"Đạo diễn Khang, nhất định là Lâm Tuyết chạy án rồi! Vương Phương có quan hệ tốt với Lâm Tuyết như vậy, nói không chừng là đã giúp đỡ cho Lâm Tuyết chạy trốn cũng nên." Một người trong đoàn suy đoán nói như vậy.
"Nói bậy! Vương Phương miễn bàn có bao nhiêu thành thật rồi, không tranh giành không cướp đoạt. Ngay cả chuyện mỗi ngày bản thân đều bị Lâm Tuyết chèn ép, cũng không từng bao giờ nói không tốt về Lâm Tuyết. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Ngày đó khi tách ra khỏi chúng ta, cô ấy còn nói muốn đi tìm Lâm Tuyết, sợ rằng Lâm Tuyết bị lạc đường. Cũng không biết chừng, hiện giờ có phải là cô ấy vẫn còn đang bị vây khốn ở trong kia rồi hay không." Đây là người bạn ở cùng phòng với Vương Phương suy đoán.
Khang Đức nhíu mi, "Việc này đã báo án rồi, bất luận đến cùng Vương Phương có giúp đỡ cho Lâm Tuyết chạy trốn hay không, thì việc Lâm Tuyết cố ý muốn hại chết Uyển Dung cũng đã có người chứng kiến. Chờ cảnh sát điều tra rồi sẽ nói sau. Bất quá chúng ta cần phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi này thôi. Chúng ta đi chỗ khác để còn tiếp tục quay các phân cảnh tiếp theo nữa."
Khang Đức thật sự không thể biết được, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn có phải chuyến đi lần này là do vận mệnh gì hay không, mà làm cho bộ phim truyền hình này phải chịu bị biến đổi bất ngờ. Cuộc động đất lần này cũng có ảnh hưởng nhất định đối với cảnh quay. Cũng may những phân cảnh chủ yếu cũng đã quay được không sai biệt lắm. Những phân cảnh còn lại khác, thì chỉ có thể chờ sau khi khắc phục tai họa xong rồi trở về tiếp tục quay phim.
Mọi người trong Đoàn làm phim còn tiếp tục ở lại trong này, thì cũng không giúp được gì. Ngược lại, lại còn phải phân chia nước uống thực phẩm với những nạn dân chân chính. Xét theo phương diện này, thì cũng đã đến lúc bọn họ cần phải rời đi thôi.
Biết Cao Lãng còn phải ở lại chỗ này để cứu tế, Khang Đức còn tìm đến Ứng Uyển Dung đặc biệt khuyên nhủ, "Tôi cũng biết cô cũng muốn được lưu lại đây để hỗ trợ, bất quá tình hình thương thế của cô như vậy mà ở lại đây, thì luôn phải có người cham sóc. Cô đi cùng với chúng tôi, thì việc khôi phục thương thế đối với cô mà nói cũng sẽ rất tốt."
Ứng Uyển Dung đương nhiên là rất hiểu điều này. Cao Lãng mỗi ngày đều bôn ba ở bên ngoài, mỗi ngày đều phải dành ra thời gian trở về để xem xét tình hình của cô. Cô ở lại chỗ này đã giúp không được gì, mà ngược còn có chút gây vướng bận cho Cao Lãng.
Ứng Uyển Dung cười nhẹ, nói có chút bất đắc dĩ: "Đạo diễn Khang, việc này trong lòng tôi đã có tính toán rồi ạ. Chờ đường thông. . . Tôi liền sẽ đi ra ngoài cùng với mọi người!"
"Cô có thể biết nặng nhẹ như vậy là tốt rồi." Khang Đức đứng lên vỗ vỗ lên bả vai của Ứng Uyển Dung, nói như trấn an: "Cao Lãng ở trong này không có việc gì đâu! Cô cứ yên tâm, cô cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình là cậu ta liền có thể an tâm rồi."
Tình cảm của đôi vợ chồng nhỏ qua mấy ngày nay, mọi người cũng đều đã để vào ở trong mắt, để cảm xúc ở trong lòng rồi. Ông trời tất nhiên sẽ không làm khó một đôi tình nhân có tình nghĩa như vậy.
Buổi tối Ứng Uyển Dung không ngủ. Cô đợi đến lúc Cao Lãng trở về. Đợi đến khi anh trở lại, thì người chung quanh mệt mỏi đã sớm đi ngủ rồi. Tiếng hít thở cao thấp nối tiếp nhau vang lên. Bọn họ ở trong màn đêm tối đen nắm tay nhau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nương tựa vào nhau, tạo thành một bầu không khí ấm áp yên tĩnh.
"Cao Lãng. . ." Ứng Uyển Dung chần chờ một lát, không tiếp tục nói nữa.
Cao Lãng nắm chặt tay Ứng Uyển Dung. Bàn tay của cô vẫn nhẵn nhụi nhỏ nhắn mềm mại như vậy, giờ đang nằm gọn ở trong lòng bàn tay to của anh, thật là bé bỏng như vậy.
"Em là muốn nói chuyện khi đường thông thì sẽ phải đi ra ngoài cùng với đoàn làm phim của đạo diễn Khang phải không?" Giọng nói của Cao Lãng trầm thấp, anh nói thẳng ra: "Về việc này thì ngày hôm nay đạo diễn Khang cũng đã đến tìm anh để nói chuyện rồi. Anh cũng cảm thấy ông ấy suy nghĩ rất đúng. Mà bản thân anh cũng có ý nghĩ như vậy. Em ở nơi này không thể nào dưỡng thương tốt được. Em đi ra ngoài như vậy, ngược lại lại là một chuyện rất tốt!"
Ứng Uyển Dung cúi đầu đáp lại một tiếng. Kỳ thực bất luận là xét theo lý trí hay là theo tình cảm cô cũng nên đi. Chỉ có điều là, trong giờ này khắc này, cô không muốn rời đi khỏi anh! Nhưng mà cô cũng biết, mình ở lại thật sự là đã gây thêm phiền toái cho Cao Lãng.
Không có cô ở đây, Cao Lãng có thể làm việc càng có hiệu quả hơn. Anh sẽ không phải mỗi ngày đều còn phải nghĩ ngợi đến việc xem cô có ăn uống được tốt hay không, thương thế như thế nào rồi.
Cao Lãng cảm giác cô vợ nhỏ nhà mình không nói chuyện, rầu rĩ không vui rồi. Hầu kết của anh khẽ nhúc nhích, kỳ thực anh cũng luyến tiếc việc Ứng Uyển Dung không thể dừng lại ở đây được lắm chứ! Nhưng anh sẽ không bởi vì tư tâm của chính mình mà muốn lưu giữ cô ở lại. Cô vộ nhỏ của anh còn có nhiều việc khác phải đi làm. Thật sự không cần thiết để cô cứ phải sống ở chỗ này.
Ứng Uyển Dung rối rắm kỳ thực cũng không có lâu lắm. Bởi vì sang ngày thứ ba đường đã thông rồi. Lâm Tuyết và Vương Phương thì vẫn chưa về, cũng không biết là đã chạy tới nơi nào rồi.
Ước định phải đi đã thỏa thuận xong rồi, Ứng Uyển Dung và Cao Lãng cũng không đến mức nhìn nhau không nói, nước mắt tuôn rơi. Cả hai người đều cực kỳ bình thản, chỉ nhắc nhở lẫn nhau rằng phải chú ý sự an toàn. Cao Lãng chỉ biết nhìn theo Ứng Uyển Dung và đoàn làm phim của Khang Đức lên xe rời đi khỏi thành phố A rồi.
Mọi người còn sống rời đi thành phố A đều có cảm giác như nhặt lại được cuộc sống mới. Thời điểm còn ở thành phố A thì mọi người còn có thể ra vẻ kiên cường. Đến khi chiếc xe ô tô đã chạy đến tỉnh bên cạnh rồi, thì mới không sao nén nhịn được nữa liền bật lên tiếng khóc.
Ở nơi này, họ cảm nhận sâu sắc hơn về sự bất lực của bản thân, sự vô thường của số phận, sự mong manh của cuộc đời.
Khang Đức thở ra một hơi. Phía sau đây còn có một đống chuyện chờ ông đi xử lý. Lần này việc quay phim bị gián đoạn, diễn viên chính bị thương, trình tự quay phim sẽ phải điều chỉnh lại một chút. Hơn nữa chuyện của Lâm Tuyết kia cũng là một vấn đề.
Đoàn làm phim sẽ không giữ lại người diễn viên như vậy để tiếp tục quay phim nữa. Như vậy nhất định sẽ có phân cảnh phải bị cắt bỏ đi. May mắn chính là, vai diễn của Lâm Tuyết phần lớn đều ở trong đám đông các a hoàn, giai đoạn trước phần diễn xuất của cô ta cũng không nhiều, phần lớn lại là ở kinh đô.
Khi Khang Đức mang theo mọi người đoàn làm phim đi đến một địa điểm quay phim khác, nghỉ ngơi một chút, thì một nhà Lâm Tuyết thật sự là bị chấn kinh rồi.