Editor: Mẹ Bầu
Dịch Bắc tự mình mời, nếu như Ứng Uyển Dung vẫn còn không thức thời cứ tiếp tục từ chối như vậy, chuyện này khẳng định. . . là không thể nào chấp nhận được.
Tuy rằng Ứng Uyển Dung không có hứng thú đối với chuyện chuyển sang loại hình đóng phim quảng cáo, nhưng như vậy không có nghĩa là cô không đồng ý kết thêm được một cái thiện duyên. Hơn nữa, hiện tại đối với việc này mà nói, trên căn bản là có lợi mà vô hại đối với cô, lại càng có cơ hội để cô củng cố địa vị của mình.
Ứng Uyển Dung luôn luôn không có người tổ chức khi ký hợp đồng với công ty. Đột nhiên cô cảm thấy, @MeBau*[email protected]@ cô hẳn là phải tìm người đại diện để giúp cô quản lý việc này rồi.
Tựa như thời gian trước sau khi bộ phim nhựa kia được chiếu ra ngoài rạp, thì kịch bản giống như là được gửi đến liên tục không dứt. Cô nhận điện thoại có thể nói là đến mức hùn tay. Ứng Uyển Dung căn bản không có cách nào khác, đành từ chối toàn bộ không tiếp. Khi đó cô cũng đã có động thái muốn tìm người đại diện cho mình. Nhưng ký hợp đồng với công ty giải trí nào, thì cô vẫn còn đang do dự.
Cái việc do dự này cứ thế kéo dài mãi cho tới bây giờ. Cô cũng đã xác định xong việc về sau này sẽ hợp tác với Dịch Bắc hơn hai tháng. Ứng Uyển Dung trầm ngâm nửa ngày vẫn lắc lắc đầu chưa chọn được. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Cũng như là thời gian trước cô đã bỏ lỡ cành ô liu mà công ty giải trí tập thể đã đưa tới. Bây giờ đi tìm lại thì cũng không thích hợp nữa rồi.
Bất quá việc này lại phải xếp hạng công việc phải giải quyết ở hàng đầu, Ứng Uyển Dung trong lòng âm thầm gật đầu, cúp điện thoại.
Công việc quay phim khẩn trương bận rộn vẫn còn đang tiếp tục. Các diễn viên đều diễn xuất rất tốt, Khang Đức xem chừng cũng ít nói ra những lời nói phê bình hơn rất nhiều, tính khí cũng đã tốt lên không ít.
Ứng Uyển Dung đi cùng với đoàn làm phim dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com lăn lộn qua mấy địa phương, nhưng vẫn luôn luôn không có thu được tin tức nào từ bên cảnh sát. Lâm Tuyết vẫn là sống không thấy người, chết không thấy xác.
Trận động đất qua đi, thành phố A đã bắt đầu công việc trùng tu lại kiến trúc. Cao Lãng cũng không còn tiếp tục ngồi ngốc ở nơi đó nữa. Anh trực tiếp trở về kinh đô. Ứng Uyển Dung trừ bỏ lúc năm ba lần tiếp đón các cuộc điện thoại gọi đến của Cao Lãng, thì không hề nhìn thấy bóng người của anh đâu.
Mặc dù biết công việc của Cao Lãng là rất bận rộn, nhưng Ứng Uyển Dung lại có cảm giác, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn cảm thấy nơi đó có gì đó hơi kỳ quái. Áp chế sự nghi vấn này xuống, thời điểm đoàn làm phim tới địa phương gần tỉnh S để lấy cảnh quay, Ứng Uyển Dung xin phép rồi chuẩn bị trở về nhà một chuyến để thăm Ứng Đại Hùng và mọi người.
Nói Cao Lãng có cái gì đó hơi kỳ quái, là vì còn có một chút nguyên do khác. Cha Ứng ở nhà cũng làm cho Ứng Uyển Dung có cảm giác có cái gì đó hơi kỳ quái. Mỗi lần cô gọi điện thoại về trong thôn, người đến nhận điện thoại đều là Lý Hương Hoa.
Theo lý thuyết Ứng Văn Triết bận trông nom công việc ở trong tiệm, chợt có một lần không tiếp nhận điện thoại, Lý Hương Hoa nói là còn đang ở trong tiệm, về tình thì có thể tha thứ, nhưng mà nhiều lần như thế, đã khiến cho Ứng Uyển Dung không thể không nghi ngờ. Nhưng cụ thể dã có chuyện gì xảy ra thì cô không trở về xem, chỉ sợ cũng không thể hỏi ra được.
Khang Đức cũng không còn khắc nghiệt đến mức độ đó. Ứng Uyển Dung mỗi lần đều có thể hoàn thành tốt diễn xuất những phân cảnh của chính mình đúng giờ, hơn nữa khi có thời gian rảnh cũng sẽ chỉ bảo cho nhóm mấy người Lục Manh. Đối với Ứng Uyển Dung, Khang Đức vẫn luôn luôn thấy yên tâm lại thỏa mãn. Biết cô muốn xin phép ba ngày về nhà để đi thăm ch mẹ của mình như vậy, ông chỉ hơi lưỡng lự một chút liền trực tiếp đầu đáp ứng luôn.
"Vừa vặn chúng ta đang quay ngoại cảnh ở địa phương này, đặc sản nơi này cũng không ít. Cô nên mua một ít đồ gì đó mang trở về để biếu ba mẹ một chút, bọn họ khẳng định rất cao hứng." Khang Đức đề nghị.
Ứng Uyển Dung gật đầu, lại cười nói: "Ngài cứ yên tâm đi, chuyện này thì tôi cũng đã sớm chuẩn bị xong rồi."
Đã là người thân trong gia đình của Ứng Uyển Dung như vậy, việc hiếu kính cha mẹ cũng là việc cô nên làm. Mỗi khi đến một địa phương nào đó, cô đều luôn luôn lưu ý đến đặc sản... rồi mua một ít gửi qua bưu điện về nhà. Nếu tốc độ có chậm thì bây giờ phỏng chừng bọn họ cũng đều đã nhận được rồi.
Bởi vì trong lòng có việc, cho nên sau khi Ứng Uyển Dung xin được nghỉ phép rồi, cô liền trực tiếp đáp ô tô trở về quê. Một đường xóc nảy không cần phải nói nhiều lời, Ứng Uyển Dung mang theo hòm xiểng, trực tiếp ngồi xe về tới trước cửa thôn Lý Gia thôn. Cô muốn trước tiên đi xem Ứng Văn Triết nơi đó đã xảy ra chuyện gì.
Mới vừa tới cửa còn có những người quen thuộc trong thôn đã chỉ chỏ đối với cô, còn xì xào bàn tán. Ứng Uyển Dung nhíu mày lôi kéo chiếc va li đi đến nơi cửa hàng, vốn hẳn là vẫn còn đang buôn bán, nhưng lại chỉ nhìn thấy cánh cửa chính khép chặt.
Không đợi Ứng Uyển Dung trầm tư, những người quen ở trong thôn đang vây quanh xem liền giống như thở dài đầy cảm khái, đi đến bên người cô chỉ vào trong cửa hàng, nói chuyện.
"Ôi chà, đây không phải là Uyển Dung đó sao. Có phải là đang muốn tìm anh trai của mình hay không? Anh ta đã bỏ đi rồi. Chuyện ba của cô bị đánh đến tàn tật, anh ta cũng không biết đi nơi nào. Đã cùng cô vợ của mình chạy đi chỗ nào đó, không thấy người nữa rồi."
"Ba tôi bị tàn tật rồi sao?" Ứng Uyển Dung sửng sốt. Ứng Đại Hùng trong điện thoại căn bản là không hề nói ra việc này.
"A, cô không biết chuyện này sao? Tôi còn tưởng rằng trước đó vài ngày cô đã gửi tiền về nhà như vậy, không phải là vì để cho ba của cô chữa bệnh sao? Mọi người đều biết, cô là minh tinh, cả ngày bận bịu công việc đóng phim rồi, nên không rảnh để trở về. Hóa ta là cô lại không biết chuyện gì hay sao? Ba mẹ cô thật đúng tài khi có thể giấu giếm được cô như vậy!"
"Đúng vậy đó, Uyển Dung à! Cô có rảnh thì nên về thăm nhà nhiều hơn một chút đi. Anh trai của cô đã bỏ đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình mẹ của cô mà thôi. Đến cái cửa tiệm này cũng không cách nào mở hàng được. Công việc đồng áng còn phải bỏ khô ra đấy. Bên dưới lại còn có Ứng Thừa Văn phải đến trường học nữa, không có trụ cột thì biết làm thế nào đây?"
Ứng Uyển Dung nhíu mi lại, nói lời cám ơn đối với mấy người đó. So với lúc trước, lúc này bước đi của Ứng Uyển Dung lại càng trở nên khẩn thiết hơn. Cô cất bước đi vào trong nhà, mới vừa đi tới trong sân đã nhìn thấy Lý Hương Hoa đang ở đó phơi quần áo. Hồi Tết Nguyên đán, khi ấy mái tóc của bà vẫn còn là màu đen, hiện tại tóc đã trắng hơn phân nửa rồi. Thân hình cũng có chút lưng còng xuống.
"Mẹ." Ứng Uyển Dung kêu lên.
Lý Hương Hoa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, chần chờ một lát mới xoay người lại. Nhìn thấy Ứng Uyển Dung cười cười đang đứng ở chỗ không xa, bà xoa xoa ánh mắt đi về phía trước. Lý Hương Hoa đi được mấy bước mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi: "Uyển Dung, tại sao con lại trở về nhà như vậy? Phim đã quay xong chưa? Gần đây có phải là con ăn cơm không thấy ngon miệng hay không,mà trông người gầy đi thế này?"
Lý Hương Hoa lôi kéo Ứng Uyển Dung lại, đánh giá một lượt con gái hồi lâu không được gặp, từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói lời tràn đầy thân thiết. Ứng Uyển Dung trầm mặc một lát hỏi: "Mẹ, ba đâu rồi?"