Editor: Mẹ Bầu
"Ba, mẹ, dịp Tết Nguyên đán lần đầu tiên, lúc ấy con còn bận rộn công việc nên không trở về nhà được. Đây đều là lỗi của con! Tết Nguyên đán lần này con nhất định sẽ trở lại." Cao Lãng xoay người hướng cái nhìn sang Lý Hương Hoa rồi lại nhìn đến Ứng Đại Hùng. Lúc này đuôi lông mày của anh khẽ nhúc nhích nhếch lên.
"Ba, ngài bị ngã vẫn còn chưa khỏe lại sao? Ngày mai con sẽ mang ngài đi đến bệnh viện thăm khám lại xem một chút để cho nó yên tâm." Ở trong điện thoại, đương nhiên là Cao Lãng cũng không thể biết được tình hình cụ thể nhiều lắm. Đến bây giờ nhìn thấy chân của Ứng Đại Hùng phải bọc thạch cao như vậy, @MeBau*[email protected]@ lại càng bất mãn đối với Ứng Văn Triết hơn.
Người không biết cho là Ứng Văn Triết có tiền đồ lớn, đi ra tỉnh ngoài để kiếm tiền, nhưng trên thực tế thì sao đây? Anh ta đã móc nối bỏ đi cùng với một nhóm người, bây giờ nghĩ muốn rời bỏ ra khỏi, liền không dễ dàng như vậy rồi.
Lý Hương Hoa nở nụ cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt đều giãn ra, "Hai đứa đúng vợ chồng có khác! Nói ra lời cũng đều giống nhau. Được, mẹ nghe các con! Ngày sẽ đưa ba con đi đến bệnh viện để kiểm tra lại một chút, nhìn xem thương thế có tốt lên không. Như vậy mẹ cũng thấy yên tâm được một chút."
"Đến đây nào, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đừng chỉ có nói chuyện về ba con như vậy! Tiểu Lãng đi lại đây ngồi xuống đi nào." Lý Hương Hoa lôi kéo Cao Lãng đến sát ngồi sát vách tường. Bà nhìn Cao Lãng cường tráng, vóc dáng cao lớn lại lại thêm bề ngoài tuấn lãng, vẻ đầy thỏa mãn, hòa nhã nói: "Tiểu Lãng à, chuyện trong nhà tuy có bận rộn, nhưng mà con cũng không thể bỏ qua cái gia đình nhỏ của các con được!"
Cao Lãng nhìn Lý Hương Hoa vẻ không hiểu ra sao. Anh lại đưa ánh mắt nhìn sang trên người Ứng Uyển Dung. Chuyện hai chúng ta thế này là thế nào vậy? Chúng ta cũng không ầm ĩ mâu thuẫn gì cả, chẳng lẽ là em đã nói xấu anh cái gì đó với mẹ hay sao?
Ứng Uyển Dung trợn đôi mắt đẹp lên nhìn lại Cao Lãng. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Cô mà lại là cái loại người chuyên môn đi nói bậy người khác sao? Cũng không chịu nhìn một chút xem, cô vừa mới kéo hành lý trở về nhà kia mà! Có nói thì cũng phải có thời gian để nói chứ!
Lý Hương Hoa mới mặc kệ này đôi vợ chồng trẻ kia đánh ánh mắt qua lại kiện tụng với nhau. Bà cũng liền nói lảng sang chuyện khác, trực tiếp mở miệng nói: "Các con cũng cần phải tranh thủ thời gian đi chứ! Năm nay Tiểu Lãng cũng đã là hai mươi sáu tuổi rồi, tuổi mụ thì cũng đã là hai mươi bảy tuổi rồi! Chỉ mấy năm tiếp theo là đến ba mươi tuổi. Người ta vẫn nói diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn “thành gia lập nghiệp”, có lập gia đình rồi thì mới phát triển được sự nghiệp. Các con hiện tại cũng đã ổn định rồi, như vậy cũng nên có một đứa trẻ đi thôi. . ."
Ứng Đại Hùng trầm giọng đáp: "Mẹ các con nói không sai đâu, nghe lời của bà ấy đi."
Ứng Uyển Dung dở khóc dở cười. Cô còn đang muốn nói chuyện với mẹ rằng, hiện tại công việc của cô còn đang rất bận rộn, làm sao có thời giờ để sanh con được chứ. Việc sinh đẻ cô sẽ khiến cô phải sửa đổi lại, đẩy toàn bộ kế hoạch xuống. Hơn nữa, trước mắt cô vẫn còn chưa hề chuẩn bị tâm lý đối với chuyện này.
Hơn nữa, cô mới có mười chín tuổi. . . Còn trẻ như vậy không chịu bồi dưỡng cho sự nghiệp, chờ thêm vài năm nữa thì cô cũng trở nên lười lười biếng rồi. Mà cơ hội cũng sẽ không luôn luôn ở tại chỗ đó mà chờ cô.
Cao Lãng trực tiếp đứng lên hướng về phía vợ chồng Lý Hương Hoa, Ứng Đại Hùng, cúi mình vái chào một cái. Anh vẫn còn chưa nói lời nào, trước tiên làm toàn bộ lễ tiết đã.
"Con thế này là. . ." Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng một mặt khó hiểu, cảm giác việc này sợ là không thể được như ý rồi.
Quả thực.
"Ba mẹ, việc này là chủ ý của con! Hiện tại chúng con chưa thể nào sinh ra đứa nhỏ được! Ba mẹ cũng biết là con đang tham gia quân ngũ, mỗi ngày đều phải ở trong quân doanh. Uyển Dung ở kinh đô lại chỉ có một mình!. Nếu như cô ấy mà có đứa nhỏ, thì công tác cũng sẽ không thể tiếp tục được. Còn con, nếu như ngày nào đó được phép, con liền sanh rồi con sẽ mang theo đứa nhỏ... Mà như vậy thì không được." Cao Lãng nói năng có khí phách, mặt mày kiên nghị, nói gằn từng tiếng để phân tích cũng làm cho Lý Hương Hoa bọn họ hai vợ chồng nói không ra lời.
Lý Hương Hoa mặt mày đều nhăn lại. Vốn chính là bà chỉ nghĩ muốn thúc giục theo lệ thường mà thôi. Ai biết khi thúc giục các con lại cho ra được một một cái kết quả như vậy, Hiện tại, hai vợ chồng chúng nó lại chưa muốn có đứa nhỏ hay sao? !
"Việc này ba mẹ con có biết không? Bà thông gia cũng nguyện ý chứ?" Lý Hương Hoa do dự hỏi.
"Mẹ, bất luận việc này cho dù cha mẹ con có biết hay không, ý của con đã quyết định rồi. Chuyện về đứa nhỏ, đợi qua vài năm nữa, ổn định xuống một chút rồi hẵng nói tiếp
Ứng Uyển Dung không nghĩ Cao Lãng lại một người hứng lấy họng súng như vậy. Cô lôi kéo anh cánh tay trực tiếp đứng ở bên cạnh anh, cùng nhìn thẳng vào Lý Hương Hoa nói: "Mẹ, là con nghĩ muốn cần có sự va chạm nhiều hơn trong sự nghiệp. Hiện tại không thừa dịp tuổi trẻ mà va chạm, thì khi con già đi sẽ không còn cơ hội để va chạm như vậy nữa. Mỗi ngày con đều phải quay phim, cho nên con căn bản không có thời gian rảnh để mà cham sóc đứa nhỏ. Sinh con ra mà không nuôi, thì con đây không thể làm được."
Trong cảm nhận của Ứng Uyển Dung, đứa nhỏ chính là tiểu thiên sứ của cô cùng với Cao Lãng. Đứa nhỏ cần phải được toàn tâm toàn ý trân trọng. Như các cô bây giờ nhìn thì có vẻ rất tốt đấy, nhưng cũng chỉ là cảnh tượng hão huyền mà thôi, không có một chút cơ sở nào. Nếu như không có một chút gởi ngân hàng, phàm là cần phải tiêu dùng đến liền sẽ không chịu được rồi.
Cho nên không chỉ là chuyện đứa nhỏ, vài năm nay quả thật đây cũng là nhân tố quyết định tích lũy của bọn họ.
Ứng Đại Hùng thấy con gái và con rể như vậy, nụ cười tươi vừa lộ ra liền lại thu vào. Ở trong mắt của ông, sự nghiệp gì gì đó cũng đều là trống rỗng, chỉ có đứa con mới là quan trọng nhất.
"Những chuyện gì đó ba bất kể, cái việc đứa nhỏ này thì không thể chờ đợi được! Nếu như các con không có thời gian, đứa nhỏ cứ để lại ở trong nhà, ba và mẹ của con sẽ chăm sóc nó giúp cho các con." Vẻ mặt của Ứng Đại Hùng trầm xuống nói. Ông vỗ xuống cái bàn một cái vẻ không đồng ý, mấy thứ chai lọ ở trên bàn đều ở lắc lư rung lên.
Cuộc chuyện trò giao tiếp lần này, xem như tan rã trong bầu không khí không vui rồi. Lý Hương Hoa không đồng ý với những lời mà con gái mình đã nói..., nhưng mà bà lại không muốn xé rách việc này ở trước mặt Cao Lãng như vậy, chỉ có thể lén nói chuyện riêng với con gái mà thôi.
Hai vợ chồng đều là phong trần mệt mỏi, nói cái gì cũng có thể từ từ nói. Hiện tại trước mắt cần phải đii dọn dọn dẹp dẹp để nghỉ ngơi một chút đã.
Cao Lãng lặng không tiếng động đặt vào ở phòng bếp những đồ mà mình đã mang tới, sau đó anh đi theo Ứng Uyển Dung trở về phòng. Cao Lãng nhìn thấy Ứng Uyển Dung đang ngồi ở bên giường xoa xoa giữa trán, giống như vừa rồi đã bị cuộc tranh luận làm cho phiền não rồi.
Cao Lãng đi đến bên người cô ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ở huyệt Thái Dương của cô, thấp giọng nói: "Em tức giận sao? Ba mẹ nói đều là không có ác ý. Thế hệ trước đều là như thế này, em chớ để ở trong lòng."
Không cần Cao Lãng phải nói, Ứng Uyển Dung cũng sẽ không thể tức giận với cha mẹ của mình được. Đây là vấn đề quan niệm sống giữa hai thế hệ. Chỉ cần bọn họ hạ quyết tâm, việc này cũng không có ai có cách nào ép buộc được vợ chồng bọn họ.
Ứng Uyển Dung kéo bàn tay to của Cao Lãng xuống. Cô nghiêng đầu ngước mắt nhìn về phía người đàn ông tuấn lãng nam kia, kéo anh ngồi xuống ở bên người mình. Hai tay cô ôm cổ của Cao Lãng hôn lên khóe môi của anh.
"Làm sao anh có thời gian rảnh để trở lại nhà vậy? Em cứ nghĩ rằng anh gần luôn bận rộn nhiều việc! Bận rộn đến nỗi, cũng không có thời gian để mà gọi điện thoại cho em nữa cơ đấy." Ứng Uyển Dung thấp giọng nói. Cao Lãng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mềm mỏng của cô, trong nháy mắt thoáng qua một chút mất mát.