Anh Hoắc, Không Hẹn Gặp Lại!

Chương 26: Tai hoạ


Hai mẹ con Giang Mạn Di đang trao đổi thân thiết thì Giang Hữu Vi vui mừng đi vào, hai người vội vàng dừng đề tài lại nghênh đón.

“Đều tới rồi sao?” Nói xong ông ta nhìn về phía Giang Mạn Di: "Cảnh Thâm không phải nói sẽ trở về sao? Con gọi điện thoại thúc giục cậu ta đi.”

Giang Mạn Di giật mình, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười giống Trương Diệu, nhẹ nhàng đáp: "Con biết rồi.”

Sau khi đi tới gian cách, sắc mặt Giang Mạn Di liền trầm xuống.

Mấy ngày nay không phải cô ta không liên lạc với Hoắc Cảnh Thâm, mà là điện thoại đều là trợ lý bắt máy.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Cũng may trợ lý nói Hoắc Cảnh Thâm đang  trên đường tới.

Sau khi xác định Hoắc Cảnh Thâm có thể tới, Giang Mạn Di cuối cùng cũng yên tâm, cô ta đi tới đại sảng yến hội, lúc này Giang Hữu Vi đã lên bục phát biểu.

"Làm phiền các vị chờ một chút, Cảnh Thâm còn chưa tới, có lẽ trong khoảng thời gian này quá bận rộn, tôi đây là cha vợ mà cả tháng còn chỉ gặp thằng bé mấy lần."

Một tháng không gặp mấy lần, vậy ít nhất là gặp được.

Những người khác không hoài nghi Giang Hữu Vi nói thật hay giả, phụ họa nói: "Làm phiền cái gì, chúng ta chờ Hoắc tổng là việc nên làm.”

“Đúng đúng, quý nhân lớn như Hoắc tổng quả thật bận rộn.”

“Nghe nói, Hoắc tổng gần đây một tháng đều ở công ty, nhưng vẫn dành thời gian tham gia yến hội của Giang tổng, Giang tổng đúng là chọn được một người con rể tốt đó.”

Giang Hữu Vi được khen tặng lâng lâng, tự hào nói: "Kỳ thật vốn tôi không muốn tổ chức yến hội này, nhưng Cảnh Thâm nói đây là đại sự nên không thể qua loa, còn đặc biệt tìm địa điểm tổ chức, vì thế tôi đành phải làm.”

Hiện bọn họ đang đứng ở tầng 26 khách sạn Hoàng Gia, dù là người có tiền cũng chưa chắc có thể đặt được vị trí này.

Mọi người nghe vậy lại càng thêm hâm mộ.

Trương Diệu đi theo Giang Hữu Vi ra, Giang Hữu Vi lại cố ý tỏ vẻ thân mật với bà ta, những người khác đều nhìn ra, vô số người hướng Giang Hữu Vi hỏi:

“Vị bên cạnh Giang tổng này là?”

Giang Hữu Vi cười híp mắt nói tiếp: "Thời gian trước tôi đi du lịch vô tình gặp A Diệu, từ đó đến nay tình cảm sâu đậm, qua một thời gian ngắn nữa mời mọi người cùng uống rượu mừng.”



“Vậy thì chúc mừng Giang tổng.”

“Chúc mừng chúc mừng!”

Trên yến hội lập tức vang lên một tràng tiếng chúc mừng.

Giang Mạn Di đứng ở cửa phụ cận, cách Giang Hữu Vi khá xa, trên yến hội có một vị khách nữ hỏi cô ta: "Giang tiểu thư, Giang tổng cưới người khác chẳng lẽ cô không có ý kiến sao?"

“Đúng vậy, cô không lo lắng gì sao?”

Gia tộc giàu có, cưới người khác đại biểu cho việc sẽ có sinh mệnh mới ra đời, cũng đại biểu sẽ có thêm một người đoạt gia sản.

Không ngờ, Giang Mạn Di lại rộng lượng nói: "Ba tôi cô đơn nhiều năm như vậy, có thể có người chăm sóc ông ấy là chuyện tốt, phận làm con đương nhiên không có ý kiến gì.”

Người vừa mới nói hai mặt nhìn nhau.

Giang Mạn Di nhìn điện thoại di động, thấy Hoắc Cảnh Thâm còn chưa tới, cô ta có chút nóng nảy.

“Xin lỗi, tôi xin phép tiếp khách một chút.”

Sau khi Giang Mạn Di rời đi, các vị khách nữ liền thảo luận sôi nổi: "Nhìn người phụ nữ cạnh Giang Hữu Vi cũng hơn bốn mươi rồi nhỉ? Lão Giang Hữu Vi này có sở thích cũng kỳ quái thật, người khác cưới thêm vợ đều là muốn tiểu kiều thê, ông ta thì ngược lại, cưới bà vợ già khéo có đời chồng rồi cũng nên."

“Chậc, chuyện này cô không hiểu sao, nhìn thái độ quen thuộc của người phụ nữ kia với Giang Hữu Vi, hai người đó tuyệt đối đã qua lại với nhau nhiều năm rồi, có lẽ là đưa nhân tình lên làm chính thất.

“Chuyện này chắc chắn có điều kỳ quái, chứ làm sao Giang Mạn Di có thể nhịn xuống chứ?”

“Người Giang gia làm chuyện hoang đường còn ít sao? Chuyện gả thay ba năm trước không phải ai cũng biết sao, thế mà bọn họ vẫn còn mặt mũi ở lại Bắc thành.”

“Tôi nghe nói cô con gái nhỏ của Giang gia đã chết, là nhảy lầu tự sát, ép người ta đến mức này, việc này chắc chắn có ẩn tình khác.”

“Đừng thảo luận nữa, bị Hoắc Cảnh Thâm nghe thấy thì đại họa lâm đầu rồi.”

Họ đang nói thì một dáng người cao ngất từ cửa đi về hướng đại sảnh.

Hoắc Cảnh Thâm đến, đám người lập tức nhường cho anh một con đường, đãi ngộ so với Giang Hữu Vi đi ra còn oanh động hơn nhiều.

Giang Mạn Di bước ra nghênh đón, ánh mắt chạm phải túi áo ngược của anh đang cài đóa hoa hồng trắng kia, nụ cười hoàn mỹ của cô ta rạn nứt trong chớp mắt.



Nhưng cô ta rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, dùng một loại ngữ điệu làm nũng nói: "Cảnh Thâm, cuối cùng anh đã tới.”

Nhưng Hoắc Cảnh Thâm lại nghiêng người né tránh cô ta, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Giang tiểu thư xin tự trọng, tôi là em rể của cô.”

Giang Mạn Di ngây người.

Chung quanh không biết là ai phì cười một tiếng, tiếp theo một chút tiếp một chút, không ít người cười nhạo.

Ánh mắt như cười như không tựa như từng đợt bạt tai đánh vào trên mặt Giang Mạn Di, nhưng giờ phút này cô ta không có tâm trạng để ý những chuyện này, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng có của Hoắc Cảnh Thâm làm cho cô ta hoảng sợ không thôi.

Cô ta cảm giác, sự tình đã thoát khỏi khống chế.

“Cảnh Thâm!”

Giang Mạn Di đuổi theo Hoắc Cảnh Thâm đi về phía trung tâm, đáy lòng cô ta cảm thấy nhất định phải ngăn cản anh tiếp tục ở chỗ này.

Nhưng đã không còn kịp rồi.

Giang Hữu Vi nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm liền dẫn theo Trương Diệu đi tới, hai người nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm cài hoa hồng màu trắng bên túi n.g.ự.c đều thay đổi sắc mặt.

Giang Hữu Vi không nghĩ nhiều, dù sao Hoắc Cảnh Thâm luôn luôn không theo khuôn phép cũ, làm càn đã quen.

Ông ta làm bộ như không phát hiện, vẫn cười híp mắt chào Hoắc Cảnh Thâm: "Cảnh Thâm, con tới chậm, lát nữa phải chịu phạt ba ly đó.”

Hoắc Cảnh Thâm nhàn nhạt nhếch môi, Giang Hữu Vi phản ứng trong dự liệu của anh.

Anh thậm chí có chút trào phúng chính mình, cho tới nay anh không thích nhìn ông ta diễn xuất, Giang Mạn Di là Giang Hữu Vi nuôi lớn thì bản tính của cô ta có thể tốt ở chỗ nào?

Uổng công anh tự xưng là thông minh, thật ra lại rất ngốc nghếch.

Thậm chí hùa theo bọn họ, chưa từng nghĩ tới việc điều tra chuyện mất trí nhớ trước đó.

Sự ngu xuẩn và kiêu ngạo của anh đã g.i.ế.c c.h.ế.t Nghi Nghi.

Anh sẽ báo thù cho cô, sau đó sẽ đi tìm cô chuộc tội.

Những suy nghĩ này thoáng qua, Hoắc Cảnh Thâm lúc này mới nói: "Giang tổng, tôi tới chậm là có một phần đại lễ muốn chuẩn bị cho ông.”