Ngay tối hôm đó, không ngờ lại là sinh nhật của Tần Ý Vãn, một buổi tiệc sinh nhật đã được diễn ra vô cùng hoành tráng, nhưng thật ra... là ba cô đã lợi dụng bữa tiệc sinh nhật này để bàn chuyện làm ăn.
Quả nhiên là thương nhân, cho dù chỉ một cơ hội nhỏ cũng không thể bỏ qua.
Đương nhiên, bạn của cô cũng được mời đến dự, bọn họ đều lần lượt đến chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho cô. Nhưng thứ cốt yếu nhất, chính là bọn họ muốn so xem ai tặng đồ đắt tiền hơn, ai giàu có và nhiều tiền hơn. Bọn họ vốn dĩ không biết Tần Ý Vãn thích thì, cũng không để tâm là cô có thật sự vui hai không.
Nói chung ở trong giới thượng lưu này, mọi người đều đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, ít ai thật lòng.
Vừa đúng lúc, nam chính đến, mọi người đều đổ dồn vào anh. Nhưng phải công nhận, vẻ tuấn lãng và lạnh lùng đó... vô cùng thu hút.
Anh - Nghiêm Thiên Dự, xuất hiện rồi!!!
Ý Vãn có hơi bối rối, cô vội vàng né tránh ánh mắt của anh nhìn mình, nhưng còn anh thì không chút do dự, trên tay cầm theo hộp quà lớn.
Anh đi đến trước mặt cô, lạnh nhạt nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Cô có hơi giật mình, giọng nói này, biểu cảm này, là đang chúc mừng sinh nhật sao? Cứ như là bị ép buộc đến đây vậy, không phải là... anh đang muốn giết cô luôn đó chứ?
Ý Vãn gượng cười, nói ra hai chữ cảm ơn, sau đó thì để hộp quà của anh sang một bên, giả vờ lơ anh, tiếp tục nói chuyện với đám bạn.
Cô nghĩ anh sẽ rất hài lòng, vì cô đã không đem bám theo anh, làm những hành động thân mật trước đám đông.
Nhưng không ngờ Nghiêm Thiên Dự lại nheo mắt nhìn cô đầy nghi hoặc, cũng chả hiểu là hụt hẫng hay gì, chỉ thấy anh cười một tiếng sau đó thì xoay lưng đi về phía phục vụ, lấy một ly rượu vang đỏ, uống cạn.
Anh đứng từ xa, nhìn về phía cô, nhưng cô vẫn không thèm liếc nhìn anh dù một lần, vẫn nói nói cười cười như không, đã vậy còn không thèm khui quà do anh tặng.
Nếu là trước kia cô sẽ vui mừng nhảy cẩn lên ôm lấy cổ anh, mặc cho anh tỏ ra không thích vẫn cứ làm trò trẻ con.
Nhiều năm trước, khi anh không đến dự tiệc sinh nhật của cô, không tặng quà cho cô, cô còn khóc lóc, giận dỗi, nói là không muốn chơi cùng anh nữa. Vậy mà đến cuối cùng cô vẫn hạ mình đi xin lỗi anh, nói là sau này không như vậy nữa, nói là không có quà, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi đã thấy vui.
Vậy mà giờ lại cố tình không quan tâm anh, cô muốn làm gì đây? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt?
Càng nghĩ anh lại càng khó chịu, lại tiếp tục uống rượu, miệng luôn nói: "Tốt nhất là sau này cô đừng đeo bám theo tôi nữa."
Một lúc sau, đám bạn của cô đã tụ tập lại một chỗ cười nói vui vẻ, còn cô thì bị bỏ lại phía sau, vừa cô đơn lại vừa lạc lõng, trong kho cô chính là nhân vật chính của bữa tiệc này.
Ý Vãn đứng một bên nhìn dòng người tấp nập, trong lòng cứ có gì đó khó chịu, có lẽ bì đã trải qua một lần xuyên không nên cô đã không còn giữ được dáng vẻ của lúc ban đầu nữa. Bởi vậy mới nói, càng hiểu chuyện lại càng cảm thấy áp lực, càng lo sợ nhiều hơn.
Hoặc cũng có thể nói, cô bị tâm trạng của nhân vật làm cho ảnh hưởng, đây không hoàn toàn là cảm xúc của cô, bởi vì bây giờ, cô đang có tất cả kí ức của cô ta.
Đúng, cô ta đúng là tiểu thư giàu có, được yêu thương, nhưng ba mẹ lại là người làm ăn, lúc nào cũng bận bịu, không thường xuyên ở bên cạnh cô ta. Thế nên, từ nhỏ cô ta đã thiếu tình thương từ ba mẹ, lớn lên cũng không thân cùng họ.
Mà là tiểu thư, đương nhiên kẻ ganh tị, ghen ghét sẽ nhiều hơn là thật lòng, dường như từ nhỏ cô ta đã không có nhiều bạn. Thỉnh thoảng còn sẽ bị bạn bè chặn ở cửa vệ sinh ức hiếp, bọn họ nói, muốn dạy dỗ cho cô tiểu thư như cô ta một trận.
Có một lần cô bị bị đánh đến mức tay chân đều bị thương, đến khi ba mẹ phát hiện ra thì mới tá hỏa, vội chuyển trường cho cô, không ngờ, cô lại học cùng với thanh mai trúc mã của mình, Nghiêm Thiên Dự. Lúc đó cô cảm thấy rất vui, cảm thấy bị đánh cũng không phải là chuyện xấu lắm.
Vậy là từ lúc đó cô luôn đi theo anh, vì cả trường, cô chỉ quen mỗi mình anh, hơn nữa, cô cũng không thích chơi cùng con gái, vì bọn họ đều không thích cô.
Đương nhiên, mỗi khi có bạn nữ nào đó đến gần anh cô cũng sẽ doạ cho bọn họ bỏ đi, vì cô nghĩ rằng, bọn họ chắc chắn không có ý tốt, chắc chắn là muốn hại anh như hại cô.
Mỗi lần như vậy anh sẽ đều tức giận mắng cô, nhưng cô chỉ cười hì hì khiến anh tức đến phát điên.
Suy cho cùng, không có ai mới sinh ra đã là người xấu cả, một là do ba mẹ thiếu quan tâm, hai là do môi trường sống, ba là cách nhìn nhận sự việc của mỗi người khác nhau.
Rõ ràng lúc nhỏ Tần Ý Vãn là một cô gái rất đáng yêu, hồn nhiên và lạc quan, lúc nào cũng có thể tươi cười, cho đến bây giờ, cô ta vẫn còn giữ được một chút ngây ngô.
Nhưng chỉ vì cô ta quá yêu anh, muốn có anh nên mới lầm đường lạc lối. Hơn nữa, cũng không có ai dạy cho cô ta cách để yêu thương một người, không có ai cho cô ta biết không thể ích kỷ trong tình yêu, phải bao dung và dùng tấm lòng chân thành. Thế nên, cô ta đơn giản chỉ là muốn có được, muốn anh cũng phải yêu cô ta, đáp lại tình yêu của cô dành cho anh.
Thật ra Tần Ý Vãn, cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương và sự quan tâm từ bố mẹ, thật ra cô chỉ dùng cách của mình để yêu anh, mặc dù... cách này là sai.