Vài hôm sau, khi Ý Vãn vẫn đang lười biếng nằm ở nhà thì có một cuộc điện thoại gọi đến, là ông nội Nghiêm gọi cho cô, nhưng khi nhấc máy thì đầu dây bên kia lại vang lên một chất giọng trầm thấp, anh lười biếng nói: "Ông nội tôi đang ở bệnh viện, ông nói muốn gặp cô."
Nghiêm Thiên Dự không nói nhiều, cô cũng không hỏi, chỉ lập tức bước xuống giường, thay đồ rồi đến bệnh viện.
Cô lo lắng chạy vào phòng bệnh, thậm chí còn gấp đến nỗi không kịp thở.
Ý Vãn không có ý nghĩ gì khác, chỉ một lòng đến xem bệnh tình của anh thế nào, khi anh vươn tay ra định đỡ lấy cô, cô hững hờ lướt qua người anh, vội đến giường bệnh nắm lấy tay ông nội Nghiêm.
"Ý Vãn đến rồi, ông chờ con nãy giờ." Ông nhìn thấy cô liền vui vẻ mỉm cười.
Cô lo lắng: "Ông không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào?"
Ông cười xùy, bàn tay nhăn nheo của ông nắm chặt lấy tay cô: "Không sao, giờ rồi, hoa mắt chóng mặt là chuyện bình thường thôi. Với lại... ai mà không phải trải qua sinh lão bệnh tử, ông ấy à... Aiz! Cũng đến lúc rồi."
Ý Vãn cau mày, lời nói của ông càng khiến cô không yên tâm: "Ông đừng nói vậy, ông chắc chắn sẽ sống đến trăm tuổi."
Ông lại mỉm cười, ánh mắt đặt trên người Nghiêm Thiên Dự: "Ông cũng đã sống đến từng tuổi này rồi, đã không còn ham sống sợ chết nữa, ông chỉ muốn trước khi chết có thể nhìn thấy hai đứa hạnh phúc, nhìn hai đứa bước lên lễ đường."
Ý Vãn không nói gì, cô như đang né tránh.
"Ý Vãn, con sao vậy?" Ông bất an nắm chặt tay cô, đáy mắt hiện lên sự lo sợ.
Ý Vãn cúi gầm mặt, cô hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi cất giọng run run: "Ông nội Nghiêm à, thật ra con và anh ấy..."
Ý Vãn muốn nói ra sự thật về việc cô muốn hủy hôn, cô không muốn lừa gạt ông nữa, bởi vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Bây giờ nói ra, ít nhất ông vẫn có thể từ từ chấp nhận, nếu không đến một ngày nào đó chỉ e là không cứu vãn được nữa.
Nhưng Nghiêm Thiên Dự đã ngắt lời cô, không cho cô tiếp tục nói: "Tạm thời nội đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm tịnh dưỡng trước đã. Những chuyện khác... để sau rồi tính."
Ông thở dài: "Được rồi."
...
Sau khi cùng ông nói chuyện, Ý Vãn và anh đã cùng nhau đi bộ ở sân bệnh viện, bầu không khí vô cùng gượng gạo, giữa cô và anh dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
Một lúc lâu sau, cô mới quay sang nói với anh: "Vậy tôi về trước."
Nghiêm Thiên Dự hơi dao động, anh bất giác nắm lấy cổ tay cô nhưng rất nhanh lại buông ra: "Về chuyện hủy hôn, tạm thời cô đừng nhắc đến trước mặt ông của tôi, sức khoẻ của ông không tốt, tôi không muốn ông phải tức giận. Dù sao... cũng không gấp."
Cô gật đầu đồng tình với anh: "Được, tôi hiểu rồi."
Đợi thêm một lúc anh cũng không nói gì nữa nên cô chủ động hỏi: "Còn có chuyện gì nữa không?"
Nghe thấy cô hỏi vậy trong lòng anh có hơi rối, anh muốn giữ cô lại nhưng lại chẳng có lí do gì để làm vậy.
"Tôi đưa cô về." Anh nói ra lời này có hơi kì lạ, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không được thoải mái.
Ý Vãn lạnh nhạt: "Không cần đâu, tôi có thể tự về được, không cần phiền anh."
Nói xong cô liền quay lưng lời đi, dưới làn gió thoảng, mái tóc cô phấp phới khiến lòng anh loạn nhịp, cảm xúc như đang lơ lửng trên không trung không có cách nào nói thành lời.
...
Tối hôm đó, anh cùng Yến Trì Dận đến quán rượu, tâm trạng ủ dột như có một đám mây đen ở trên đỉnh đầu.
Yến Trì Dận liên tục uống rượu mà không nói lời nào liền cản anh lại: "Làm sao vậy?"
Anh hất tay anh ta ra, một hơi uống cạn ly rượu như đang uống nước, sau đó anh ngã người về phía sau, châm một điếu thuốc, phả ra làn khói trắng xoá, phía sau làn khói trắng là một ánh mắt ưu tư, cũng chẳng rõ là đang nghĩ gì.
Tay anh khẩy khẩy tàn thuốc, trầm mặc lên tiếng: "Gần đây tôi như một kẻ điên vậy, liên tục nghĩ về người mà mình đã từng rất ghét, thậm chí... còn cảm thấy người đó không đáng ghét đến vậy, còn rất thu hút tôi."
Yến Trì Dận nâng ly rượu lên, liếc nhìn thái độ của anh mới nói: "Cậu đang nói Tần Ý Vãn?"
Nghiêm Thiên Dự lại phả ra một làn khói, im lặng không đáp, đột nhiên một lúc sau lại nói ra những lời kì lạ, cứ như là đang lẩm bẩm nói chuyện với chính mình.
"Khoảng thời gian gần đây cô ấy không còn đeo bám tôi nữa, cũng không đến công ty tìm tôi làm loạn. Cô ấy còn nói cô ấy sẽ hủy hôn, cô ấy không muốn tiếp tục yêu tôi nữa, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng kì lạ là tôi lại không cảm thấy vui như mình đã nghĩ. Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy không cam tâm, trong lòng trống trải?" Anh hướng mắt sang nhìn Yến Trì Dận với ánh mắt đượm buồn, như đang tìm kiếm một đáp án từ anh ta.
Nhưng Yến Trì Dận lại lắc đầu: "Tôi không biết. Có lẽ là cậu... nhất thời cảm thấy không quen chăng? Dù sao thì hai người cũng đã lớn lên cùng nhau, hơn hai mươi năm nay cô ấy và cậu vẫn luôn như hình với bóng, nói là không có chút tình cảm nào, ai mà tin chứ."
"Phải, cô ấy đã luôn ở bên tôi nhưng tôi lại không để tâm đến. Bây giờ nghĩ lại, thì ra đã lâu đến vậy rồi, lâu đến mức tùy tiện nhớ về một khoảnh khắc nào đó cũng có sự hiện diện của cô ấy. Thời đi học, cô ấy vẫn luôn cùng tôi ăn cơm, khi tôi đánh bóng cô ấy sẽ chờ để đưa nước cho tôi, còn có, khi tôi không vui, bên cạnh cũng chỉ có một mình cô ấy, mặc dù lần nào cô ấy cũng khóc lóc om sòm bảo tôi đừng buồn nữa, nếu không cô ấy cũng sẽ buồn theo, rất phiền, nhưng quả thật... tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều."
Dừng một chút, anh nghiêng đầu ngắm nghía ly rượu trên tay rồi lại nói: "Vậy còn cô ấy? Cô ấy có bao giờ cảm thấy không vui, cảm thấy buồn không? Cái này thì tôi không biết, vì mỗi lần cô ấy khóc tôi đều cho rằng cô ấy đang làm loạn, đang làm nũng, muốn tôi phải dỗ dành. Dần dà tôi đã không muốn để tâm đến cô ấy nữa, còn lại trong tôi chỉ là sự ghét bỏ đến cùng cực, tôi muốn trút bỏ đi thứ phiền phức là Tần Ý Vãn. Nhưng bây giờ sắp thực hiện được rồi lại khiến tôi phải suy nghĩ, tôi thật sự muốn vậy sao?"
Yến Trì Dận lẳng lặng nghe anh nói, sau đó thở dài: "Vậy thì phải xem bản thân cậu thật sự muốn gì, trái tim cậu... có cô ấy hay là không. Thật ra, không ai có thể mãi ghét một người, cũng không ai có thể mãi thích một người không thích mình."
Nghe Yến Trì Dận nói vậy, anh có chút khó chịu, cô ấy thật sự... không thích anh nữa sao?