Tối hôm đó, Mộc Phi ở trong phòng xem tài liệu, Tình Xuyên vì sợ làm phiền đến anh nên không dám lên tiếng, cũng dám gây ra tiếng động lớn, vì bình thường anh rất ghét người khác làm phiền anh khi anh làm việc, những lúc như vậy anh sẽ rất tức giận.
Tình Xuyên đi đến tủ lấy chăn và gối đem lại sofa, không ngờ lại bị anh nhìn thấy, anh cau mày: "Em làm gì vậy?"
Cô lo lắng ôm chặt lấy chiếc gối của mình: "Có phải là em làm phiền đến anh rồi không? Hay là để em đi xuống lầu?"
Mộc Phi để tài liệu sang một bên: "Không phải, anh không có ý đó, ý anh là tại sao em lại ngủ sofa?"
Tình Xuyên hơi ngơ ra: "Em... tại sao em lại không được ngủ sofa."
Anh thở dài, bất lực mỉm cười: "Em lại đây!"
Cô ôm theo chiếc gối của mình chầm chầm đi đến chỗ của anh, còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị anh kéo về phía mình, để cô dựa đầu vào ngực anh.
"Sau này không được ngủ sofa nữa." Anh ôm lấy cô, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người cô.
"Em... sợ làm phiền anh làm việc." Cô nhỏ giọng.
"Không sao, anh không cảm thấy phiền, hay là giờ anh đọc sách cho em nghe nhé!" Anh nói.
Cô ngửa đầu về sau nhìn anh, mỉm cười gật đầu.
Mộc Phi dùng một tay cầm sách còn một tay thì ôm lấy cô, cùng cô đọc sách, cằm cứ cạ cạ trên đỉnh đầu cô, thỉnh thoảng coi cô là một đứa trẻ mà hôn chụt chụt vào má.
Giọng của anh trầm ấm rất dễ nghe, còn rất quyến rũ, cho dù có nghe bao lâu cô cũng không thấy chán. Còn có cả vòng tay ấm áp của anh nữa, thật sự khiến người ra không nỡ rời xa.
"Tình Xuyên, em nói xem, tại sao có nhiều người có tất cả nhưng lại không thấy đủ vậy chứ? Rõ ràng chỉ cần ở cạnh người mình yêu, chỉ cần có một gia đình hạnh phúc vậy là đủ rồi không phải sao?" Mộc Phi thì thầm nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở đều của cô.
Anh mỉm cười, chọc chọc vào má cô: "Sao lại ngủ rồi? Anh đọc sách nhàm chán như vậy à?"
Anh gấp cuốn sách lại để lên chiếc tủ đầu giường, sau đó đặt cô xuống, tay anh đan lấy tay cô, vẫn luôn nhìn cô không nỡ rời mắt.
"Anh sẽ không bao giờ để em phải đau lòng vì anh nữa, cũng không để em phải cô đơn một mình. Anh sẽ luôn là người hùng của em, bảo vệ em, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chống đỡ cho em, chỉ cần em tin anh, dựa dầm vào anh thôi." Anh hôn lên mu bàn tay của cô, chầm chậm tiến đến hôn lên mi mắt của cô.
Hiện tại, cô chính là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn bảo vệ, dùng cả đời để chăm sóc, cô chính là ánh trăng soi sáng cho anh giữa đêm đen tối tăm.
Là cô, chính cô đã mang đến cho anh tình yêu và sự chân thành, cũng chính cô đã dạy cho anh cách yêu một người. Bây giờ đã đến lượt của anh cho cô cảm nhận tình yêu và một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn mà cô luôn mơ ước. Anh sẽ biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
...
Ngày hôm sau, Mộc Phi quyết định không đến công ty mà đưa cô ra ngoài hẹn hò.
Đây cũng là lần đầu tiên anh và cô chính thức hẹn hò. Từ khi kết hôn cho đến nay anh và cô rất ít khi ra ngoài cùng nhau, ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng là do bất đắc dĩ.
Lần này được ra ngoài cùng anh nên cô rất háo hức, còn đặc biệt căng thẳng.
Mộc Phi cười phi, anh cảm thấy cô rất đáng yêu, anh nắm lấy tay cô: "Đừng sợ, anh và em cũng như bao cặp đôi bình thường thôi mà, trông em sao cứ giống như đang ngoại tình vậy? Giống như... trốn chồng đi chơi cùng trai đẹp vậy."
Tình Xuyên đỏ mặt: "Anh nói gì vậy chứ? Để người khác nghe được thì không hay đâu."
Anh và cô nắm tay nhau bước đi, dọc đường có rất nhiều cặp đôi đi ngang qua, bọn họ rất tự nhiên thể hiện tình cảm của mình với đối phương, ôm ấp cười đùa trông rất hạnh phúc.
Còn cô, nhìn thế nào vẫn cảm thấy gượng gạo, cô dám làm những cử chỉ thân mật như vậy, cô cảm thấy rất xấu hổ, hơn nữa, anh chắc chắn sẽ cười cô.
Mộc Phi kéo cô vào lòng: "Đừng nhìn nữa, có gì đáng nhìn, có gì đáng ngưỡng mộ đâu chứ. Mấy cái đó anh cũng có thể làm được."
Anh nâng cằm cô lên, hôn lên chóp mũi của cô rồi lại hôn lên một cô, còn phát ra tiếng khiến những người xung quanh đều chú ý đến.
Tình Xuyên xấu hổ chết đi được, cô trốn vào trong áo khoác của anh: "Anh đừng có trêu em nữa mà."
Sau đó anh và cô cùng đi mua kem.
"Em đứng đây chờ anh, anh đi xếp hàng." Anh xoa đầu cô, dặn dò cô phải đứng yên ở đó chờ anh.
Anh rất cao, trong đám đông cô có thể dễ dàng nhìn thấy anh. Mấy cô gái khác cũng bị dáng người và vẻ ngoài đẹp trai của anh thu hút.
Đợi đến khi anh mua kem bước ra bọn họ liền vây quanh anh.
"Anh đẹp trai, có thể cho chúng tôi phương thức liên lạc không?"
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tình Xuyên vô cùng khó chịu muốn bước đến cạnh anh nhưng bọn họ rất đông, bên ngoài còn có khách không ngừng vào nên cô không thể chen lại bọn họ.
"Xin lỗi, tôi có vợ rồi." Anh lạnh lùng từ chối đám người đó, vội vàng đến cạnh cô: "Sao không ngoan ngoãn chờ anh? Lỡ bị ngã thì sao?"
Tình Xuyên xị mặt.
Anh trêu chọc cô: "Ghen rồi à?"
Cô cúi đầu im lặng, môi mím chặt.
Anh đưa kem ốc quế cho cô, dỗ dành cô: "Chậc! Hiện tại anh là của em rồi, em còn sợ anh bị nữa ta cướp nữa sao? Thế sau này ra đường anh sẽ đeo một cái bảng "tôi đã có vợ" trước ngực."
"Không cần làm vậy đâu, là em không tốt, em không nên suy nghĩ lung tung." Cô véo vào vạt áo của anh, dáng vẻ tội lỗi.
"Không phải, anh không có trách em, anh chỉ đùa thôi, anh vui còn không kịp nữa là, anh còn sợ em đang không quan tâm anh đây."
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi." Anh véo má cô: "Sau này em không thích gì hay là cảm thấy thấy khó chịu về việc gì đó thì phải nói cho anh biết, đã hiểu chưa?"
Tình Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức nhìn bất cứ thứ gì cũng ra màu hồng.